Vũ khí của nàng ta là một cái roi. Phẩm cấp có vẻ là Thiên khí. Xem ra thân phận cũng không hề đơn giản. Vừa vận dụng linh lực, dưới chân lập tức xuất hiện đồ án của ma pháp sư đỉnh. Cũng gọi là có thiên phú.
Ả bắt đầu niệm chú ngữ. Quanh thân bắt đầu dấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngay cả trên roi cũng dấy lên từng đốm lửa. Những người xung quanh cũng không phải vừa, đều là đại ma pháp sư, thấp nhất cũng là ma pháp sư trung kì. Đương nhiên là sẽ không đứng im đợi đánh. Bọn họ cũng lập tức thi triển tâm pháp. Nàng ta tu vi không bằng nhưng lại thắng ở phẩm giai của vũ khí. Vì thế chống được một lát nhưng cũng chỉ nhiêu đó. Không lâu sau đã rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy sắp bị rơi vào tay đám nam nhân kia thì một đám hắc y nhân đuổi tới. Tu vi đều là đại ma pháp sư, chỉ có một tên là đế sư. Xem dáng vẻ chắc là viện binh.
Quả nhiên, bọn chúng lao vào đánh nhau với đám nam nhân. Đám nam nhân kia đương nhiên đánh không lại liền vừa đánh vừa lùi lại. Chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi. Lúc này, hắc y nhân lại không đuổi theo, cung kính hành lễ với ả.
\- Giai Kỳ Quận chúa.
Ồ, là quận chúa à. Có vẻ như nàng rất có duyên với mấy cô nàng hoàng thất nhỉ? Nguyệt Băng suy nghĩ trong lòng.
Giai Kỳ lập tức đắc ý kiêu ngạo quay qua nhìn Nguyệt Băng như đang thị uy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng quan tâm của Nguyệt Băng liền tức giận. Lại là bộ mặt chẳng thèm để ý ấy. Nàng nhất định sẽ xé rách nó. Ả chỉ tay về phía Nguyệt Băng:
\- Bắt ả lại cho ta.
Hắc y nhân lập tức xông đến bắt Nguyệt Băng. Nguyệt Băng lười giao thủ với bọn họ trực tiếp phóng thích uy áp của tôn sư đỉnh ép họ quỳ rạp xuống đất. Ngay cả Giai Kỳ quận chúa cũng không thoát được. Ả căm hận nhìn Nguyệt Băng. Nguyệt Băng làm như không thấy quay lưng đi tiếp. Đợi cho trong tầm mắt đám người không còn thân ảnh Nguyệt Băng thì uy áp mới biến mất.
Chuyện sau đó thế nào thì Nguyệt Băng không biết. Bây giờ nàng đang đứng trước Hắc điếm.
Thấy có người đến, mặc y phục làm từ tơ tằm ngàn năm hơn nữa có một thân khí chất bất phàm. Chưởng quầy tự thân ra đón.
\- Vị cô nương này, không biết người đến đấu giá hay là bán đấu giá.
\- Ta đến đấu giá.
\- Đấu giá hội của chúng tôi tối nay mới mở. Phiền cô nương buổi tối ghé lại lần nữa.
\- Chuyện này thì ta biết. Ta muốn đặt trước một căn phòng kín đáo mà dễ quan sát nhất.
\- Hóa ra là thế. Mời cô nương theo lão phu.
Chưởng quầy lập tức dùng tay làm tư thế thỉnh. Lão dẫn Nguyệt Băng lên một căn phòng tầng hai. Nhã gian này nằm đối diện với khán đài đấu giá, rất dễ quan sát. Hơn nữa bốn phía đều là tường , phía trước lại có mành ngăn. Bên trong quan sát được bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thấy được bên. Bên trong bày biện cũng rất tao nhã, đầy đủ.
\- Không biết cô nương có vừa lòng với căn phòng này không?
\- Vừa lòng.
Nguyệt Băng trả lời chưởng quầy đồng thời lấy trong không gian ra một cái thẻ tím đưa cho lão:
\- Coi như ta đặt cọc trước.
Chưởng quầy vui vẻ nhận lấy thẻ tím. Quả nhiên ánh mắt nhìn người của lão rất chuẩn. Đây quả thật là người không phú tức quý.