Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 56



Chap 56:

Tiếng trống vang lên, tôi lê thân ra dắt xe đạp tới bên cạnh Trinh đang đợi ở trước cổng, vẫn những ánh nhìn đầy mê man của cái đám xung kích, nhưng tôi tâm trạng nào để ý,

- Trinh nè, sao hôm nay có gì mà giận thế! Tôi đưa ánh mắt nhìn vào Trinh

- Hihi không có gì, mình hết rồi này! Trinh nở nụ cười nhìn tôi.

- Thật không đó, thế mà trưa nay véo muốn thâm hông luôn này hề hề! Tôi nở nụ cười chỉ chỉ vào hông.

- Hihi mình xin lỗi mà, thôi về nhà thôi T, A Chào Mi! Trinh vẫy tay về phía nàng

- Hi vẫn chưa về à, xíu nữa có thời gian hai người qua nhà mình chơi nhé! Nàng nở nụ cười làm bao đứa xung quanh lâm vào trạng thái phê cần.

Đang nói cười thì xung quanh bỗng đổ dồn sang bên đường, nhìn chăm chú vào một chiếc xe sang trọng Ferrari màu đỏ đang đậu lại bên đường, một người con gái mặc đồng phục trường NVL cùng thân hình tuyệt mĩ làm điêu đổ bao thằng đang đứng gần đó bước xuống.

- T ơi, mình đây này! L gọi vọng sang.

Tôi ngơ ngác nhìn sang bên đường, hai người con gái bên cạnh tôi lập tức tắt đi nụ cười thay vào đó là những ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn L. L đi sang bên đường, cái đám học sinh trường tôi nhường đường cho L đi qua,

- Hì chào hai bạn mình mượn bạn T cái nha! L nói xong kéo tay tôi đi

Tôi chưa biết phải làm gì trong tình huống này đã bị L đưa lên xe rồi vụt chạy bỏ lại đằng sau là bao cặp mắt ghen gét, phẫn nộ ngưỡng mộ đủ các kiểu, hai người con gái ấy vẫn thẫn thờ nhìn theo chiếc xe đã mang người con trai ấy đi mất.

- Này L định đưa mình đi đâu vậy! Tôi ngơ ngác quay sang

- Hihi đi ăn thôi mình đói rồi!

- Đói sao không đi ăn đi còn sang đây lôi mình đi vậy!

- Mình muốn vậy được không.



Tôi đơ cả người vì chả biết nói gì luôn, sau đó nhìn lại cái người đang lái xe mà tôi muốn hét cả lên

- L… L biết lại ô tô sao, có sao không đó! Tôi toát mồ hôi

Mới 15 tuổi cũng sắp sang 16 rồi, nhưng tầm này tôi chưa thấy cô cậu nào ở lứa tuổi đó lại đi ô tô nữa.

- Hihi yên tâm mà giao mạng của T cho mình nhé! L quay sang nháy mắt với tôi

- Thế có bằng lái chưa!

- Đã bảo T cứ yên tâm đi hihihi!

Tôi thót cả tim, cảm giác sợ hãi lên ngôi khi L tăng tốc độ đột ngột, chiếc xe lao vút trên đường LD chạy thẳng. Đi một thời gian ngắn với cái tốc dộ bàn thờ ông thần, mà sau khi tôi xuống xe đã hoa mắt chóng mặt, lảo đảo mấy bước. L đưa tôi tới cái Nhà hàng TX ẩn hiện sau những hàng cây đang phản phất chút cái nắng dịu nhẹ của buổi chiều. Chiếc xe sang trọng đi vào làm nhiều người ở đó ngoái nhìn vào vị đại gia nào đó tới, tôi bước xuống tay ôm mặt được một lúc rồi nhìn vào hướng nhà hàng đã có mấy nhân viên phục vụ ra chào đón

- Chào hai anh chị, hai anh chị đi mấy người để chúng tôi sắp xếp! Một anh ăn mặt có vẻ lịch sự ra chào hỏi

- Cho bọn em một phòng vip hai người, nhớ đừng ồn ào nhé! L nói

- Vâng xin mời hai anh chị theo nhân viên chúng tôi! Anh ấy cung kính mời chúng tôi đi theo.

Tôi lững thững đi theo hướng tay của người thanh niên đó, bước tới gần,

- Anh ơi bọn em còn học sinh ạ, anh cứ xưng hô bình thường thôi! Tôi ái ngại nhìn

- Vâng không sao chúng tôi làm theo quy tắc thôi!

Tôi cũng lắc đầu rồi lon ton đi theo người con gái kia bước vào, chứ không vào chút nữa là phải đi mò mẫm kiếm phòng ấy hề hề. Cánh cửa phòng được một nhân viên nữ cũng khá xinh xắn mở cửa, đúng là phòng vip có khác, bên trên trần là cái đèn chùm to tổ bố lủng lẳng xung quanh là những bóng đèn tuýp chiếu sáng, ở giữa là một cái bàn tròn có mặt kính xoay cùng chiếc ga trải trắng tinh khôi được đặt ở phòng. Ngoài ra xung quanh còn có lò sưởi cùng chiếc ti vi to được đặt theo kiểu cách châu âu, tôi nuốt cái ực rồi bước tới ghế, đang định kéo ghế thì chị nhân viên tới kéo ghế ra mời tôi ngồi xuống đối diện với L.

- À cảm ơn chị, để em tự lo được ạ! Tôi ngại ngùng nhìn vào chị nhân viên.

Sau khi ngồi xuống, rồi cầm menu được nhân viên đưa cho mà tôi toát hết cả mồ hôi, nhìn sơ qua thôi cả tháng lương tôi còn không đủ trả cho hai ba món ấy. Đang run chân run rốn run cả cái môi thì L đã gọi một số món ăn rồi nhân viên đi ra, lúc này chỉ con tôi và L,



- L ơi chúng ta còn học sinh vào đây mà xơi có…có phải hơi nhiều không!

- Hihi không sao đâu, có gì ký sổ để T lại rửa chén cũng được mà!

- Ơ sao lại là T rửa, L cũng phải rửa chứ! Tôi mếu xệ cái mặt úp xuống bàn

- Mình đùa thôi, T cứ yên tâm dùng bữa đi nhé, xong lại giao cái mạng lại cho mình tiếp hihi haha! L ôm miệng cười sảng khoái.

- Đệch!@@

Tôi nghe L nói xong mặt tôi còn thảm hơn lúc nãy nữa, nghĩ tới cái việc ăn xong ngồi lên xe cho nhỏ phi như tên lửa là tôi hoảng hồn hoảng vía nữa rồi T.T. Đang thần kinh bất ổn định , thì món ăn cũng được đem ra, một tô canh có hẵn nguyên con gà, một dĩa heo rừng nướng, một dĩa thịt heo kho, cá rô kho tộ, nấm xào, hai chén súp hải sản và một tô cơm trắng. Tôi há hốc nhìn vào cái bàn ăn mà chỉ có hai người

- L… L ơi nhiều vầy ăn sao hết!

- Hihi ăn được bao nhiêu cứ ăn thôi đừng ngại!

Món ăn rất ngon nhưng một đống thế kia thì ai cũng phải ngán chứ đừng nói ăn hết, đang loay hoay nhìn xem gắp được món nào cho có lệ thì L vẫy tay gọi nhân viên tới nói gì đó rồi một chai rượu vang được đặt lên bàn. Nhân viên khui chai rượu vang đổ vào hai cái ly cao cao mỏng manh rồi cho thêm một miếng vải ngâm vào ly cùng với đá,

- Hihi lên ly đi T ngồi ăn không nhạt miệng lắm đó!

Tôi cầm cái ly lên mà run bấy nhầy vì sợ mạnh tay cụng như ly bia thì có khi nó vỡ toang ấy chứ. Lần đầu uống ly rượu vang cái cảm giác thơm nồng nhè nhẹ của rượu cùng vị ngọt chát đi xuống cổ họng, trước giờ chỉ quen uống bia rượu nên tôi uống một hơi luôn

- Khà, đã quá L ơi! Tôi chép chép cái miệng.

- Hihi có ai uống rượu vang như T không hihi!

- Ơ tưởng như uống bia ấy, cứ cầm lên nốc một hơi, với lại cái này ngon quá biết khi nào say hề hề!

- Ừ hihi không say đâu, vậy thêm nữa nhé

L nói rồi đưa tay ra hiệu cho nhân viên tiếp tục rót vào ly của tôi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv