Quá trình điều tra, Thế Phương xác định chủ chiếc ô tô mà đối tượng sử dụng gây án. Từ đó, anh cùng Ban chuyên án làm rõ đối tượng là Lui, hắn là anh trai của Lucas.
Trong thời gian này, hắn chưa nhận được thông tin thả Lucas nên hắn nóng ruột túm tóc Ngọc Mẫn, dí súng vào đầu cô, ra lệnh: "Mau gọi điện bảo chồng mày thả người!"
Điện thoại của Thế Phương vang lên, một dãy số lạ.
Anh bình tĩnh, nhận cuộc gọi.
Ngay lập tức, bên tai là giọng nói run rẩy của Ngọc Mẫn: "Anh...Cứu ...Cứu em...Á..!"
Âm báo cuộc gọi ngắt đột ngột.
Tim Thế Phương đau như bị ai xuyên thấu. Anh hít thở, cố gắng giữ cái đầu lạnh để tỉnh táo tìm phương án tối ưu giải cứu Ngọc Mẫn an toàn.
Một cuộc gọi khác được kết nối: "Đội trưởng, đã xác định được vị trí xe ô tô của chúng!"
"Gửi qua cho tôi!"
Từ thông tin vừa nhận được, Thế Phương xác định, sau khi đến một giao lộ, chiếc xe này đã chạy lòng vòng nhiều hướng khác nhau. Sau đó men theo đường núi lên một khu nghĩa trang.
Ở đó, có chiếc huyệt đã đào sẵn.
Hắn trói giật khuỷu tay của Ngọc Mẫn rồi cầm gậy tra tấn, bắt gọi điện thúc giục: "Mau bảo chồng mày thả người! Nếu chậm trễ, cái huyệt này là nơi an nghỉ cuối cùng của mày!"
Ngọc Mẫn đôi mắt căm phẫn, phun ngụm nước bọt vào mặt hắn: "Thằng ch...chỉ giỏi bắt nạt đàn bà, con gái. Có ngon mày cởi trói cho tao đánh tay đôi!"
Bốp!
Một cái tát lấy luôn máu miệng của Ngọc Mẫn.
"Mày đúng là giống chồng mày, cố chấp dám chống đối bọn tao, đã gông tay chân còn mạnh mồm thách thức?" Hắn ngứa mắt thẳng tay giáng thêm cho cô cái tát rồi ấn nút cuộc gọi áp chiếc điện thoại sát vào miệng cô: "Bảo chồng mày thả người!"
Ngọc Mẫn khẽ nhếch bên mép, khinh thường.
Thái độ bất hợp tác của cô khiến Lui sôi máu, hắn quật thêm vào người cô hai gậy rồi bắt quỳ sát bên chiếc huyệt mới đào ở bãi tha ma giữa trời mưa gió rét buốt ở vùng núi biên giới.
"Nếu mày dám cử động, xê dịch dù chỉ một milimet thì..." Hắn dí súng vào đầu cô, đe dọa: "Bầm! Mày sẽ nằm ngay dưới huyệt!" Sau đó, hắn cười như một kẻ điên.
Qua hình ảnh truyền về từ vệ tinh, Thế Phương nhanh chóng xác định được vị trí xe ô tô đối tượng. Anh lái xe chạy như bay đến địa điểm.
Nơi chúng bắt giữ Ngọc Mẫn là một quả đồi tha ma hẻo lánh sát biên giới. Thế Phương cùng đồng đội mất nhiều thời gian mới tiếp cận được nơi đây.
"Bao vây toàn bộ quả đồi!" Thế Phương hạ lệnh cho đồng đội đề phòng hắn trốn vào khu rừng phía sau.
Thế Phương mang theo tên Lucas lên đồi.
"Ha...ha...Đội trưởng Phương! Mày đã đến! Mày giỏi lắm, xứng đáng đấu với tao!" Tên Lui tay trái quắp Ngọc Mẫn áp vào bụng, tay phải cầm súng dí vào huyệt Thái dương cô.
Ngọc Mẫn đầu tóc lộn xộn, gương mặt nhỏ lem luốc, có vết máu đỏ còn tươi bên khóe miệng, chiếc áo dài đỏ cô dâu rách rưới vài chỗ. Cô đứng rất khó khăn vì cơ thể vừa ăn thêm mấy gậy của tên Lui. Thấy thê lương như quang cảnh bãi tha ma hoang lạnh.
Thế Phương nén đau thương, anh lạnh lùng nhìn tên Lui: "Mày bình tĩnh, có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta cùng thương lượng."
Tên Lui trợn mắt, hét to: "Không có thương lượng! Mau mở còng thả Lucas!" Hắn lại dí mạnh súng vào đầu Ngọc Mẫn: "Mau lên! Tao không kiên nhẫn đâu!"
Thấy tên Lui đang trong cơn kích động, Thế Phương nói: "Được! Nhưng mày cũng thả vợ tao ra!"
"Mày thả Lucas trước. Dẹp ngay đám người của mày để tao đi! Đến nơi an toàn, vợ mày sẽ tự do! Nhớ, đứa nào dám cản đường là liệu hồn!" Hắn lại ấn mạnh thêm khẩu súng trong tay vào đầu Ngọc Mẫn.
Trước tình huống này, anh tìm cách hạ hỏa cái đầu nóng của hắn, tránh hắn trong một giây kích động có thể làm hại Ngọc Mẫn.
Trong đầu anh ý nghĩ nổ súng tiêu diệt hắn hiện lên. Nhưng chỉ một giây, anh cố xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì anh sợ những rủi ro có thể xảy ra khi phải nổ súng.
Bởi, việc tiêu diệt đối tượng bắt cóc con tin để cứu Ngọc Mẫn ngay tại chỗ không khó. Bắn chết hắn ngay là việc vô cùng dễ dàng đối với một Cảnh sát đặc nhiệm như anh. Nhưng nếu hắn chưa chết ngay mà vẫn còn thời gian để xuống tay với Ngọc Mẫn. Như vậy, cuộc giải cứu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cô bị hắn sát hại hay thương vong.
Đã tham gia nhiều chuyên án nhưng đây là một cuộc giải cứu cực kỳ khó khăn.
Anh nhìn hắn, đồng ý theo yêu cầu: "Được!"
Tên Lucas được thả ra. Hắn lập tức mở cửa xe ô tô bước vào ghế lái. Tên Lui khống chế Ngọc Mẫn kéo cô lên cùng với hắn: "Tao mà thấy bóng dáng của tụi mày phía sau, tao bắn chết nó!"
Ngọc Mẫn cố ngước mặt nhìn anh, Thế Phương cho cô ánh mắt: Em yên tâm! Đã có anh!
Chiếc xe của hắn băng băng xuống đồi. Chạy nhanh về phía cửa khẩu.
Thế Phương triển khai các phương án nhằm ngăn chặn không cho xe hắn vượt qua biên giới.
Theo phương án: "Mũi thứ nhất chạy thẳng từ điểm ém quân đến cửa khẩu để khống chế đối tượng. Mũi thứ hai cơ động trên xe máy tiếp tục bám sát phía sau.
Đúng lúc này, trời đổ mưa sầm sập. Thế Phương và các chiến sĩ đặc nhiệm ở mũi thứ hai phóng xe máy đuổi theo. Không áo mưa, đường núi ngoằn ngoèo, trơn như đổ mỡ.
Tên Lucas ranh ma đã ngửi được mùi của lực lượng cảnh sát, hắn gọi điện: "Mày mà còn tiến thêm một centimet nào, chuẩn bị mà nhặt xác vợ mày!"
Nếu để Lucas cho xe chạy nhanh với tốc độ chóng mặt, chèn ép các phương tiện đang lưu thông trên đường rất dễ xảy ra tai nạn, hậu quả sẽ khó lường.
Thế Phương quyết định xin lệnh chỉ huy Ban chuyên án bắn tiêu diệt Lui và Lucas.