Chap 103:
Đi một đoạn tôi mở bức mật thư kia ra rồi đọc lên.
- Vượt qua bom đạn, đến ngôi nhà tranh lấy mật thư!
Tôi đọc xong mà mặt mũi mếu xệ luôn, sao mà ngắn gọn vậy, làm sao mà biết ngôi nhà ở đâu.
- Đưa mình xem!
Tôi đưa tờ mật thư sang cho Trinh, người con gái ấy cũng đăm chiêu một lúc rồi nói.
- Cứ ra khu rừng này đã T!
Mặt trời đã dịu bớt ánh nắng, hai con người vẫn đang miệt mài tìm lại lối mòn lúc trước để thoát khỏi khu rừng. Đang uể oải thì cũng thấy bóng dáng người của chi đoàn khác, tôi liền nắm lấy tay Trinh chạy theo, đi được một đoạn thì có con đường mòn thẳng tắp hai bên là những bụi cây chi chít. Nhìn ra xa tôi reo lên.
- Kìa Trinh ơi nhà tranh kia rồi! – Tôi reo lên định chạy lên trước cặp đôi kia thì Trinh kéo lại.
- Đợi đã T để xem hai người kia làm gì đã.
Tôi dõi theo bóng dáng của hai người đang đi phía trước. Hai người đó vừa tiến lên một đoạn thì trong lùm cây là những bóng nước được ném ra liên tục, chẳng mấy chốc hai người ấy đã ướt như chuột lột. Tôi đứng đó ôm bụng cười ngoặt nghẽo, cũng may có Trinh ngăn cản không thì giờ tôi cũng chả khác hai người kia.
- T ơi đưa mình cái balo của T đi! – Trinh nghiêng người nói với tôi.
Tôi cởi cái balo xuống rồi đưa cho Trinh, mặc dù lấy balo nhưng tôi chả thèm xem bên trong nó có gì đâu. Trinh lục một hồi thì cũng có cái áo mưa nhưng chỉ có một cái, tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ủa Trinh không có hả!
- Ừ không có, bên của mình chỉ có mấy dụng cụ để định vị thôi à!
Hóa ra mỗi balo là chứa các dụng cụ khác nhau thảo nào, nhưng bây giờ chỉ có mỗi cái áo mưa thôi.
- Trinh đứng lại gần mình đi! – Tôi ngại ngùng cười xuề xòa.
- Hihi!
Trinh chạy lại đứng trước mặt, tôi cầm lấy áo mưa rồi chùm lên. Bây giờ tôi cảm thấy trong người cứ rạo rực hẳn lên, nhìn từ bên ngoài thì cứ như đang ôm hẳn luôn người con gái xinh đẹp kia.
- Đi thôi T hihi!
Tôi không biết con gái họ đang nghĩ gì chứ tôi bây giờ cả người cứ nóng bừng cả lên chứ đùa. Đi qua đoạn của cặp kia thì cơn mưa bóng nước lao ra từ hai bên. Đúng là bom đạn nước có khác, không có cái áo mưa này thì như chuột lột ướt mèm. Đến được căn nhà tranh, ở đó có một ông anh trung niên đứng đó đưa cho tôi cái mật thư tiếp theo, rồi người đó cầm cây bút lên hỏi.
- Đội em thuộc đoàn nào!
- Dạ bọn em đoàn LL ạ!
- Rồi bọn em tiếp tục đi được rồi!
Lại tiếp tục mở mật thư thứ hai ra.
- Làm việc tốt cho dân, không dùng tiền bạc, chỉ có hành động.
- Ơ Trinh nè tuy cái này ngắn nhưng dễ hiểu nhỉ!
- Đi thôi hihi.
Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình, tôi cầm điện thoại ra xem thì cũng đã gần ba giờ chiều, tôi kéo Trinh lại tản đá bên đường nghỉ ngơi chút xíu rồi đi tiếp. Ngồi xuống tôi lấy chai nước ra làm một hơi thật sảng khoái.
- Hihi mệt không T!
- Ừa có chút mệt nhưng cái trò này cũng vui đấy!
- Ăn không! – Trinh lấy trong túi ra mấy viên kẹo oishi sữa chua ra.
- Ơ sao Trinh biết mình thích ăn loại kẹo hương vị này thế! – Tôi cầm lấy rồi bỏ ngay vào trog miệng.
