Tối đó cả 2 cùng nhau dạo con trên phố ăn uống, buổi tối sao mà lạnh thế, cô mặc một chiếc váy trắng, khoác chiếc áo vest dài màu kem, mang đôi bốt đen.
Bạch Vĩnh Kỳ giống như một anh hùng vĩ đại, lúc bước ra khỏi phòng anh lấy tay phủi phủi chiếc áo vest cũng màu kem form dài, giống như 1 nam thần điện ảnh vậy.
- Cô sao vậy Tú Uyên, tôi quá đẹp trai đúng không?
- Anh giống nam thần điện ảnh thật đó.
- Tôi là tôi sao giống ai, tại sao cô không nói là người ta giống tôi.
- Thật mà!
Bạch Vĩnh Kỳ quay lại nhìn cô:
- Hôm nay cô cũng rất xinh đẹp, vì da trắng, môi đỏ, tóc nâu rất quyến rũ! Người ta sẽ nói tôi và cô là 1 cặp đấy.
Anh và cô cùng nhau bước ra khỏi resot, cả hai đều hét lên:
- Lạnh thế!
Rồi nhìn nhau cười, ai nói ra cũng thở ra hơi, lấy hai tay nhau xoa xoa cho đỡ lạnh, buổi tối họ tập trung vào khu ăn uống, quà lưu niệm rất đông, nghẹt cả một khu phố nhỏ.
Ai cũng tay trong tay nắm chặt, ôm nhau thắm thiết cùng nói cười, chỉ có cô và Vĩnh Kỳ mỗi người đều cố gắng giữ khoảng cách tốt nhất.
Đôi lúc cô cảm nhận được, bàn tay Vĩnh Kỳ chạm vào tay cô như muốn nắm tay cô vậy, nhưng lòng tự tôn cô cũng không thể nào làm anh nắm tay cô được. Mỗi lúc càng đông nghẹt người, cô bị thu hút bởi những cuốn sách thu hút bởi các loài hoa khô, thu hút bởi những hình ảnh đẹp được trưng bày, cô dần chìm vào trong đống quà lưu niệm, đứng say sưa ngắm nhìn, cô nói rồi quay lại nhìn Bạch Vĩnh Kỳ.
- Bạch Vĩnh Kỳ, tôi muốn mua cái này.
Ngày lập tức cô tim như ngừng đập, cô không thấy Bạch Vĩnh Kỳ đâu cả, cô vội vã xoay nhìn tứ hướng ai ai cũng ăn mặc giống nhau, cô bắt đầu khàn giọng nghẹn đi.
- Vĩnh Kỳ, anh đâu rồi, mới đây mà đi đâu rồi?
Cô vội vã đi ngược về phía những gian hàng lúc nãy cả 2 cùng đi qua, có thể là vì ngắm nhìn thứ gì đó nên Bạch Vĩnh Kỳ đã bị lạc về phía sau, nhưng cô không biết được rằng Bạch Vĩnh Kỳ cũng hốt hoảng khi không thấy cô, anh vội vã chạy ngược hướng, cả 2 mỗi lúc khoảng cách đều xa nhau, mỗi người đi về một hướng để tìm nhau.
Cô vội vã móc điện thoại ra, chết thật từ lúc qua Paris cô không hề nghĩ đến sẽ dùng điện thoại, chỉ có Vĩnh Kỳ là gọi được, còn cô lại ỷ y việc đó.
Dòng người mỗi lúc một đông, cô cứ vô thức tìm Bạch Vĩnh Kỳ ở những cửa hàng cũ, vô thức chen vào giữa các cặp tình nhân, cô bắt đầu thấy ngạt mũi vì cái lạnh, cô khóc trong sự sợ hãi.
- Vĩnh Kỳ, anh đang ở đâu rồi, mau mau xuất hiện đi, tôi không nhớ đường về phòng đâu.
Cô bắt đầu vừa chạy vừa khóc, cô vội vã hỏi thăm những người bán hàng bằng tiếng anh, có người thì hiểu trả lời được vài câu, họ nói họ không biết, không nhớ vì quá đông khách. Có người thì họ chẳng hiểu cô nói gì! Cô bắt đầu chạy ra phía đường lớn, đứng khóc thở ra hơi nhìn dòng người, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi và nhớ Vĩnh Kỳ, cần anh đến mức như vậy. Cô thừa nhận mình vô dụng và yếu đuối, lại một mình giữa Paris mà không biết phải làm sao để tìm Bạch Vĩnh Kỳ càng làm cô lo sợ.
- Tôi chỉ cần thấy anh thôi, anh đang ở đâu, đến cứu tôi đi, tôi sợ lắm!
Chưa bao giờ cô khóc vì muốn thấy mặt một người như lúc này.
- Đáng ra tôi không say mê như thế, đáng ra tôi phải chủ động nắm tay anh chặt hơn, đáng ra tôi không nên quá giữ khoảng cách với anh.
Cô khóc, khóc nhiều lắm, cuối cùng cô chạy khắp nơi kiếm Vĩnh Kỳ 2 giờ đồng hồ, quyết định tìm đường về phía khu chợ, cô đi về hướng lúc tối cô đã đi thẳng.
Cô cứ nghĩ một điều, là phụ nữ chỉ cần đi về phía trước và không cần nhìn lại phía sau chắc chắn sẽ gặp một người đàn ông nào đó.
Còn đàn ông nếu họ cần một người phụ nữ nào đó họ sẽ chắc chắn đi ngược về lối cũ để tìm người ấy. Thế là lúc quay lại mọi người về dần bớt cô cứ chạy một mạch, mắt cô sưng lên, cô dừng lại khi thấy Bạch Vĩnh Kỳ cũng đang hối hả chạy tìm cô.
Bạch Vĩnh Kỳ dừng lại, thở rất mạnh, anh chống hai tay xuống gối rồi nhìn cô như muốn nói cảm ơn vì đã tìm ra cô rồi. Khoảng cách lúc này tầm 20m, cô quăng hết tất cả sĩ diện chạy thật nhanh về phía ấy.
- Bạch Vĩnh Kỳ, anh đây rồi.
Cô nhào đến ôm chặt Vĩnh Kỳ vào lòng, rồi khóc, giọng nói nghẹn ngào.
- Anh đi đâu nhanh vậy hả, anh có biết là tôi kiếm anh đến sưng cả mắt không, anh có biết là khi tôi không nhìn thấy anh nữa tôi đã sợ hãi như thế nào không. Anh có biết là lúc lạc nhau tôi hối hận vì khi tối không nắm chặt tay anh không, anh có biết.....
- Tú Uyên, tôi đây rồi, đừng sợ!
Bạch Vĩnh Kỳ ôm cô chặt vào lòng rồi hôn lên tóc cô.
- Đừng khóc nữa, cô khóc xấu lắm, tôi xin lỗi, đáng ra ngay từ lúc đầu tôi phải nắm chặt tay cô, tôi xin lỗi.
- Vĩnh Kỳ, tôi sợ lắm, chỉ cần bây giờ không thấy mặt anh là tôi sẽ đứng ngồi không yên, tôi sợ tôi bị bắt cóc như lần đó ở Thượng Hải tôi sợ lắm.
- Được rồi Tú Uyên, về thôi, về thôi.
Cô ôm anh không rời, vì thật lòng cô rất yếu đuối và sợ hãi, cô sợ lần Mã Châu Anh bắt cóc tra tấn, nó cứ ám ảnh cô mãi.
Chân cô vì mang đôi bốt sưng đỏ lên, không thể mang được nữa, cô tháo đôi bốt ra đi chân trần, Vĩnh Kỳ nhìn thấy cô như vậy, lập tức bế cô lên.
- Đừng có đi chân trần, lỡ cô giậm phải mảnh chai, vật nhọn, mũi kim hay gì đó rất nguy hiểm, ôm chặt tôi lại đi, tôi sẽ đưa cô về!
Thực tế đường về phòng ở resost chỉ có 2 km thôi, anh đã bế cô suốt đoạn đường đó, cô không hề buông tay ra một phút giây nào, tựa vào lòng anh cô thấy mình như được bảo vệ, cảm giác này cô chưa từng có với ai. Cô thẫn thờ vẫn còn sợ hãi, anh thì ôm ấp cô không rời. Cô cảm ơn lần lạc nhau này, nhờ lần này mà cô nhận ra cô bắt đầu có tình cảm với Bạch Vĩnh Kỳ, và khi không còn thấy mặt anh nữa cô không thể nào bình tĩnh như trước đây.
Bạch Vĩnh Kỳ anh giờ đây cũng đã thừa nhận rằng, khi nhìn vẻ mặt Tú Uyên với đôi mắt sưng húp, cái mũi đỏ lên, má ửng hồng vì lạnh chạy về phía anh ôm anh khóc anh đã rung động. Vĩnh Kỳ anh đã từng nói chưa bao giờ có cảm giác muốn bảo vệ ai ngoài Tú Uyên, anh nói cô mỏng manh, dễ vỡ đôi lúc thấy cô khóc anh không thể làm bất cứ việc gì anh luôn nghĩ " mình đã làm gì khiến cô ấy phải khóc".