Lúc cô vừa xuống chung cư, thang máy bên kia tài xế của Bạch Vĩnh Kỳ đang đi lên, có lẽ anh ta không để ý đến cô. Cô đón taxi vội vã đến bệnh viện.
- Anh nhanh chở tôi đến bệnh viện gần nhất, làm ơn.
- Cô bị sao vậy, có nguy hiểm không, người cô dính đầy máu.
- Không, làm ơn nhanh lên.
Điện thoại cô vẫn reo lên không ngừng, cô ngã người dựa vào ghế nghiêng người qua nhìn điện thoại Vĩnh Kỳ đang gọi, cô chẳng biết bây giờ mình sống nữa để làm gì, hạnh phúc của cô chưa bao giờ mong manh đến vậy.
- Em xin lỗi, em không còn là của riêng anh nữa rồi, nếu con chúng ta có chuyện gì, em cũng sẽ chết đi thôi, em ngàn lần xin lỗi anh.
Cuộc đời này đáng ra em không nên xuất hiện để làm anh đau khổ như vậy.
Cô cầm tấm ảnh lúc anh và cô chụp cùng ở Paris trên tay, rồi hôn vào mặt anh mà nước mắt cô rơi nhiều đến nỗi không thể ngăn lại, chỉ biết nói ra lời vô dụng nhất là “ em xin lỗi”
Đến bệnh viện khi thấy tình trạng của cô bác sĩ vội vã cho lên cấp cứu.
- Cô bị sao?
- Tôi bị cưỡng hiếp, nhưng đang có thai, bác sĩ làm ơn khám nhanh giúp tôi bằng mọi cách phải giữ lại con cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận.
- Cô bị cưỡng hiếp à?
-.....
- Sao không báo cảnh sát.
- Bác sĩ, làm ơn nhanh đi!
Cô cố tình nói ra để bác sĩ thấy tình trạng nguy kịch của mình mà nhanh ra tay cứu chữa, trong giờ phút này cô chỉ nghĩ đến việc làm sao giữ được của con của cô và Vĩnh Kỳ, bằng mọi cách, bao nhiêu tiền cô cũng chấp nhận, dù có đổ máu cô cũng chấp nhận. Cô rất sợ hãi, cô còn không dám nghĩ đến nếu mất đi con thì sẽ như thế nào, chắc cô và anh sẽ đường ai nấy đi vì ai ai cũng có vết thương lòng hết rồi, nỗi nhục lớn nhất bị Tiêu Vũ Đạt cưỡng hiếp làm sao cô quên, nếu cô sống thì nó sẽ là vết dơ nhất trong cuộc đời này. Làm sao cô còn dám đối diện với Bạch Vĩnh Kỳ?
Biết bao mũi kim tiêm đâm vào tay cũng không khiến cô nhăn nhó, cô còn bình tĩnh hơn y tá trong viện.
- Chị không có người nhà hả chị.
- Chị không.
- Vậy ai chăm sóc cho chị.
- Chỉ cần giữ được con, chị sẽ tự lo hết tất cả.
Đúng 5 giờ chiều bác sĩ vào kê thuốc uống giữ con và nói:
- May quá ổn rồi không sao, chỉ là vì va đập quá mạnh thôi, cô uống thuốc này để giữ con, nhưng yên tâm là mọi chuyện ổn không vấn đề gì, nên gọi người nhà vào chăm sóc.
- Điện thoại chị ấy hết pin bác sĩ.
- Không cần, tôi sẽ tự lo, mọi người không cần lo cho tôi đâu.
Bên ngoài khung cửa sổ, từng hạt mưa rơi tí tắc, từng cơn gió se lạnh càng khiến trái tim cô đau nhói hơn, đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? cô đã từng đau đớn như chết đi sống lại, rồi cô gặp Bạch Vĩnh Kỳ hạnh phúc đến quá nhanh, quá đỗi ngọt ngào. Vậy mà đến giờ phút cả 2 sắp về chung một mà, chỉ cần chờ anh đi công tác về sẽ cùng nhau vun đắp, thế mà chuyện gì đã xảy ra.
Cô còn chưa chấp nhận được sự thật rằng tên khốn nạn đó theo dõi và lên kế hoạch trả thù mình, cái cách trả thù quá độc ác và đau đớn. Làm sao để rửa hết vết ô uế này, làm sao để đối mặt Bạch Vĩnh Kỳ khi ngày anh trở về? cô phải giấu kín chuyện này không thể để một ai biết được chuyện đó. Cô biết, nếu Bạch Vĩnh Kỳ biết được việc làm ngày hôm nay anh sẽ giết Tiêu Vũ Đạt, giết chết mất, và cô biết cảm giác cô đau 1 thì Vĩnh Kỳ lại đau gấp trăm ngàn lần. Anh không chỉ là đau cho cô, mà còn lo đứa con của mình, rồi anh phải sống sao?
Tại Hàn Quốc...
Hơn 3 ngày không thể liên lạc được với Tú Uyên Bạch Vĩnh Kỳ không thể tập trung làm bất cứ việc gì, trong cuộc họp có mặt các đồng nghiệp tài giỏi, đôi lúc anh lại không thể tập trung nghe họ nói gì. Tú Uyên đang có thai Bạch Vĩnh Kỳ lại ở một nơi rất xa, giữa một bên là công việc, một bên là người anh yêu, anh mệt mỏi vô cùng.
- Anh nói xem, lúc anh lên nhà như thế nào?(Bạch Vĩnh Kỳ la hét tài xế trong điện thoại)
- Dạ lúc em lên thấy cửa còn mở toang, trên sàn nhà có một ít máu, những chậu hoa hồng của cô Dương vẫn còn y nguyên.
- Anh không hỏi bảo vệ xem được à?
- Bảo vệ nói thấy cô Dương đi xuống thang máy lúc trưa và không thấy quay về thưa cục trưởng.
- Cậu nhanh đến nơi làm việc của Tú Uyên, trong 3 ngày tới phải nhất định tìm ra Tú Uyên cô ấy đang có thai cậu có lương tâm một chút đi.
- Dạ tôi cố gắng, cục trưởng cứ yên tâm công tác.
- Yên tâm, làm sao tôi yên tâm được, tôi chỉ muốn bay về Thượng Hải ngay cậu có biết không?
Bạch Vĩnh Kỳ hét to trong điện thoại làm tài xế phải để điện thoại xa ra. Vĩnh Kỳ đập điện thoại xuống sàn, nhìn ra bầu trời chỉ một màu tuyết trắng xóa rơi rơi, chưa bao giờ anh thấy cuộc đời mình lạnh lẽo, đứng ngồi không yên như thế.
Bạch Vĩnh Kỳ đứng dậy, nhìn tuyết rơi bên ô cửa kính.
- Uyên Uyên rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra với em? Em đang làm cái trò gì vậy, hay em đang trừng phạt anh vì trước ngày đi em từ chối làm chuyện đó với em?
- Uyên Uyên, làm ơn nghe máy...
- Uyên Uyên, anh xin lỗi anh sẽ không như thế nữa, nghe máy đi, anh thật sự rất lo cho em và con, đừng đùa như vậy, anh với em không phải trẻ con đâu em.
Suốt 3 ngày đầu khi không gọi được cho Tú Uyên, mỗi ngày Vĩnh Kỳ chỉ chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ, một phần công việc căng não ở biên giới cần được hỗ trợ, một phần 3 ngày không một tin tức gì về Tú Uyên khiến anh không thể nở một nụ cười với bất cứ ai, có thể nói chưa bao giờ Bạch Vĩnh Kỳ cảm thấy tâm trạng mình tệ đến vậy.