- Hihi, tại trong ngăn kéo của T hay có viên kẹo đó mà!
- Ừ mình thích lắm, cái này ngậm cứ như đang ăn sữa chua ấy ngon tuyệt luôn, aaa đi nè! – Tôi bóc lấy viên thứ hai ra.
- Hihi aaaa, ơ đâu! – Trinh lườm tôi.
- Haha đây đây nè được chưa.
Hai người cùng hương vị ngọt ngào có chút chua của viên kẹo đã xua tan đi mệt nhọc suốt chặn đường. Sau đó bọn tôi lại tiếp tục hướng theo con đường mòn đi vào một khu dân cư. Ở đó đã có mấy nhóm nhận công việc từ những người dân ở đó, người thì tắm cho heo, người thì phụ dã gạo, nấu cơm, còn có mấy người đang vừa khóc vừa mếu chỉ vì lỡ nhận công việc cuốc đất cái vườn rau to thấy ông trời luôn. Tôi kéo Trinh đi qua những người dân đã có các đoàn khác nhận làm, đi qua một ngôi nhà khá lụp xụp với một bà lão gầy gò ốm yếu, da đã nhăn nheo vì tuổi già. Tôi đứng lại rồi kéo tay Trinh đi vào.
- Dạ cháu chào bác ạ, sao bác lại ngồi đây vậy!
- Bác ngồi đây xem các thanh niên bọn cháu, cứ tầm này là bác hay ra xem vì nhìn vui lắm.
- Dạ vâng ạ, thế bác ở đây một mình à!
- Ừ còn mỗi cái thân già này thôi cháu!
- Ơ vậy không còn ai hả bác!
- Mấy đứa nó đi hết rồi, chiến tranh nên đi hết rồi! – Bác ấy chỉ tay vào bên trong, ở đó có những di ảnh bên trên.
Tôi nhìn bác ấy đã rơi những giọt nước mắt mà xót xa, quay sang nhìn Trinh cũng đã ngấn nước mắt.
- Dạ cháu xin lỗi đã hỏi điều không nên hỏi ạ! – Tôi cũng ngẹn ứ ở cổ họng nhưng cũng cố gắng bình tĩnh nói chuyện cho bác ấy đỡ buồn.
- Không sao đâu cháu, đó là vinh dự mà chúng nó đem lại, bác rất vui.
Nghe bác mà lòng tôi cũng đã rưng rưng nước mắt, chiến tranh mà bác ấy đã mất đi người thân chỉ còn lại một mình lẻ loi, vì cuộc sống hòa bình mà bao nhiêu người phải chịu cảnh ly tan. Tôi vuốt nước mắt hỏi bác ấy.
- Bác có cần gì để chúng cháu giúp bác không ạ!
- Không cần đâu, cháu nói cuyện với bác là bác đã vui lắm rồi cháu ạ!
- Vậy để cháu nấu cơm với dọn nhà cho bác nhé, cháu cũng đói rồi mà chưa ăn gì nè hì hì!
- Bác cũng muốn có người ăn cơm cùng lắm nhưng nhà bác không có gì để nấu cho bọn cháu.
Tôi lại ngen ứ với từng câu nói của bác rồi quay sang Trinh.
- Trinh nè, ở nhà dọn giúp bác ấy nhé để mình đi xem thế nào!.
- Ừ! – Trinh khẽ lau đi nước mắt rồi đứng dậy.
- Bác ơi không sao đâu bác cứ ngồi chơi, để cháu ạ, cho cháu xin phép bác nhé! - Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay bác ấy rồi đứng dậy đi vào trong nhà.
Căn nhà đã cũ đi theo thời gian, không còn bàn tay con trai để sửa lại. Bước đến bếp quạnh hiu làm tôi có chút cảm giác nhói trong lòng, tôi mở tứng cái lu ra thì cũng chẳng thấy gạo hay đồ gì để nấu ăn nữa. Tôi đứng thẫn thờ mà cảm giác buồn man mác, những con người bây giờ có miếng ăn thì vẫn còn đánh giá ngon hay dở, chê ít chê nhiều, trong khi đó những con người khác đến miếng ăn vẫn không có chứ đứng nói đến đánh giá, tôi tặc lưỡi rồi quay đầu bước ra bên ngoài đi vào bên trong khu nhà dân, còn Trinh vẫn đang giúp bác ấy dọn dẹp lại cho căn nhà.