Vài ngày đã trôi qua, và hôm nay là ngày mà đại hội tuyển đệ tử diễn ra. Hôm nay là ngày đầu tiên tuyển chọn cũng là ngày các đệ tử đến báo danh.
Trước cửa Vân Hạo Tông bày một bộ bàn ghế mà người ngồi ở đó không ai khác ngoài Nguyệt Băng. Nàng đã xin phép trưởng môn giao chuyện ghi chép việc báo danh cho mình. Bởi đột nhiên rất hứng thú với nó. Muốn báo danh thì phải đi bộ mấy trăm bậc thang lên. Người dùng linh thú sẽ bị mất tư cách dự thi .
Tiếng chuông thứ nhất vang lên khắp núi Vân Hạo. Điều đó đồng nghĩa với việc bắt đầu tính giờ báo danh. Các thiếu nam , thiếu nữ ở dưới chân núi cũng bắt đầu leo bậc thang lên.
Nguyệt Băng đợi một lúc thì bắt đầu lác đác vài người tới ghi danh. Lúc sau thì càng ngày càng đông. Xếp thành một hàng không thấy điểm cuối. Bây giờ thì Nguyệt Băng hiểu tại sao khi nàng muốn làm việc này không ai phản đối . Bởi vì nó quá mệt.
Ghi chép từ sáng cho tới trưa, Nguyệt Băng có chút rã rời tay. Vận động một lát liền phân phó đệ tử bên cạnh ghi chép cẩn thận rồi ra ngoài thư giãn. Đợi đến lúc nàng trở lại thì hình như có rắc rối xảy ra.
Có một thiếu nữ quần áo hoa quý đang dương dương tự đắc nói gì đó . Xung quanh còn có hộ vệ bảo vệ . Nhìn y phục và lệnh bài thì có vẻ là người của hoàng cung . Những người xung quanh đều là vẻ mặt uất ức nhưng không dám làm gì. Tên đệ tử mà Nguyệt Băng vừa phân phó lúc này đang bị quát không dám ngẩng đầu. Tuy ở xa nhưng Nguyệt Băng vẫn nghe rõ từng chữ mà nàng ta nói :
- Ngươi tưởng ngươi là ai? Chỉ là một con chó canh cửa của Vân Hạo Tông mà nghĩ rằng mình có thể chống đối công chúa được hoàng thượng yêu quý nhất.
- Ngươi nên ngoan ngoãn dập đầu nhận sai nếu không, hậu quả là gì chắc chắn ngươi sẽ không muốn biết.
Nguyệt Băng đi tới gần mới phát hiện ra tên đệ tử kia trên mặt có một dấu tay, ánh mắt cũng có chút đỏ.
- Chuyện gì xảy ra?
Đệ tử đó thấy nàng tới như nhìn thấy cứu tinh . Vội vàng kể đầu đuôi câu chuyện.
- Huyết tiểu thư, là Thất công chúa cưỡi linh thú bay lên Vân Hạo Tông . Hơn nữa công chúa còn chen hàng, gây khó dễ.
Thất công chúa vẻ mặt ngạo mạn, giọng điệu chanh chua :
- Bổn cung làm thế thì đã sao ? Các người có tư cách gì mà quản ?
Nguyệt Băng cười lạnh, gằn rõ từng chữ:
- Dựa vào đây là Vân Hạo Tông và ngươi muốn ghi danh vào đó. Mời công chúa điện hạ đi lên lại .
Nguyệt Băng phóng xuất uy áp đè ép lên đám người của Thất công chúa. Một đạo linh lực phóng qua trực tiếp đưa đám người đó xuống dưới chân núi .
Oành... Đám người ngã xuống bụi cỏ. Khuôn mặt thất công chúa lúc xanh lúc trắng như một con tắc kè đổi màu. Y phục nhăn nhúm , bụi bẩn. Trên đầu còn dính mấy cái lá cây. Còn đâu bộ dáng cao cao tại thượng vừa nãy.
- Tiện nhân...
Thất công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Quay qua hung tợn nhìn đám người bên cạnh:
- Còn không mau đưa bản cung lên đó dạy dỗ tiện nhân kia.
Đám người cưỡi linh thú bay lên. Được vài bậc thì lại bị linh lực bắn trở về. Lần này không chỉ người mà thú cũng bị ngã vào bụi cỏ . Mà thật không may, thất công chúa nằm dưới cùng, bị mấy người phía trên đè lên người.
- Tiện nhân, ta nhất định không tha cho ngươi. Đám nô tài các ngươi còn không mau cút xuống.
Không thể cưỡi linh thú bay lên, thất công chúa bắt buộc phải leo bậc thang. Nhưng cơ thể kiều quý dưỡng trong hoàng cung nào có ăn qua như vậy mệt . Cũng may còn có linh lực hộ thể nếu không chắc chắn không leo được lên Vân Hạo Tông để ghi danh.