Uất Hận

Chương 44: Tát Đau Tay Lắm



Mọi người vẫn đang ngồi chơi đùa nói chuyện rất vui vẻ với nhau thì có tiếng gõ cửa vang lên, dưới sự chấp nhận của Thành Khải người gõ cửa kia đã được vào. Nhưng vào rồi thì.....

- Ara ara~ xin chào hai anh nha! #Tịch Nhiễn

Hai anh ở đây chính là Thành Khải và Thanh Tâm, Tư Mộ cười nhẹ nhìn Minh Hoa thì thầm. (1

- Hơ...Rõ ràng là 4 mà nhỉ? Hai chúng ta tàng hình rồi ạ?

Minh Hoa cười nhạt.

- Chắc vậy, để coi nó làm gì, anh chướng mắt nó lâu lắm rồi.

Tịch Nhiễn bị cả nhóm bơ thì tức nhưng vẫn ráng nhịn để yểu điệu, Tư Mộ khó chịu liền kéo nhẹ tay Thành Khải lại gần mình. Khi anh cúi nhẹ xuống Tư Mộ thì thầm nhỏ vào tai anh.

- Em muốn về nhà, anh xuống trước chuẩn bị xe có được không ạ? 4

Thành Khải nhìn Tịch Nhiễn rồi nhìn lại tiểu bảo bối của mình, anh chợt hiểu ra

ý của cậu nên anh hôn lên má Tư Mộ rồi chiều chuộng nói.

- Anh đi liền, em nhớ xuống nhanh nhé.

Dừng lại khoảng 2giây anh thì thầm nhỏ vào tai Tư Mộ.

- Có người bên ngoài chỉ chờ lệnh của em nếu em muốn.

Tư Mộ cười nhẹ gật đầu, Thành Khải ra ngoài anh gọi Thanh Tâm đi cùng chỉ để lại không gian ' riêng tư dành cho Tịch Nhiễn và 2 bảo bối của 2 anh. Tịch Nhiễn muốn níu kéo nhưng làm sao mà níu được những ánh mắt sắt lạnh kia chú.

Cách cửa được đóng lại, sắc mặt của Tư Mộ và Minh Hoa cũng thay đổi, từ dịu dàng sang mặt lạnh. Tư Mộ cười tươi rói và nói.



- Xin chào Trà.... À không phải là Tịch Nhiễn mới đúng chứ ha!

Tịch Nhiễn tức giận, cậu ta nhớ lại cảnh khi nãy Thành Khải vừa hôn lên má của Tư Mộ thì liền khí thế hùng hổ tiến lại chỗ Tư Mộ giọng chua chát nói.

Mày! Mày nghĩ mày là ai mà được anh ấy hôn và cưng chiều vậy hả, thằng chó này! 17

Tịch Nhiễn đưa tay định tát Tư Mộ nhưng với phản ứng nhanh nhẹn của Tư Mộ, cậu nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Tịch Nhiễn thuận thế tát vào mặt cậu ta một bạt tay, tiếng chát thanh thoát vang vọng căn phòng, Minh Hoa cười nhẹ cho cái tát và thầm nghĩ.

- " Em ấy tát vậy là còn hơi nhẹ thì phải"

Tư Mộ nhíu mày khó chịu chiếc giọng ngọt ngào êm dịu ngày nào giờ đây đã không phải nữa, giọng Tư Mộ lúc này trầm một cách lạ lùng, Tư Mộ đầy khinh miệt nói. ( 7

- Ồ? Tôi nghĩ tôi là ai à? Tôi là vợ anh ấy, chứ không phải như cậu đâu, trà xanh thối nát ạ.

Đôi mắt như lưỡi dao giết chết người của Tư Mộ găm thẳng vào mắt Tịch Nhiễn khiến cậu ta rùng mình vì bị sát khí lấn át.

Khi Tư Mộ cùng Minh Hoa đi về phía cánh cửa chuẩn bị ra ngoài, Tịch Nhiễn lại một lần nữa làm phiền họ bằng cách nắm lấy tay Tư Mộ, Minh Hoa từ đầu đến cuối đều nhìn Tịch Nhiễn không lọt mắt. Minh Hoa đẩy Tịch Nhiễn ép cậu ta vào tường, rút con dao từ trong mép giày ra kề sát vào cổ cậu ta chỉ cần cử

động là sẽ lấy máu. T

- Đừng có động vào em ấy nữa, thằng nhãi ranh này.

Tịch Nhiễn bây giờ đã nhũn chân, nói trắng ra là cậu ta muốn tè ra quần khi nhìn xuống lưỡi dao đang kề cận cái da thịt mình, mồ hôi của Tiểu đang tuôn ra cậu ta gần như chẳng dám thở, nhịp tim như muốn rớt ra ngoài vì loạn nhịp.

Minh Hoa cảm thấy dọa con chuột nhắt này chẳng có gì thú vị nên đành nhu gọn con dao lại rồi nhét nó về chỗ cũ đó là ở mép đôi giày. Tư Mộ mở cửa, cậu cùng với Minh Hoa bước ra ngoài thì gặp phải Chiến đàn em thân cận của Thành Khải. Tư Mộ nhìn Chiến rồi nhìn vào căn phòng nói.

- Giải quyết và tống cổ cậu ta về nơi của cậu ta dùm tôi nhé? 2

Chiến cúi đầu đáp.



- Đã rõ thưa sếp nhỏ.

Xuống đến sảnh chính của công ty, Thành Khải và Thanh Tâm đang đứng đợi ở ngoài, thấy Tư Mộ, Thanh Tâm liền đi lại hỏi han.

- Sao lại lâu đến thế? Cậu ta làm gì khiến em không vui rồi đúng không? Sao sắc mặt lại không được tốt rồi?

Tư Mộ bĩu môi lắc đầu nói.

- Không có,... Cậu ấy không có khiến em khó chịu chỉ là,...cậu ấy nói chuyện khó nghe quá thôi.

Nở một nụ cười nhẹ rồi Tư Mộ nói tiếp.- Không sao đâu em ổn mà.

Thành Khải nhìn nụ cười của Tư Mộ mà lòng có xót xa, anh lại đưa tay xoa đầu Tư Mộ rồi đưa cậu về phía chiếc xe đã đợi từ bao giờ. Minh Hoa nhìn Tư Mộ rồi giơ like ám hiệu qua mắt.

- ' Giỏi lắm, đúng là em trai của anh!'

Tư Mộ nhìn Minh Hoa và nháy mắt đầy tinh nghịch, khi lên xe Tư Mộ lại có chút thẩn thơ, Thành Khải lên tiếng hỏi.

- Em có muốn đi chơi không? Một nơi yên bình, núi hay biển, bất cứ nơi đâu em muốn đến, anh đều đưa em đi.

Tư Mộ chớp mắt suy nghĩ, cậu chuyển ánh nhìn sang Thành Khải, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

- Em muốn đi cả hai thì anh tính sao đây?

Thành Khải cười, anh đưa tay véo nhẹ má Tư Mộ, rồi trả lời.

- Nơi em muốn đi đương nhiên anh sẽ đưa em đi, muốn cả hai hửm? Em không làm khó được anh đâu.

Nói xong Thanh Tâm lái xe quay về nhà để soạn đồ và đi du lịch thôi, còn về Tịch Nhiễn khi nãy Thành Khải đã nói với Thanh Tâm bắt vé máy bay đuổi cậu ta về nước rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv