Tuyệt Thế Tuyết Y

Chương 7: Gặp mặt toàn gia



Từ phía trước bước đến một đám gần 20 người, toàn bộ đều là nữ nhân khiến Tuyết Y đang hái hoa cũng phải dừng lại mà ngắm nhìn. Dẫn đầu là hồng y mỹ nữ hoa nhan như ngọc, dáng người yểu điệu, đầu mang trâm phượng ngậm ngọc hết sức xa hoa và quý phái. Kế bên là một bạch y tố nữ dáng vẻ thướt tha, ba ngàn tóc tơ chỉ quấn lại bằng cây trâm ngọc hoa mai vừa tôn lên khí chất hiền thục lại nổi bật dung nhan thanh thuần thoát tục. Rồi đến mỹ nữ áo đỏ ba vòng nóng bỏng, lục y mỹ nhân xinh tươi động lòng người, chanh y mềm mại, tử y.... 

Tuyết Y cảm thấy mình như bị hoa mắt. Con mẹ nó! Còn muốn cho người ta sống nữa không? Mặc dù biết bản thân cũng rất đẹp ( =.= tự kỉ nó vừa thui) nhưng mà nàng cảm thấy bị đả kích a. Mới sáng sớm đã diễu hành thời trang nhà vườn hả... Nhìn đi nhìn đi... Bất kì ai trong số họ tùy tiện bắt một người cũng đủ cho nam nhân mê muội rồi, thế mà ở đây lại có cả một đám. Tính thành lập băng đảng... à biệt đội mỹ nhân chắc. Nhưng mà phải công nhận thời đại nguyên sinh gen tốt thật, toàn là người đẹp không....

Tuyết Y cứ như vậy ngắm nhìn rồi bình luận từng người một: xem nhan sắc ai đẹp hơn, vòng 1 người nào to nhất, vòng ba... ( xin lượt bỏ 1000 từ suy nghĩ ko trong sáng của nữ chính). Đến khi cảm thấy trên tay hơi nhói, kẻ ngốc nào đó mới hồi phục lại tinh thần. Bàn tay của Trần Uyển đang nắm lấy nàng rất chặt. Cánh tay nàng (TU) run run, mu bàn tay nổi đầy gân xanh cho thấy chủ nhân của nó đang phải áp chế cảm xúc như thế nào. Sắc mặt Trần Uyển hoàn toàn trắng bệch, môi đỏ mọng sớm đã cắn đến không ra hình dạng. 

Trần Uyển quả thực rất khẩn trương. Đám người này chính là những kẻ không sự không lên điện tam bảo. Chẳng lẽ đám lão tổ tông kia lại có chuyện cần bàn nữa sao... Càng nghĩ Trần Uyển càng thấy sợ hãi. Giống như cảm nhận được sự khẩn trương của Trần Uyển, Tuyết Y lắc lắc tay rồi đánh cho nàng ta một ánh mắt trấn an. 

Nhận được ánh mắt của con gái, Trần Uyển cũng thấy mình có lẽ lo lắng hơi quá. Nàng (TU) có thể đoán được ý định của bọn họ, có thể ngăn điều họ muốn làm với Y nhi sao... Đáp án chắc chắn là không thể. Thôi thì binh đến nước chặn, nước tới đất ngăn vậy. Suy nghĩ thông suốt, Trần Uyển cũng không để mất thời gian liền tiến lên bắt chuyện cùng mỹ nữ hồng y. Hai người nói một hồi thì hồng y mỹ nữ có điểm bất mãn, mày liễu nhíu lại thành đường thẳng. 

Tuyết Y nhìn nàng ta, trong mắt còn có một tia tán thưởng. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đến cả nhăn mày cũng đẹp như vậy. Đôi mắt nàng ta như lưỡi dao sắt lạnh quét ngang quét dọc trên thân thể Tuyết Y, ánh mắt biểu lộ sự khinh thường và không cam lòng. Tuyết Y rũ mi miễn cho ý kiến. Mới khen ngươi đẹp ngươi liền lộ cái vẻ mặt mỹ nữ rắn rết, thật uổng phí cho khuôn mặt hồng nhan. Đôi con ngươi đen láy đảo quanh một cái, như có như không thu hết mọi biểu hiện của những người có mặt ở đây. Ngoại trừ Trần Uyển đang đưa lưng về phía nàng ra, tất cả bọn họ đều mang ánh mắt giống hồng y mỹ nữ, chỉ là trong mắt có nhiều hơn một phần ghen ghét. Xem ra mẹ con nàng có vẻ đắc tội với khá nhiều người đây. Mới ngày thứ hai xuyên qua đã nhận được vô vàn ánh mắt 'quan tâm' thế này hẳn  cuộc sống sau này sẽ rất thú vị nha... Mỗ nữ nào đó suy nghĩ lung tung.

Sau một hồi trò chuyện,hồng y mỹ nữ và Trần Uyển cuối cùng cũng tách ra. Nàng ta trực tiếp trở về vị trí hô một tiếng "Đi thôi" rồi cất bước, Trần Uyển nhường đường lui ra sau bế Tuyết Y đi theo. Nằm trong lòng ngực ấm áp của Trần Uyển, Tuyết Y thoải mái hừ hừ vài tiếng.

"Một lát nữa đến chính sảnh nhớ không có mở miệng, không nhìn, không đi lanh quanh... nghe chưa? Còn có Y nhi nhớ chào các vị trưởng lão, cũng không được tiếp xúc với ai ngoại trừ tiểu thúc. Y nhi có nghe rõ không?"- Trần Uyển đột ngột nói. 
"Nghe rõ, mẫu thân." - Tuyết Y không biết Trần Uyển tại sao căn dặn kĩ càng như vậy, nhưng thấy thái độ lâm phải đại địch đó của nàng ta cũng không đành lòng hỏi lại. Một đoàn người cứ như thế di chuyển đến chính viện, mỗi người đều dấu một tâm tư không muốn ai biết. 

_____ta là phân cách tuyến di chuyển chậm chạp_____

Chính sảnh hiện tại đông nghẹt người, tốp năm tốp ba người hầu ra ra vào vào náo nhiệt vô cùng. Đoàn người Tuyết Y thong thả tiến vào, Trần Uyển cũng đặt nàng xuống rồi dắt đi.
Bên trong thính phòng ngược lại an tĩnh hơn nhiều, nhìn trông cũng chỉ khoảng vài chục người. Tuyết Y thận trọng quan sát xung quanh một lượt.
Thượng vị hiện tại có hai người, một nam một nữ, tuổi đều từ 60 trở lên. Cũng chỉ có tộc trưởng của gia tộc mới được ngồi ở vị trí này. Xem ra đây hẳn là tổ phụ nàng-Lạc Trừng, đồng thời cũng là tộc trưởng đương nhiệm của Lạc gia. Ngồi bên cạnh Lạc lão là một mỹ phụ trung nhiên khoát y phục đỏ thẫm thêu mẫu đơn. Nhìn mỹ phụ này, mắt phượng mày ngài, da thịt trắng nõn, quý khí đầy người. Có thể đoán được người phụ nữ này thời trẻ chắc chắn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Không cần nghĩ Tuyết Y cũng có thể đoán được đây là tổ mẫu nàng- Cao thị, kẻ duy nhất là Lạc lão yêu thương đến độ hi sinh con cháu cũng không muốn trái lòng bà. 
Cao thị này là người rất thông minh. Nghe nói bà thời trẻ đã từng dụng mưu cầu vinh, chẳng những làm cho Lạc lão mê mệt, lại còn thành công nắm được nửa quyền lực tối thượng trong gia tộc. Bản lĩnh này tin chắc không phải ai cũng làm được.

Nghe nói khi mới lấy Cao thị, Lạc lão cũng rất phong lưu, sau khi cưới hơn hai tháng còn tính nạp tiểu thiếp. Chỉ là không biết vì cái gì, vị tiểu thiếp kia mới vào cửa chưa quá nửa tháng đã bị hưu. Mà Lạc lão từ đó trở đi cũng thề không lấy thêm vợ, cả đời một đôi tới tận bây giờ. Cao thị này thật đáng nể phục. Người ngoài có thể tin là Lạc lão gia hối hận vì phụ lòng Cao thị mới bỏ vị thiếp thất kia. Nhưng trên dưới Lạc gia ai mà không biết tất cả đều do Cao thị xếp đặt. Chỉ là sự sắp đặt của bà quá khôn ngoan, khôn ngoan đến nỗi Lạc lão gia tử từ đó đến nay dù biết vẫn không oán bà, thậm chí còn có phần chiều chuộng hơn.

Aiz... Nếu mẫu thân nàng được một phần như Cao thị thì thật tốt. Chí ít nàng sẽ không phải nay lo mai sầu Trần Uyển bị người ta đối phó ra sao.

Cả đoàn người Tuyết Y tiến đến vấn an nhị lão, sau lại chào hỏi các vị trưởng lão, trưởng bối rồi mới an tọa ghế ngồi phía bên Cao thị. Quy cũ ở Lạc gia rất hà khắc. Con dâu và cháu chắt luôn luôn được chia chỗ gần chủ mẫu hiện tại nhất, nhưng chỉ người có con mới được tham dự. Đầu tiên là phân chia vị trí. Chính thê ngồi đầu, thiếp thất sắp xếp theo thứ tự lớn bé lần lượt ngồi sau, thiếp thất nếu có con là nhân tài được trọng dụng ưu tiên ngồi kề cạnh chủ mẫu. Thứ hai là phân theo thứ tự trong nhà. Đương nhiên là chính thất ngồi gần nhau, các thiếp thất như cũ theo thứ tự từng nhà mà ngồi. Thứ ba là cháu chắt: trẻ nhỏ được ưu tiên ngồi ở khu riêng biệt gần tộc trưởng, thứ tự theo chính thứ mà tự động sắp xếp. 

Ngồi bên phía Lạc lão là trưởng lão và con thứ-chính của Lạc gia, bất kể trai gái đều được ngồi. Thứ tự sắp xếp từ trưởng bối đến tiểu bối, tộc trưởng tương lai được phép ngồi gần Lạc lão gia tử nhất sau trưởng lão. Cuối cùng là nhân vật chính, người trở thành tâm điểm của buổi họp phải ngồi kề cận nhị lão.

Sau một hồi nghe Trần Uyển nói rõ việc này, trên đầu Tuyết Y chạy xuống ba vạch hắc tuyến. Chỗ ngồi thôi mà, có cần thiết phải phức tạp vậy không? Tự hỏi thì tự hỏi, tiểu Tuyết Y vẫn rất ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi đã an bài sẵn. 

Chỗ ngồi hiện tại của nàng đã có sáu đứa trẻ ngồi cùng. Đây nếu không phải huynh đệ tỷ muội nhà nàng thì còn là ai. Lạc Thành Danh là con trai thứ ba của Lạc lão gia tử, nhưng chỗ ngồi hiện tại của các nàng lại là ghế đầu dành cho chi thứ nhất. Điều này nếu ai không biết sẽ cảm thấy kì lạ. 

Đại lục Thần Chi vốn dĩ chỉ là một đại lục nhỏ trong vô số đại lục ở đây. Mặc dù người dân sinh con rất nhiều nhưng chưa từng có quốc gia nào ban hành chính sách cắt giảm dân số. Cho nên những gia đình ở đây rất đông con, người ít nhất cũng có hơn 10 đứa. Nhưng tại sao sinh nhiều thế mà đất vẫn rộng? Đáp án không ngờ tới là sinh nhiều nhưng khi đi thi, chiến đấu thì chết hết rồi. Đây chính là lý do vì sao lão cha nàng vốn con thứ lại ngồi ở vị trí này. 

Lạc lão gia tử và Cao thật sự rất cố gắng. Cả hai sinh gần mười người con nhưng vì vài lý do mà còn lại có sáu người, bốn trai hai gái. Trong đó đại cô lấy chồng theo chồng, từ lão cha nàng tính xuống có thêm hai vị thúc thúc đã lấy vợ, còn lại một tiểu thúc với một tiểu cô tuổi gần 20.
_____O_____
Chân nhỏ của Tuyết Y bước từ từ về chỗ ngồi, trên đường đi nàng còn bắt gặp vài ánh mắt bất thiện. 

Tuyết Y nhận ra người này. Cái bóng màu đỏ cuối kí ức của 'nàng', kẻ trực tiếp gây ra cái chết của 'nàng' khiến nàng xuyên qua - Lạc Ngọc Yên. Lạc Ngọc Yên lớn lên khá giống mỹ nữ áo đỏ!!! Vậy không lẽ mỹ nữ áo đỏ là mẹ cả nhà nàng à. Mặc đồ đỏ, đi đầu, giống nàng (LNY)... Tại sao nãy giờ nàng (TY) lại không nghĩ ra chứ? Xuyên không xong não bị nước vào luôn hả ? -_+ Về nhà phải tự kiểm điểm, tự kiểm điểm. 

