Đường phố của kinh thành Lương Bắc nhộn nhịp vô cùng. Nguyệt Băng cùng Cố Tử Nhiên đi dạo trên đường, thỉnh thoảng nàng lại ghé vào mấy sạp quán bán hàng hay Cố Tử Nhiên ở một bên giới thiệu.
\- Tránh ra. Mau tránh ra.
Đột nhiên vang lên tiếng hô lớn của ai đó kèm theo tiếng lộc cộc của vó ngựa chạm đất. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Nguyệt Băng nở nụ cười đầy hàm ý.
\- Xem ra là có người gặp rắc rối.
Phía bên kia, Giai Kỳ đang nghiêng ngả lảo đảo trên lưng ngựa. Loại linh mã này là ma thú chuyên dụng để di chuyển. Bình thường nó rất ngoan ngoãn nghe lời. Không hiểu hôm nay làm sao lại đột nhiên phát điên. Ả chật vật giữ thăng bằng cho khỏi ngã khỏi linh mã, bất chợt nhìn thấy Nguyệt Băng và Cố Tử Nhiên nổi bật trong đám người.
Bởi vì những người khác đều chạy dẹp sang hai bên tránh rắc rối. Chỉ có hai người là đứng yên xem chuyện. Nguyệt Băng vốn chỉ định ở một bên xem trò vui ai ngờ....
\- Biểu ca. Cứu muội.
Giai Kỳ hét lớn tiếng. Cố gắng để cho Cố Tử Nhiên chú ý tới. Cố Tử Nhiên lại như không có chuyện gì xảy ra, an tĩnh đứng bên cạnh Nguyệt Băng.
Thấy đối phương không để ý mình, Giai Kỳ oán độc trừng mắt Nguyệt Băng. Nhất định là ả đã nói gì đó. Nếu không tại sao biểu ca lại không để tâm đến ả. Vì thế cố gắng điều khiển linh mã phi tới chỗ hai người đang đứng.
Khi gần tới nơi, linh mã đột nhiên hét lên một tiếng rồi hất văng Giai Kỳ ra. Ả lao thẳng người về phía Tử Nhiên. Giai Kỳ vui vẻ ra mặt tưởng tượng ra hình ảnh bản thân được đối phương dịu dàng tiếp lấy. Nhưng tưởng tượng thì đẹp, thực tế lại đầy thảm khốc.
Cố Tử Nhiên sớm tại nàng phi đến đã lùi ra sau mấy bước.
Ầm...
Giai Kỳ ngã sấp người xuống dưới chân Nguyệt Băng. Nguyệt Băng cười khẽ. Không vì gì khác. Chỉ bởi tư thế ngã của nàng ta đẹp tới nỗi không dám nhìn thẳng. Giai Kỳ nghe thấy tiếng cười ngẩng mặt nhìn lên.
\- Đáng ghét.
Vì chồm người dậy quá nhanh nên động tới vết thương. Giai Kỳ nhe răng nhếch mép, hít một hơi. Quả thật là rất đau. Nhưng vì sĩ diện vẫn cố đứng thẳng người, cao ngạo nói:
\- Ngươi ở đây làm gì?
Nguyệt Băng như cười như không đáp:
\- Đi dạo với biểu ca của ngươi.
Giai Kỳ tức tới đỏ mặt, giậm chân chạy tới chỗ Cố Tử Nhiên. Vốn định lao tới nắm tay hắn nhưng đối phương lại dịch chuyển ra xa. Vì thế Giai Kỳ vồ cái không, kém chút nữa là ngã lần hai.
Tuy tức giận nhưng ả vẫn nhịn xuống, nói chuyện với giọng ngọt ngào nhất như đang làm nũng:
\- Biểu ca~
Thấy Giai Kỳ chưa từ bỏ ý định đến gần mình, Cố Tử Nhiên lạnh giọng noi:
\- Tránh ra.
Vẻ mặt lạnh lùng cùng với giọng điệu ranh đe đó khiến Giai Kỳ sững người một lát. Hồi thần liền lập tức quay lại trừng mắt Nguyệt Băng.
Đang xem trò hay Nguyệt Băng: ...
Nằm không cũng trúng đạn, làm sao giờ? Online chờ rất cấp bách.
\- Nguyệt Băng, chúng ta đi thôi.
Không biết từ lúc nào Cố Tử Nhiên đã tới bên Nguyệt Băng. Và đương nhiên chúng ta ở đây là chỉ hai người. Bởi vậy, Nguyệt Băng liền sóng vai cùng Cố Tử Nhiên rời đi. Giai Kỳ mặt dày mày dạn đi đằng sau.
Thế là trên đường hình thành lên một tổ hợp kì dị. Cặp trai gái đi trước vừa đi vừa lựa đồ. Nữ nhân đi phía sau oán hận trừng mắt nữ nhân phía trước như đang đi bắt gian.