Trên xe cô thở dài, lòng cứ nặng trĩu, cô buồn, cảm thấy hụt hẫng vì người đàn ông cô yêu lại vậy, lại cố tình chủ động xin số điện thoại để ngủ với nhau. Lời nói của cô mà anh xem như gió thoảng mây bay vậy hả Bạch Vĩnh Kỳ? Anh nắm lấy tay cô.
- Tú Uyên, em sao vậy, sao em không nói chuyện với anh.
- Em mệt.
- Hồi hôm em còn sung lắm mà?
- Không sao, em nằm ngủ chút thôi.
- Em giận anh hả?
- Không, ai dám giận anh.
- Em mà không dám à?
Cô im lặng, về nhà cô đi vào nhà một mạch, cơm cô không thèm nấu luôn, không có làm vợ làm người yêu, làm tình nhân gì nữa hết, lúc này cô muốn dẹp hết đi. Cô vào thay đồ đi tắm, cô điên tiết quá chọn tiếp một váy ngủ sexy màu đỏ, chọn hẳn quần ren đỏ cho nổi bật cô đóng cửa phòng cái rầm.
- Tú Uyên, em làm sao thế hả?
Cô mặc kệ, tới lượt anh đi tắm, cô bật ti vi lên, nằm nghiêng một bên, tay chống lên đầu cô bật hết kênh này đến kênh khác, nhưng không có hứng xem bất cứ thứ gì, lúc anh đi ra vừa tắm xong, anh quấn khăn ngay phần dưới, một khăn lau đầu. Anh đi ra kéo tấm rèm ban công lại.
- Tú Uyên, có gì em phải nói ra, đừng có thái độ vậy.
-......
- Tú Uyên.
Bạch Vĩnh Kỳ bắt đầu tức điên hét lên..
- Em im lặng như vậy, em không nói chuyện là em muốn sao, anh không thể chịu nổi đâu em.
- Anh hãy suy nghĩ lại đi, tại sao em như vậy?
- Anh làm sao biết em như thế, tại sao có chuyện gì em không nói ra mà giữ trong lòng?
- Được rồi, em không là gì cả, được chưa?
Cô khóc, càng làm anh bối rối.
- Bây giờ em còn khóc, em muốn anh làm sao hả, em phải nói ra để anh biết là như thế nào chứ? Sao anh chịu nổi khi em im lặng làm ngơ anh hả em?
- Tại sao anh lại chủ động hỏi cô ta là anh muốn đi khách sạn?
- Cô ta nào?
- Anh đừng có mà cố tình không nhớ gì, chính anh đứng trước nơi làm việc nói, còn xin số điện thoại của cái cô Minh Châu gì đấy nữa.
- Trời ạ! (Bạch Vĩnh Kỳ vò đầu)
- Em không muốn, em đã nói rồi, nếu thật sự anh đã đến đâu ở cùng em thì anh phải tôn trọng em chứ, em cảm thấy rất buồn khi người em yêu xin số điện thoại rồi rủ cô ta đi khách sạn.
- Uyên Uyên, em bình tĩnh.
- Không được nữa, từ khi ở Paris về, em không thể bình tĩnh được, em không muốn nghĩ đến cảnh anh lên giường với cô gái khác, nếu anh xác định chúng ta vui qua đường thì đừng sống với nhau nữa.
Cô uất ức rồi khóc to, Bạch Vĩnh Kỳ lại cố gắng ôm cô.
- Bỏ em ra đi, đừng ôm em, em không muốn anh ôm em nữa.
- Uyên Uyên em hiểu lầm rồi, tất cả không như em nghĩ.
- Không như em nghĩ, may lúc đó em có mặt, nếu không thì tối nay anh giả vờ bận rồi đi ngủ khách sạn cùng cô ta à?
Cô tức quá quăng cái điều khiển ti vi xuống đất cô đứng dậy, anh ngay lập tức kéo tay cô đè xuống ghế sopha.
- Uyên Uyên em hiểu lầm anh rồi, anh xin số điện thoại là thật, anh đồng ý, nhưng anh xin để cho cấp dưới tự làm việc.
- Anh đừng có mà ngụy biện nha Bạch Vĩnh Kỳ, nhìn mặt em ngu ngốc lắm hay sao anh lừa em.
- Anh đồng ý Uyên Uyên của anh có lúc ngu thật, nhưng em hiểu lầm hiểu không?
- Bỏ em ra.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi anh sai rồi, được chưa? Từ giờ về sau anh sẽ không xin số điện thoại bất cứ ai nữa, trừ đàn ông ra!
- Anh quá đáng lắm, ánh mắt anh nhìn cô ta lúc đó, anh có biết em đau lòng cỡ nào không?
- Được rồi anh sai... là anh sai!
Vĩnh Kỳ trấn an cô bằng nụ hôn rồi kéo cái khăn trên người ra.
- Bỏ em ra, em chưa hết giận anh đâu.
- Giận đúng không, được rồi, ân ái đi rồi giận đến tối mai lại hòa.
Vĩnh Kỳ quăng cái khăn xuống sàn nhà, cô càng chống cự đẩy anh ra làm anh càng thêm mạnh bạo hơn. Anh dùng tay kéo mạnh chiếc quần lót, cô cố gắng ghì chặt lại.
- Này này anh từ từ thôi đồ em mới mua đấy.
- Em muốn mua bao nhiêu, màu gì ngày mai anh mua lại cho em.
Cô ghì lại, sức anh mạnh quá anh xé toang cái quần lót mới mua quăng xuống đất.
- Anh nói rồi, khi bên em anh không khống chế được mình em càng chống cự, anh càng hứng thú đó.
Anh nhanh chân chèn vào giữa, lấy hai tay áp chặt má cô lại, rồi hôn liên tục khiến cô không thở được.
- Vĩnh Kỳ em ngạt thở, tha cho em.
- Em có dám giận nữa không, có dám không nói chuyện nữa không?
- Dám sợ gì hả?
- Uyên Uyên được rồi, em phải bị phạt, phải phạt mới được.
Anh cầm cái của mình lên rồi còn vuốt qua vuốt lại của cô.
- Thích không?
- Không đáng ghét chán rồi.
- Vậy cứ làm như vậy nữa được không.
- Sao anh độc ác vậy hả?
- Sao Uyên Uyên, năn nỉ anh đi thì anh vào.
- Không!
Cuối cùng cô cũng không thể chịu được nữa, muốn phát điên lên, cô đành nũng nịu với anh.
- Uyên Uyên xin anh đó, đừng làm vậy nữa tội nghiệp em.
- Nói thấy thương vậy ta, nghe như chú mèo con vậy.
- Thương thì đừng làm vậy được không anh?
Vĩnh Kỳ không chịu nổi trước sự nũng nịu của cô từ từ tiến sâu vào rồi đẩy nhịp nhàng, cả 2 bắt đầu trao nhau nụ hôn, cứ chậm rãi để cảm nhận những lần đẩy tuyệt vời của anh, cô cảm nhận chúng tôi gắn kết với nhau, những lần ân ái bên nhau đến quay cuồng. Cô nghiện anh mất rồi, cô yêu anh mất rồi.
- Đừng có giận như vậy, nếu sau này có gì không rõ, phải hỏi anh. Em im lặng anh thấy khó chịu lắm.
- Em buồn mà.
- Anh biết, anh nói rồi, từ đây về sau anh dành hết cho em, chỉ 1 mình Uyên Uyên của anh thôi. Em thừa hiểu những loại đàn bà chỉ cần muốn là được thì quan trọng gì đối với anh. Còn em thì anh phải dụ dỗ sang tận Paris, nhịn đói 2 ngày liền mới ăn được em, khổ lắm em ơi!