U Minh Đêm Dài: Ngày Tàn Của Thánh Thần

Chương 21: Mê Hoặc Trái Tim (1)



Trần U mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, ở trong giấc mơ đó cậu cùng chị mình đi đến nghĩa trang để thăm mộ cha mẹ, nhưng trên đường về hai chị em lại phải chạy trốn khi gặp phải sinh vật U Minh.

Vốn tưởng rằng, như thế đã là kinh khủng lắm rồi. Nhưng, không ngờ Trần U trong lúc chạy trốn, cậu lại chạy vào một con đường rất kỳ lạ. Con đường này không có điểm cuối, khiến cậu chỉ có thể tiến lên mà không thể quay đầu lại.

Trên con đường đó, Trần U luôn có cảm giác mình đã quên đi thứ gì đó. Nhưng mỗi khi cậu cố nhớ lại thì luôn có một cản trở xuất hiện để khiến cậu không thể nhớ lại nó.

Nhưng, rốt cuộc thứ mà cậu đã quên là gì nhỉ?



“A! Đầu mình đau quá! Rất đau!”

Trần U thầm nghĩ, lúc này hai mắt của cậu tối đen không nhìn thấy gì. Đầu thì đau như búa bổ, hình như đã có thứ gì tác động lên đầu của cậu.

Đang lúc cậu nghĩ, bỗng một loạt những giọng nói vọng vào tai cậu, có giọng nói quen thuộc, nhưng cũng có những giọng nói xa lạ. Tuy nhiên, do Trần U vẫn chưa thể mở mắt nên cậu chỉ có thể yên lặng, chú ý nghe.

“Huyền Hạo! Huyền Hạo! Em mau tỉnh lại đi! Làm ơn xin hãy tỉnh lại đi!” Tiếng khóc than của một cô gái vọng lên.

"Cậu bé này chắc do hoảng loạn quá, nên khi chạy đã đập đầu vào bức tượng này. Nếu sớm phát hiện ra thì còn có thể cứu, nhưng tiếc rằng… " Tiếng thở dài của một ông già vang lên gần đó.

“Xin lỗi chị! Việc này đều từ em mà ra. Nếu em không chạy về hướng hai người thì tên giáo đồ của Đồ Thần Giáo kia, thì chúng sẽ không đuổi đến đây!” Đây là tiếng nói đầy ăn năn của một bé gái.

"Thôi! Chị cũng không thể trách em được. Thứ đáng trách ở đây chính là lũ giáo đồ của Đồ Thần Giáo. Nếu không phải do chúng thì… " Tiếng nói buồn bã của cô gái vừa nãy lại vang lên.

“Cô Trần cô yên tâm! Bảy kẻ tập kích lần này chúng tôi đã bắt được sáu tên. Hiện tại chúng tôi vẫn đang lùng bắt kẻ thứ bảy, chính là kẻ đã đuổi theo tiểu thư và hai chị em cô. Khi bắt được Hách Liên gia tộc chắc chắn sẽ khiến chúng phải đền tội. Còn em trai cô, chúng tôi rất tiếc…” Ông già đó thở dài.



“Cậu ấy không phải em trai tôi! Huyền Hạo là con nuôi của bạn thân tôi, hôm nay anh ấy nhờ tôi đưa cậu ấy đi thăm mộ cha mẹ cũ. Mà lại thành ra thế này, lúc về tôi không biết phải giải thích với anh ấy thế nào nữa!”

Nghe những lời đối thoại đó, Trần U cố gắng giãy dụa, cậu muốn mở miệng và nói cho Trần Liên biết, mình chưa có chết.

Tiếc thay, mỗi khi cậu cố gắng mở miệng, thì không biết từ đâu, cậu cảm nhận được một bàn tay vô hình túm chặt lấy miệng mình. Khiến cho những lời cậu muốn nói bị kìm lại trong họng.

“Đáng ghét! Thả tao ra!” Trần U gào thét trong lòng, cậu dùng hết sức của mình, cố cử động cơ thể nhưng cuối cùng cũng chả thể làm gì.

Đúng lúc này.

“Oành! Oành!”

Thanh âm tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho màng nhĩ Trần U đau đớn. “Chuyện gì vậy? Chả lẽ lại có biến cố à?” Cậu thầm nghĩ.

“A! Là đám Đồ Thần Giáo! Chúng đông quá.” Một người đàn ông thét lên.

“Mọi người! Mau nhìn sau lưng chúng nó. Kia là thứ gì? To quá!” Giọng nói của một người nữa vọng lên.

“Nó…nó là…là” giọng nói run rẩy của một người phụ nữ vang lên.

“Là cái gì?” Một người khác nữa hỏi.

“Nó là…”

Nghe đến đây, bỗng dưng Trần U cảm nhận được một trận choáng váng đầu óc. Theo sau đó là ý thức của cậu cảm nhận được một cơn mệt mỏi mãnh liệt. Cậu chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, Trần U vẫn mơ hồ nghe được những thanh âm gào thét, thống khổ, van xin,… Và đương nhiên, Trần U không thể làm gì cả.





Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Trần U lấy lại ý thức. Cậu cảm nhận được cơ thể mình đã có thể cử động, đôi môi khô quắp cũng có thể khàn khàn phát ra âm thanh.

Trần U chậm rãi mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai con ngươi của cậu co rụt lại.

Trước mắt Trần U là một cảnh tượng rất ghê sợ, đó là một đống xác chết bị cháy đen, nát bét nằm la liệt khắp nơi.

Sau đó, cậu thấy một bóng người rất quen thuộc, đó là Trần Liên, lúc này cậu thấy cô ấy đang nằm ở trước mặt mình, trên người cô đầy rẫy những vết thương, và đặc biệt là có một vết thương rất sâu ở trên bụng cô.

“Chị! Chị ơi!” Trần U nức nở, cậu cố gắng đưa hai tay ra, kéo cái xác cô lại gần. Lúc này, cậu mới thấy rõ gương mặt cô, gương mặt của Trần Liên lúc chết không có vẻ thống khổ, mà cô lại nở một nụ cười rất buồn.

Có lẽ, cái chết đối với cô rất đáng sợ. Nhưng nụ cười trước khi chết cô đã chứng minh rằng, tuy chết, nhưng trước khi chết mà có thể bảo vệ được gia đình của mình thì cũng đáng.

Và lý do cô chết trước mặt cậu là để che giấu cậu khỏi đám người Đồ Thần Giáo và sinh vật thần bí kia.

Nhìn cô, ở khóe mắt của Trần U bắt đầu chảy xuống những giọt nước mắt trong suốt. Cậu khàn khàn nói: “Mặc dù đây không phải là thế giới thật. Nhưng vì sao, tình cảm gia đình được kẻ thần bí kia tạo ra, lại khiến mình bật khóc chứ?”

Càng nói cậu càng ôm chặt thi thể của Trần Liên. Sau đó, Trần U lấy tay lau nước mắt ở trên khóe mắt của mình đi, rồi cậu nhìn thẳng lên bầu trời, ánh mắt quyết tâm.

Cậu nói: “Nhất Định! Mình sẽ không rơi nước mắt thêm lần nào nữa.”



Privacy and cookie settings

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv