Mẫu Đơn kinh ngạc nhìn Nguyệt Băng. Há miệng muốn biện giải cho mình nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
\- Ta không muốn bản thân yếu đuối nhưng ngoài mềm yếu ra ta không thể làm gì khác. Ta cũng muốn phản kháng nhưng thế đạo này không cho phép ta vùng dậy.
Nguyệt Băng đưa tay ra trước mặt Mẫu Đơn. Nàng ta ngơ ngác nhìn cánh tay duỗi về phía mình. Giọng điệu bình thản của Nguyệt Băng giờ đây đối với Mẫu Đơn giống như tiếng của thần minh vang lên bên tai.
\- Nếu thế đạo này không cho phép vậy thì hãy thay đổi thế đạo. Nếu như không đủ sức vậy thì thay đổi bản thân cho phù hợp với thế đạo.
Giọng nói nàng quanh quẩn trong đầu Mẫu Đơn như một loại ma lực khiến tâm chí nàng ta ngày càng kiên định. Mẫu Đơn đưa tay nắm lấy tay Nguyệt Băng đứng dậy.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Mẫu Đơn run run môi hỏi:
\-Tại sao lại giúp ta.
\- Bởi vì đôi mắt của ngươi rất đẹp.
Rất trong suốt. Tại nơi dơ bẩn tối tăm này, bản tính của ngươi không hề thay đổi. Giống như ta trước đây đã từng hy vọng.
\- Ta cho ngươi cơ hội rời khỏi đây. Con đường phía trước như thế nào là do ngươi tự chọn.
Nguyệt Băng dẫn Mẫu Đơn tới gặp Hoa ma ma. Vừa thấy mặt liền vào thẳng chủ đề.
\- Ta muốn chuộc thân cho nàng ấy.
Hoa ma ma trầm ngâm suy nghĩ. Mẫu Đơn đã là tàn hoa bại liễu vậy mà vẫn có người muốn. Nhất định là vì tình yêu đích thực. Hơn nữa vị công tử này tướng mạo bất phàm, y phục mặc trên người đều là thượng phẩm. Ta nhất định phải nhân cơ hội bù lại tổn thất mới được. Vì thế đưa ra 5 ngón tay.
\- 500 kim tệ ?
Mẫu Đơn kinh ngạc. Nếu là trước đây thì nó chỉ đủ để gặp nàng nhưng bây giờ đã khác, nàng đã hủy dung, không còn chỗ lợi dụng, có cho người khác cũng chẳng cần vậy mà Ma ma lại muốn nhiều kim tệ đến thế.
Hoa ma ma lắc đầu, phe phẩy cái quạt cười duyên.
\- Mẫu Đơn lại nói đùa rồi. Ta mất bao công sức mới bồi dưỡng ra người tài mạo song toàn như con. Tuy nói khuôn mặt con bây giờ bị hủy nhưng cũng không thể tự hạ thấp mình. Ta nói là 5 ngàn kim tệ.
5 ngàn kim tệ???
Như vậy là quá nhiều rồi. Cho dù là nàng của lúc trước cũng không có giá cao như thế. Mẫu Đơn e ngại nhìn Nguyệt Băng, sợ Nguyệt Băng đổi ý.
Về phần Nguyệt Băng thì nàng cũng không lưỡng lự. Lập tức trả kim tệ cho Hoa ma ma rồi dẫn người đi. Ra khỏi Di Hồng các, Mẫu Đơn thấp giọng hỏi:
\- Ta không đáng giá nhiều như vậy kim tệ.
Nguyệt Băng lắc đầu:
\- Không, ngươi đáng giá hơn nhiều. Nhớ cho kĩ, nữ nhân dù bị người khác khinh thường, hạ nhục như thế nào thì cũng không thể tự hạ thấp bản thân. Nếu ngươi còn tiếp tục suy nghĩ như vậy thì ta sẽ hối hận vì đã cứu ngươi.
\- Xin lỗi, là do ta tự ti.
\- Còn một điều nữa chính là ta... không thiếu tiền.
Nguyệt Băng tùy tay lấy trong không gian một lọ dưỡng nhan đan thượng phẩm ném cho Mẫu Đơn.
\- Dưỡng nhan đan. Ngày thoa lên mặt hai lần thì vết bỏng trên mặt ngươi sẽ khỏi.
Nói xong liền lắc mình biến mất. Để lại Mẫu Đơn chưa kịp nói gì và đôi tay vươn ra muốn níu kéo. Thấy bóng người biến mất, Mẫu Đơn gục mặt xuống.
\- Ta còn chưa kịp hỏi ngươi tên gì...
Đây chỉ là một đoạn gặp gỡ ngắn ngủi trong cuộc đời Nguyệt Băng, nàng không hề để tâm nhưng người con gái được giúp đỡ đó lại ghi nhớ suốt đời. Hơn nữa Nguyệt Băng không biết rằng chỉ vì những lời nói hôm nay mà nàng đã tạo ra được một nữ thương gia mạnh mẽ, giàu có tại Lương Bắc.