Bỏ qua ánh mắt của Lạc Ngọc Yên, Tuyết Y bình thản đi tới. Trừng đi, trừng đi, trừng cho lé mắt ngươi ta cũng chẳng có sao. ( T/g : trù ác quá Q_Q) 

Vị trí của Tuyết Y là cuối dãy ghế chi thứ nhất. Bởi vì nàng là con út, chiều cao cũng thấp nhất trong cả đám anh chị em cho nên phía dưới ghế có thêm đệm lót kê vào. Đệm lót làm bằng vải bông thượng hạng ngồi phi thường êm ái. Hắc hắc... Lần đầu tiên nàng cảm thấy xuyên qua thành một đứa trẻ cũng là may mắn. Kẻ vô sỉ nào đó cảm khái cuộc đời. ( T/g: *_*||| bà thôi đi nha, gần 30 rồi chớ ít đâu) 

Lạc Ngọc Yên và năm đứa bé khác nhìn biểu hiện hưởng thụ của Tuyết Y, trong lòng thầm khinh bỉ. Hừ... Chỉ là ngồi thêm đệm lót thôi mà, có cần trưng ra vẻ mặt thái quá vậy không? Nàng (LNY)/ ta cũng từng ngồi qua rồi. Chỉ có trẻ con mới thế thôi. Một số người nào đó dối lòng. Sáu đứa các ngươi còn không nhìn lại. Nó năm tuổi là nhỏ, vậy các ngươi lớn nhất chưa được 10 tuổi là lớn chắc? Mỗi người cứ như vậy đi theo suy nghĩ của mình, đến khi tất cả vào đông đủ mới hồi phục lại tinh thần. 

Đi vào sảnh đường cuối cùng là bộ ba gồm hai nam một nữ, trong đó một cặp sinh đôi, một nam nhân còn lại giống hai người kia đến tám phần. Cả ba người đều là nhân trung long phượng, nam khí phách hiên ngang, nữ yểu điệu duyên dáng. Cặp sinh đôi mặc quần áo giống nhau, cùng màu hoàng kim chói mắt. Nam lạnh nhạt, nữ kiêu sa. Tổ hợp này thật khiến người khác mở to mắt nhìn. 

Cả ba người tiến đến thỉnh an tộc trưởng rồi về chỗ ngồi. Cặp sinh đôi mỗi người ngồi một bên nhị lão. Mà nam nhân còn lại lại ngồi ở ghế trưởng nam.

Trưởng nam.. trưởng nam... What? Không lẽ đây là lão cha lăng nhăng của nàng hả? 
Đả kích nặng nề. Tuyết Y vốn tưởng kẻ đã qua trăm ngàn bụi hoa như ông ta hẳn phải ốm yếu rồi chứ. Không ngờ lại anh tuấn khỏe mạnh thế này. Đúng là không thể đánh giá con người qua lời đồn được. 

_____O_____
Chờ cho mọi người đã an vị, Lạc Trừng mới mở miệng.

"Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta kêu mọi người tụ họp lại cũng để bàn chút chuyện thôi."
Tuyết Y thầm mắng trong lòng ' không có chuyện gì lại kêu cả gia tộc ra. Lão bất tử ! Ông tính đùa bổn cô nương hả?' có điều ngoài miệng vẫn chưa nói.

"Như mọi người đã biết, khảo thí 5 năm một lần lại tổ chức. Lạc gia có tổng cộng sáu người đến tuổi thi. Về điều này, các ngươi nghĩ sao?" - Lạc Trừng tùy tiện ném cho mọi người một vấn đề.

Cả phòng xôn xao, Tuyết Y càng khó hiểu. 

"Khảo thí ?"

"Ngay cả khảo thí định kì cũng không nhớ. Tứ muội rớt xuống nước nên não bị nước vào rồi sao ?" - Lạc Ngọc Yên khinh thị biểu môi. 

Ta trừng, ta trừng, ta trừng chết nhà ngươi. Không biết thì sao hả. Không biết có ăn hết của cải ba họ nhà ngươi không?

"Đại tỷ, ngươi không nói cũng chẳng ai bảo ngươi câm đâu." - Đối với kẻ thù, trước giờ Tuyết Y chưa từng nương tay.

"Tiện... "

"Yên nhi... Lời bẩn không nên nói." - Tiếng lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang câu nói của Lạc Ngọc Yên. 

Tuyết Y tò mò nhìn sang. Oaaaaaa... Là một tiểu mỹ nam nha. Nhìn hắn xem, mắt phượng mày kiếm, răng trắng môi hồng.. nhìn qua cũng gần mười tuổi. A... Mười tuổi... Vậy đây là đại ca nàng- Lạc Phương rồi. Hắc hắc... Tiểu chính thái nhà ngươi, rõ ràng chưa được mười tuổi lại học bộ dáng ông cụ non. Thật không hợp chút nào.

"Ca..."- Mỗ Ngọc Yên nhất quyết không chịu thua.

"Bớt làm loạn cho ta!" - Lạc Phương không kiên nhẫn gắt một tiếng, lại quay sang dịu dàng nói với Tuyết Y.

"Nàng chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ không có ý xấu đâu, Y nhi đừng để bụng nha. Còn khảo thí vừa rồi tổ phụ nói là cuộc thi giữa các tu luyện giả tổ chức 5 năm một lần ở kinh thành. Người thắng cuộc sẽ được một khoáng thạch đặc biệt cộng thêm bốn năm học miễn phí ở học viện mà mình mong muốn. Điều kiện dự thi là người từ 15 đến 20 tuổi, có cấp bậc tu luyện từ cấp 5 trở lên." 

Lạc Phương nói đến đây thì khuôn mặt trở nên hâm mộ và kích động. Bé cũng muốn đi thi, nhưng độ tuổi của bé còn phải chờ tới 5-10 năm nữa.

"A... Thì ra là vậy." - Tuyết Y cảm khái.

"A cái gì mà a... Ngươi nghĩ mình được như tiểu cô tiểu thúc hả? Nhưng mà ta cũng muốn được đi..." - Lạc Ngọc Yên hùng hổ nói, chỉ là càng về sau tiếng nói càng nhỏ lại.

"Thì ra hai người đó là tiểu cô tiểu thúc. Đại ca, ông nội nói có sáu người đi, vậy bốn người nữa đâu rồi?" - Tuyết Y nãi thanh nãi khí nói, giọng nói non nớt cơ hồ làm cả đám trẻ con rung động.

Lạc Phương có chút đỏ mặt, tiểu muội nhà hắn từ khi nào lại đáng yêu như vậy a, thật muốn nhéo một cái quá. Lạc Ngọc Yên cũng giống Lạc Phương, bé cảm thấy tiểu muội nãi thanh nãi khí như vậy rất đáng yêu. Nhưng mà mẫu thân bé nói tiểu muội là tiện nhân, là thấp kém... lại không muốn bé thân cận với bất kì ai ngoài đại ca ruột thịt. Bé có nên nghe mẹ nữa không? 

"Bốn người còn lại đều không được hi vọng nhiều nên ở trong phòng tu luyện rồi." - Nhị ca Lạc Duy giúp đại ca trả lời thay. Thật ra cái Lạc Duy muốn là được tiếp cận tiểu muội này. Mẫu thân của hắn nói chỉ cần làm bạn được với tiểu muội sẽ có nhiều lợi ích cho hắn sau này.

Lạc Phương khó chịu trừng mắt với Lạc Duy, bé không thích nhị đệ này chút nào.
Sau một hồi xôn xao, cả phòng cuối cùng cũng yên lặng. Nhị trưởng lão đại diện mọi người đứng lên cho ý kiến.

"Đại ca, nghe nói năm nay số lượng thí sinh đi thi rất đông?"

"Đúng là như vậy. Tuy nửa tháng sau mới đăng kí nhưng lượng người đến kinh thành đã hơn một vạn." - Lạc lão trả lời.

"Vậy không biết cấp bậc của tiểu Tranh, tiểu Cầm đã đạt đến mức độ nào ?" 
(Lạc Tranh là tiểu thúc of TY, Lạc Cầm là tiểu cô nha m.n)

Lạc lão gia tử nhìn thoáng qua hai đứa con, ra hiệu chính chúng tự nói.

"Thưa nhị thúc, con vừa tấn thăng đại ma pháp sư cấp 2, Cầm Cầm là đại ma pháp sư cấp 1." - Lạc Tranh vô cùng tự hào khoe khoang thành tích, mọi người trong phòng toàn bộ ngây ngốc, chỉ trừ có bốn người. 

