Lăng vương triệu hồi ra ma thú khế ước của mình. Là một con hắc báo. Hình thể to lớn, dũng mãnh. Là linh thú cấp 7.
Ồ, chơi đọ ma thú à? Đợi ta lấy Tà thần ra dọa ngươi. Không, phải gọi Tiểu Ly ra cắn người.
Vì thế Tiểu Ly đang ăn vụng hắc pha lê bị triệu ra. Trong mồm vẫn đang nhai một viên hắc pha lê. Trong tay lại cầm một viên. Bị triệu ra đột ngột, Tiểu Ly trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt ngơ ngác nhìn Nguyệt Băng. Nguyệt Băng đen mặt. Cách thức xuất hiện sao lại không có một chút khí thế thế này?
\- Ha ha...
Quả nhiên, Lăng vương và Giai Kỳ bên kia trực tiếp cười lớn. Giai Kỳ khinh thường nói:
\- Ngươi vẫn là đem ma sủng của mình cất đi đi.
Nguyệt Băng đưa tay vớt Tiểu Ly vào lòng. Vuốt vuốt tai nó:
\- Lại ăn vụng, hửm ?
Tiểu Ly sâu sắc cảm nhận được uy hiếp từ cái vuốt ve nhẹ nhàng của Nguyệt Băng. Nó rụt rụt đuôi, nhỏ giọng nói không có. Nhưng nó quên bằng chứng vẫn ở trên tay thì phải. Nguyệt Băng hiển nhiên không tin Tiểu Ly nói. Vuốt cái đuôi lông xù của Tiểu Ly, Nguyệt Băng thấp giọng:
\- Đi, hạ gục con hắc báo kia. Chủ nhân sẽ thưởng cho ngươi 20 viên hắc pha lê.
Ánh mắt Tiểu Ly tỏa sáng. Nói câu Chủ nhân vạn tuế liền nhảy khỏi vòng tay Nguyệt Băng xuống đất. Đi từng bước lại gần Hắc báo, tư thái rất là cao quý.
Tầm mắt hai con ma thú chạm vào nhau, đột nhiên hắc báo nằm rạp xuống đất, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Lăng vương có kêu thế nào cũng không chịu dậy.
Về phần Tiểu Ly, sau khi thành công khiến đối thủ quỳ rạp liền kiêu ngạo ưỡn ngực quay trở về bên Nguyệt Băng. Nhưng vừa chứng kiến ánh mắt nghi hoặc của nàng liền biến trở về con nai vàng ngơ ngác không biết gì chui vào Lưu Ly giới chỉ hưởng thụ phần thưởng của mình.
Hắc báo không nhờ cậy được, Lăng vương thu nó về không gian ma thú. Bắt đầu phóng thích uy áp của tôn sư trung kì đỉnh. Vốn tưởng rằng dưới uy áp này thì đối phương sẽ không chịu được. Ai ngờ Nguyệt Băng lại nhàn nhã đứng ở một bên vuốt tóc.
\- Hỏa long.
Một con rồng được huyễn hóa ra từ hỏa nguyên tố dần hiện lên trên đỉnh đầu Lăng vương. Nó há mồm phun ra một đám lửa.
Nguyệt Băng nhìn mà lấy tay cuốn cuốn lọn tóc mai. Ồ, định đấu bằng ma thú huyễn hình à ? Để ta dạy cho ngươi biết thế nào mới là long huyễn hình thật sự.
Nguyệt Băng còn định dùng tới võ kĩ Long ngâm nhưng đột nhiên xuất hiện một người bên cạnh. Là Nhan Tử Mặc. Sau hai tháng không gặp hắn vẫn yêu nghiệt như cũ.
Nhan Tử Mặc cười cười ôm lấy Nguyệt Băng. Thổi khí về phía tai nàng dụ dỗ:
\- Nương tử, vi phu rất nhớ nàng.
Nguyệt Băng đáng xấu hổ mà đỏ mặt. Nàng âm thầm vỗ ngực. Sống hai đời rồi mà còn như thiếu nữ thanh xuân đỏ mặt gì chứ. Hơn nữa tên này có nhìn địa điểm không vậy? Không thấy đang đánh nhau à? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Nguyệt Băng vẫn nói.
\- Muội cũng thế.
Bị rắc một phen cẩu lương Lăng vương và Giai Kỳ: ...
Các người xem chúng ta vô hình à. Hay là nghĩ chúng ta bị mù. Giai Kỳ oán độc trách. Nam nhân kia nhan sắc thuộc hàng thượng phẩm lại đi quấn quýt lấy ả tiện nhân kia. Nhất định sẽ hối hận. Lăng vương bị làm lơ trực tiếp cho Hỏa long đi công kích.
Nguyệt Băng thấy thế còn định ra tay nhưng Nhan Tử Mặc giữ tay nàng lại. Ôn nhu nói:
\- Nương tử, loại người này để vi phu xử lý là được rồi.
Nói xong, Nhan Tử Mặc phất tay áo một phát, linh lực mãnh liệt lao về phía Hỏa long. Hỏa long lập tức bị đánh tan. Lăng vương vì bị phản phệ mà hộc máu ngã quỵ xuống. Giai Kỳ liền hoảng loạn chạy lên đỡ:
\- Phụ thân...
\- Tu vi của hắn bị đánh lùi trở lại đế sư sơ kì. Không biết kết quả này nương tử có vừa lòng.
Nguyệt Băng gật đầu. Không có việc gì so với tu vi bị đánh lùi càng tàn khốc với tu luyện giả. Huống chi lại bị đánh lùi hơn 1 cấp bậc. Phải biết tu luyện càng về sau càng khó thăng cấp a.