Sáng hôm sau tôi cùng đám bạn của mình bắt tay vào công việc tháo dỡ trại và dọn dẹp trả lại mọi thứ như ban đầu cho sân bóng ở nơi đây. Vừa tháo tôi vừa nhìn quang cảnh xung quanh, mới ở đây thôi đã có biết bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu kỷ niệm cùng bạn bè thầy cô, bây giờ cuộc vui đã tàn mọi người tất bật cho công việc tháo dỡ mọi thứ để quay trở lại cuộc sống thường ngày. Nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau chở các dụng cụ rời đi, tôi có chút gì đó luyến tiếc.
- Ê mầy tháo đi đứng ngơ gì đó! – Thằng TS vỗ vai tôi.
- Mầy có cảm thấy mọi thứ đã qua đi nhanh chóng không!
- Biết làm sao được, thôi dọn đi mầy ngơ ngẩn đó khi nào xong, con gái về hết rồi kìa.
Sau câu nói của nó, tối hòa vào đám bạn bắt tay vào công việc phá dỡ công trình đi. Mọi thứ đã xong bọn tôi leo lên xe rời khỏi, tôi ngồi bên trong quay mặt ra nhin khung cảnh lần cuối, cái cảm giác buồn, tiếc nuối nhìn lại khoảng sân đã không còn ai, chỉ còn lại sự yên tĩnh cùng cơn gió xì xào từ khu rừng xung quanh.
Sau buổi cắm trại là những ngày chuẩn bị cho những kỳ thi học kỳ, tôi lại bắt đầu lao vào những bài kiểm tra cuối năm cùng đề cương ôn thi học kỳ, hiện tại trong căn phòng một thằng con trai như con gấu trúc vẫn đang cầm lấy cuốn lịch sử dày cộm tụng kinh. Tụng chán chê tôi mở cửa sổ ra cho thoáng thì nhìn về phương xa, màu đỏ rực của những cây phượng cùng tiếng ve gọi hè vang vọng trong không gian bao la, bên cạnh đó là những đàn bướm vàng bắt đầu di cư về để sinh sôi làm cho cả thành phố chìm ngập trong biển bướm vàng. Tôi nở nụ cười trên môi.
- Đã đến lúc rồi, đi thôi! – Tôi la lên.
Chạy vào bên trong thay ngay bộ đồ rồi bước ra ban công nơi nàng đang ngắm nhìn những đàn bướm bay ngập trời.
- Em ơi muốn đi với anh chỗ này không!
- Ủa đi đâu vậy anh! – Nàng ngơ ngác nhìn tôi.
Nhìn nàng đứng ở đó với cơn gió thổi qua làn tóc bay bổng mềm mại trong không trung, những đàn bướm như tô thêm vẻ đẹp mỹ miều đầy hoàn hảo kia, tôi có chút lặng người đi mà ngắm lấy. Chợt giọng nàng vang lên làm tôi bừng tỉnh.
- Anh ơi, hihi nghe gì hơm đó!
- À quên, đi với anh chỗ này, chỗ mà em ước mơ ấy!
- Vậy đợi em chút nhé, hihi.
Đợi một lúc khá lâu, đôi khi tôi muốn ngủ gật luôn ấy, thì cánh cửa phòng mở ra, tôi ngơ ngác nhìn vào người con gái đang một ngày trở nên đẹp hơn, tôi nuốt cái ực rồi cầm lấy tay nàng bước ra bên ngoài. Tôi đưa nàng chạy thẳng con đường CMTT rồi đi vào con đường TVB.
- Ủa anh ơi đường này đến nhà TS mà!
- Hihi chỗ khác cơ, ai đâu thăm nó làm gì em hề hề!
Tôi vẫn tiếp tục đạp xe bon bon chạy thẳng rồi đi vào con đường NTT, khung cảnh trước mắt hai con người toàn một màu đỏ bát ngát hiện ra. Những hàng cây phượng ngập trời làm cho con đường đầy thơ mộng mang theo sắc màu đặc trưng của mùa hè. Tôi và nàng dừng lại bên lề đường rồi dắt xe vào bên trong, nàng bước xuống rồi chạy thẳng vào khu rừng đầy màu đỏ chói từ những bông hoa phượng, những đàn bướm cũng hòa mình vào cảnh sắc như tô thêm cho nó sự đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
- Anh ơi, chỗ này đẹp quá hihi! – Nàng dang hai tay ra rồi xoay vòng vòng ngắm lấy.
- Để anh dắt em tới chỗ này nhé.
Tôi nắm lấy tay người con gái ấy rồi đi sâu hơn vào bên trong, tôi đưa nàng đi một đoạn thì trước mắt đã hiện ra bóng dáng to lớn của một thân cây đã ở đây lâu năm. Cây phượng to lớn, nổi bật nhất giữa khu rừng, bên trên là tán cây vươn rộng cùng với vô số những bông hỏa đỏ rực.
- Anh ơi cây này to quá đi à!
- Anh cũng chả biết nó ở đây bao lâu rồi, chỉ biết nó to nhất ở đây đó.
- Hihi đẹp quá anh, cảm ơn anh nhé!
Nhìn ánh mắt ấy của nàng mà lòng tôi cũng vui theo, từng cử động từng nụ cười của người con gái ấy tôi đều thấy ấm áp, người con gái tôi yêu đang tung tằng giữa màu đỏ của hoa, giữa màu vàng của những con bươm bướm thật hồn nhiên.
- Anh ơi lại đây! – Nàng vẫy tay gọi tôi dưới gốc cây.
Tôi bước đến bên cạnh nàng, nàng khẽ nắm lấy tay tôi rồi quay sang.
- Anh à anh biết ý nghĩa của nó không! - Nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn lên trên.
- Ừ anh biết, nhưng anh muốn nghe từ em hơn. – Tôi quay sang nhìn vào đôi mắt ấy.
- Hihi đối với em, màu đỏ của những bông hoa là những kỷ niệm của tất cả mọi người, kỷ niệm về mái trường, kỷ niệm buồn vui của tuổi thơ học trò, những khát khao, hoài bão cháy rực đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nó mang theo bao ước mơ về một tương lai của con người khi bước vào đời, còn với em nó là một ước mơ nhỏ nhoi thôi, anh muốn biết không! – Nàng đưa ánh mắt đầy u buồn nhìn vào tôi.
- Ừ! – Tôi khẽ gật đầu.
- Đó chính là được cùng anh, bên cạnh anh, cùng nụ cười của anh và cùng anh có thể đi hết quãng đường tươi đẹp của học sinh! – Nước mắt của nàng khẽ rơi trên gương mặt.
- Hì đó đâu phải ước mơ đâu em, ước mơ của em đang ở đây nè, anh sẽ thực hiện ước mơ cùng em hết đoạn đường này và sau này cũng sẽ như thế thôi, cái đấy sao em lại khóc nữa rồi xấu lắm! – Tôi khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
- Hihi cảm ơn anh nhé chàng trai ngốc ạ!
- À đợi anh chút nhé, không được khóc nữa đâu đó!
Tôi nói xong rồi chạy ra chỗ xe lấy hộp quà trong balo ra, cái hộp quà tôi đã có được trong buổi cắm trại và đã mang đi để thay và đổi bài hát khác vào.
- Hì tặng em nè.
- Gì vậy anh! – Nàng tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Em cứ mở ra đi.
Nàng nhẹ nhàng mở hộp quà ra, bên trong là một quả cầu thủy tinh trong đó là một mô hình cây phượng.
- Hihi đẹp quá anh ơi! – Nàng cười tinh nghịch nhìn vào món quà.
- Đợi anh chút nhé.
Tôi đưa tay xuống bên hông của quả cầu rồi bật công tắc, âm nhạc được phát ra cùng những bông hoa nhỏ li ti bay bổng bên trong. Bài hát “Tong hua” mà nàng thích cứ thế vang lên trong không gian kia.
- Hihi cảm ơn anh nhé.
Cả hai con người ngồi dưới gốc cây, cùng nhau thưởng thức bản nhạc mà người con gái ấy yêu thích, một chút gì đó ấm áp trong con tim tôi.
- Em à, anh là ước mơ của em, vậy hãy để ước mơ này mãi bên cạnh em, em nhé! – Tôi nhìn vào những bông hoa phượng tung bay theo cơn gió.
Bên cạnh tôi người con gái ấy nở nụ cười hạnh phúc cùng giọt nước mắt lăn dài, giọt nước mắt của xót xa, người con gái ấy lặng lẽ nhìn vào người con trai bên cạnh cùng những dòng suy nghĩ mà chỉ người con gái ấy biết.
- Anh à, chặng đường cùng anh nó ngắn lắm, em không muốn chặng đường còn lại phải làm anh đau khổ vì em, rồi một ngày anh sẽ còn lại một mình bước đi mà thôi, ước mơ thật sự của em là có thêm thời gian để được bên cạnh anh mà thôi.
Cổ tích có thật không.