Chap 99:
Ngồi với nhau được một lúc thì tiếng nhạc sập sình từ cái loa từ trong lều vang ra. Tôi đưa hai người họ đi vào, cả đám bạn đã ngà ngà say nên giờ bọn nó đang nhảy múa đủ các thể loại xung quanh bên trong vòng tròn. Tôi cũng thế lao vào uốn éo với bọn nó luôn, màn đêm về khuya, cả bọn lê lết ra phía sau lăn ra ngủ. Tôi thì vẫn chẳng thấy buốn ngủ, bước sang chỗ thằng TS đang ngồi lọ mọ với mấy người bên cái loa đã kéo vào một góc phía sau.
- Ê làm gì đó mầy!
- Hehe ngôi im chút nữa là biết hehe!
Tôi nhìn nụ cười của nó mà cảm thấy không được bình thường cho lắm, tôi làm theo lời nó chạy sang ngồi xuống bên cạnh chỗ mấy thằng cờ hó đang dõi theo. Đang chăm chú dõi theo hành động của nó thì nàng bước vào tìm vị trí để ngủ. Tôi đảo mắt sang cái đám của lớp đang nằm ngổn ngang ngủ như chết kia.
- Em ơi lại đây! – Tôi gọi nhỏ.
Nàng theo hướng tay của tôi bước lại.
- Nằm xuống đây đi! – Tôi vỗ tay lên đùi.
- Hihi cảm ơn anh nha, em buồn ngủ quá à!
Nàng nhẹ nhàng nằm lên đùi tôi rồi chìm vào giấc ngủ thật nhanh, nhìn người con gái ấy yên lặng say sưa với giấc ngủ tôi khẽ nở nụ cười. Một lúc sau thằng TS nở nụ cười ma mị rồi ấn nút play. Âm thanh rùng rợn vang lên làm tôi giật mình lấy tay che tai của nàng lại.
- Mợ mầy làm tao giật mình, xém chút nữa làm em của tao thức giấc rồi mầy! – Tôi hăm he nó.
- He he tầm này nghe chuyện ma rồi mở loa lớn lên mới đã!
Cái âm thanh kinh dị phát ra từ chiếc loa cùng lời kể của ông Ngạn kia thật hãi hùng làm sao, nhìn mấy đứa kia cũng chả khác gì nhau ngồi co ro cúm rúm lại mà nghe. Bên ngoài đã về khuya, không gian vắng vẻ, chỉ nhìn thấy phía sau là những hàng cây chìm vào bóng tối khẽ đung đưa theo cơn gió, bên cạnh đó là những âm thanh từ các trại khác.
- Tổ sư cái đám nào đêm khuya chơi mất dạy thế!
- Mợ cái trại nào chơi trội đêm hôm méo để ai ngủ hả!
- Làm ơn tắt đi khiếp quá.
Nghe tiếng từ các trại khác cả đám ôm bụng cười nhưng không dám phát ra tiếng. Cả bọn vẫn tiếp tục lắng nghe truyện ma phát ra từ cái loa đã được vặn nhỏ lại, câu truyện ma “Bí mật kinh hoàng trong quán net” được ông N thao thao trong đêm không vắng lặng. Những đoạn kể cùng âm thanh lồng vào làm tôi cứ ngồi mà giật tưng tưng, mồ hôi nhễ nhại, mấy thằng kia cũng sợ đến nỗi ôm cả nhau mà nghe.
- Mợ mầy kinh quá TS ơi! - Con Thảo lên tiếng.
- Mợ thế bọn nó có đào cái mộ lên không! – Thằng S đang lo lắng trùm cả cái tấm bạt vào người.
Tôi thì không để ý đến bọn nó, vẫn cố gắng lấy tay che tai nàng chỉ mong để cho người con gái ấy không nghe thấy mà ngủ thật ngon. Đến giai đoạn cao trào, thứ âm thanh ma quái rùng rợn giật lên làm mấy đứa kia định hét lên nhưng kịp lấy cái gối che đi, còn tôi thì lặng lẽ quay nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đã không còn bóng người nào nữa, đèn từ các trại khác cũng chỉ leo lắt ánh đèn từ cổng, không khí đã có những hạt sương li ti tràn xuống lạnh buốt. Tôi cố gắng đưa tay nâng đầu nàng lên rồi giật cái gối của thằng S đang cầm, thực ra cái gối đó của tôi được nàng đưa cho.
- Trả tao cái gối!
- Mợ mượn xíu đi đang sợ méo dám đi đái nè! – Thằng S mếu xệ mặt.
- Chạy ra đứng giữa sân mà xả, đèn sáng trưng đó sợ gì, trả đây!
Tôi giật phăng cái gối ra rồi đặt xuống cho nàng ngủ, chân tê nên cũng chưa đứng dậy được mặc dù cũng đang mắc như thằng S chứ có khác gì nhau đâu. Tôi ráng nhịn vẫn ngồi đó che tai cho nàng, truyện ma kết thúc cả bọn thở dài, nhưng cái cảnh sợ đến mức chả dám đi đái kia thì bây giờ mặt mếu xệ đi.
- Ê đi xả lũ không bây mắc quá! – Thằng TS nói.
- Con mợ mầy ai bảo tầm giờ khuya hoắt thế này đi mở truyện ma chi giờ méo dám đi! - Thằng S vẫn cố nhịn.
- Thôi đừng than nữa đi theo tao!
Tôi đứng dậy bước đi, trời hơi tối nhưng vẫn còn ánh đèn soi vào, tôi lấy trong balo ra cái chăn đắp lên nàng rồi yên tâm đi tiếp, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy có Phương nhưng chẳng thấy Trinh đâu, tôi lắc đầu rồi bước ra cùng đám bạn đi xả lũ. Lọ mọ đi ra phía sau trại, là khu rừng bạch đàn dày đặc tối thui, mang dáng vẻ âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Ê mầy đi đâu vào đây sợ bỏ mợ ấy! – Thằng D lên tiếng.
- Đi xa xa chút chứ gần trại mình để hửi à ngu! – Tôi cốc đầu nó.
- Mợ lẹ đi bây tao mắc hết chịu nổi rồi! – Thằng S bây giờ mặt nó đã xanh hơn tàu lá chuối.
Tôi cũng sợ lắm chứ, lỡ có rắn hay cái gì xột xạt lúc này thì có mà ngất tại chỗ luôn chứ đùa. Tôi thoáng có ý nghĩ tuyệt vời xuất hiện trong đầu.
- Ê bọn bây thấy bên kia không! – Tôi chỉ tay.
- Đâu đâu, có thấy gì đâu.! – Thăng TS nhìn theo hướng tay tôi nhìn theo.
- Mợ mù à, kia kìa bên trường NVL ấy.
- À thấy rồi mà lẹ đi tao nhịn ứ chịu được, nhanh! – Thắng S đã cắt không còn hột máu.
Cả đám lội sang thì thấy có đứa con gái nào đang định đi vệ sinh, cả bọn nở nụ cười ma mãnh âm thầm tiến lại.
- Ma đây, ai cho ngươi đi vệ sinh ở đây hú hú hú! – Thằng L khai mạc.
- Aaaaaaa, ma á á á! – Tiếng con nhỏ la lên rồi chạy mất dép vào trong.
Cả bọn cười căng cả bụng mém chút nữa là quên đi vệ sinh luôn. Trong đêm tối mấy thanh niên lớp tôi mò mẫm như mấy thằng ăn trộm lần mò tới cái nhà vệ sinh bên NVL. Đến nới thăng TS lần mò vào cánh cửa thì nó không có khóa, cả đám mừng rỡ rồi thằng TS chui thẳng vào luôn.
- Mợ mầy tao trước tao nhịn hết nổi rồi! – Thằng S bây giờ đã chuyển sang khúm núm.
Nó nhịn không nổi nữa chạy đại ra chỗ cái lỗ nào đó xả xuống.
- Phê ê quá tụi bây ơi!
Nhìn mặt của nó phê như mới hút cần xong cả bọn ôm miệng cười đau cả ruột. Thay phiên nhau xả lũ trong đêm tối, cả bọn âm thầm lặng lẽ rút lui. Về đến trại bọn nó lao vào ngủ, tôi đưa mắt nhìn về hướng nàng vẫn đang say giấc ngủ, tôi đi ngược ra bên ngoài rửa mặt cho thoải mái thì nghe tiếng hát của ai đó giống của Trinh bên trong khu rừng cây bạch đàn. Cảm giác sợ hãi vang lên, chân tay bũn rũn.
- Có phải tiếng ma dụ không!
Tôi thầm nghĩ rồi những bước chân đi dần vào bóng tối của khu rừng bạch đàn kia.