Trong đầu nhị trưởng lão oanh một tiếng, biểu hiện trên mặt toàn bộ là không cam lòng. Lão từ thời trai trẻ đã rất ghen tị với đại ca. Ghen tị hắn được ngồi trên ghế tộc trường, ghen tị hắn được thay phụ thân nhậm chức tể tướng cao cao tại thượng. Mà hôm nay, cháu trai duy nhất của cứ như vậy bị con của đại ca đá ra sau. Nếu không phải đại ca dốc lòng muốn con mình làm cường giả, cháu trai lão cũng không đến nỗi gần một năm dậm chân ở ma pháp sư cấp 9, không đột phá lên thành đại ma pháp sư. Không, hôm nay nhất định phải đòi được công bằng. Sau cuộc phi là khảo thí nhập học, cháu lão cần được vào trường tốt nhất. Coi như mất luôn cái mặt mo này cũng không sao.

"Đại ca, cuộc thi năm nay nhiều đối thủ như vậy, chưa chắc chúng ta đã thắng được." - Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng. Lão cũng có con cháu trong sáu người kia, nếu không tranh thủ chút lợi ích cho nhà mình thì ngu à.

"Cũng đúng. Ta nghe nói năm nay ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử và cả Thiền vương thế tử cũng đi thi. Xem ra chúng ta khó lòng thắng được... Mà không thắng cũng không sao, chỉ cần đảm bảo danh tiếng gia tộc là được rồi. Chí ít cũng phải có người lọt vào mắt lão sư học viện Chiến Thần hay Pháp Thần." - Lạc lão gia tử vuốt vuốt bộ râu trầm ngâm nói.

"Đại ca, nếu đã như vậy liền tìm kiếm gì đó giúp bọn nhỏ tăng tu vi đi." - Đang im lặng Lục trưởng lão cũng phát ra một câu.

Lạc lão gia tử đau đầu nhìn bọn họ. Xem ra hôm nay bọn chúng đã quyết tâm đòi phúc lợi đến cùng rồi a. Lúc đầu lão còn định mua khoáng thạch trung cấp hay bảo thạch để con mình tăng tụ vi. Nhưng xem ý bọn họ là muốn tất cả đều có. Xem ra hôm nay phải cắt chút thịt rồi.

"Đại ca..." - Các vị trưởng lão đồng thanh.

"Được rồi, được rồi. Lát nữa ta rẽ đi hỏi thăm chút xem hội đan dược hay lính đánh thuê có khoáng thạch, bảo thạch gì đó thì mua về." - Lạc lão gia tử đau lòng nói.

"Vậy người định mua..." - Nhị trưởng lão nhất quyết không tha.

"Khoáng thạch trung cấp mỗi người hai khỏa. Nếu có lam tinh thạch thì mỗi người một khỏa." - Lạc lão gia tử cắn răng nói. Khoáng thạch trung cấp a, một khỏa rất đắt, rất đắt đó. 

Các vị trưởng lão còn lại vừa lòng. Dù sao lợi ích đến đây coi như là nhiều rồi, nếu đòi thêm nữa đảm bảo là không có đâu.

"Được rồi. Việc thi cử dừng lại ở đây, tiếp đến là về mấy đứa nhỏ đến tuổi đi học thôi. Các ngươi cũng có gì ý kiến không?" - Lạc lão gia tử vẫn chưa dừng lại vấn đề.

"Vẫn là như cũ đi. Từ 5 đến 10 tuổi học chữ, 10 tuổi trở đi học ma pháp và chiến khí." 

"Được. Vậy vẫn như cũ. Sang năm sau cố đào tạo bọn chúng." - Lạc lão gia tử vừa lòng nói. Ngừng một chút lại dặn dò thêm.

"Tháng sau tổ chức khảo thí, nhớ mang theo bọn nhỏ đi cùng."

Kết thúc buổi họp mặt, toàn gia trên dưới đều vui mừng, ngoại trừ người nào đó đang tiếc tiền. 

Trần Uyển ôm Tuyết Y về Uyển viện, dặn dò nàng ngoan ngoãn ở nhà rồi bước đi.

Bên trong viện của Tuyết Y có sẵn nha đầu Lục nhi để sai bảo. Tuyết Y bảo nàng ta dọn bữa trưa, ăn xong rồi ngủ một giấc tới quá giờ ngọ (hơn 3h chiều) mới dậy.

Rửa mặt và ăn bữa xế, Tuyết Y đến xin phép Trần Uyển cho xuất phủ dạo chơi. Trần Uyển căn dặn một hồi, gọi thêm một ma ma và hai thị vệ thân cận nữa mới cho nàng đi. Trước khi đi còn dúi vào tay Tuyết Y một cái hà bao lớn chứa hơn trăm kim tệ và ít tiền đồng.

Cẩn thận chuẩn bị xong, một đoàn năm người cùng xuất phủ dạo chơi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv