\* Trong mật đạo\*
Hai tay Nguyệt Băng kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Sau một lát thì dừng lại. Huyết Phong đang nằm cũng dần tỉnh lại.
\- Phụ thân, người tỉnh rồi.
Cùng lúc đó, tại một nhã gian nào đó, một lão giả mặc hồng y chùm kín người đang ngồi xếp bằng bỗng chốc phun ra một búng máu. Đôi tay nắm chắt cái thành ghế. Chẳng mấy chốc, thành ghế đã bị nát thành bụi.
\- Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào phá vu thuật của ta, hơn nữa còn nguyền rủa lại?
\- Người đâu, mau tới đây, có kẻ tới từ Thượng giới trợ giúp Huyết gia.
\* Quay trở lại mật thất\*
Hai mắt Huyết Phong nhập nhòe, hình như vẫn chưa từ cơn mê tỉnh lại, hoãn thần, ông bật dậy hỏi:
\- Sao con lại ở đây? Ta hôn mê đã bao lâu? Mẫu thân con đâu rồi lão tổ...?
\- Phụ thân cứ bình tĩnh. Vấn đề người hỏi, con sẽ trả lời từng cái một. Nhưng trước hết, người hãy nằm xuống đi đã. Cơ thể người vẫn rất yếu.
Nguyệt Băng đỡ Huyết Phong từ từ nằm xuống. Cơ thể của phụ thân vừa giải chú hơn nữa vừa mới tỉnh lại, còn cần tĩnh dưỡng một thời gian.
\- Sau khi người hôn mê vài ngày, mẫu thân đã dùng ngàn dặm truyền âm để gọi con về. Người yên tâm đi, mẫu thân không sao, chẳng qua rất lo cho phụ thân. Tính đến giờ, phụ thân đã hôn mê 1 tháng. Trong thời gian này, con đã truyền ra bên ngoài là người đang bế quan. Còn về lão tổ thì đã mất tích.
\- Câu hỏi của phụ thân, con đã giải đáp. Bây giờ đến lượt con. Thứ nhất, hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Thứ hai, tại sao người lại bị hôn mê? Thứ ba, lão tổ đã xảy ra chuyện gì?
Huyết Phong thở dài một tiếng. Rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi. Ông nhớ tới lời tiên đoán ngàn năm trước:
"Phượng hoàng hiện
Dị hồn tới
Phong ba bão táp
Dục hỏa trùng sinh".
Lại nhớ tới những lời mà lão tổ nói: "Con bé không phải người tầm thường. Con không giữ nổi con bé. Đại lục này càng không phải là nơi con bé dừng chân."
Tất cả cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cười nhạt. Giữ không nổi. Ngăn cũng chẳng được.
\- Tối hôm đó, phụ thân và lão tổ đang bàn chuyện ở thư phòng thì có một đám hồng y nhân xông tới. Bọn chúng khoảng 10 người. Nhưng tất cả đều là thánh sư. Lão tổ tuy đã hết sức nhưng vẫn không đánh lại, bị bọn chúng bắt đi. Phụ thân không biết thế nào lại đột nhiên hôn mê. Loáng thoáng nghe được hai từ thượng giới...
\- Chuyện này con đã biết. Bây giờ con nên báo tin cho mẫu thân biết để người khỏi lo lắng. Phụ thân tiếp tục nghỉ ngơi đi.
Bước ra khỏi cánh cửa mật thất, hai mắt Nguyệt Băng lóe tinh quang. Thượng giới và lão tổ. Mối liên quan chỉ có một. Đó là Lưu Ly giới chỉ. Người Thượng giới đã đánh hơi được đến đây sao? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lưu Ly trên người ta sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hiện tại ta còn không có cái thực lực để đối đầu với chúng. Huyết gia, ta đã không thể nán lại, nên sớm rời đi nếu không sẽ mang tai vạ ngập đầu đến cho Huyết gia nhân.
\* Ta là tuyến phân cách thời gian\*
Đêm khuya...
Nguyệt Băng đang ngủ bỗng mở choàng mắt. Có người đến. Không chỉ 1 mà là 10. Hơn nữa tu vi rất cao. Đang hướng tới Lan viên.
Nàng lập tức bật dậy, thuấn di tới trước cửa Lan viên. Quả nhiên là một đám hồng y nhân.
\- Các ngươi là ai? Tại sao lại đến Huyết gia ta?
Đám người chinh lăng, không ngờ đột nhiên lại toát ra một tiểu nha đầu. Hơn nữa chỉ là tôn sư đỉnh mà dám chất vấn bọn hắn.
\- Quả nhiên là nha đầu vắt mũi chưa sạch, chỉ là tôn sư mà dám ngông cuồng đến trước Tôn lão ta ra oai. Hôm nay để lão phu dạy ngươi cách làm người để kiếp sau khỏi mắc lỗi.
Nguyệt Băng đương nhiên biết mình không phải đối thủ của họ nhưng nếu nàng không xuất hiện thì mục tiêu bọn họ hướng đến là phụ mẫu nàng. Phụ thân vừa tỉnh lại chẳng lẽ lần nữa bị rơi vào hiểm cảnh. Còn cả mẫu thân nữa. Trong tiềm thức, nàng lại đang giao lưu với Linh Linh.
\- Linh, muội có thể giải quyết bọn họ sao?
\- Muội không thể, muội vừa mới thức tỉnh, linh lực còn chưa khôi phục được 1/10.
\- Vậy còn Tà thần thì sao?
\- Hắn có thể. Chỉ có điều một khi hắn ra tay e là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trụ cột linh lực của hạ giới. E là sẽ sụp đổ. Hay tỷ trốn vào không gian trước đi.
\- Không được. Ta trốn đi Huyết gia nhân sẽ thế nào đây? Bọn chúng sẽ không từ bỏ nếu chưa tìm ra đáp án.