-“ Power!”
Đan Đồng giật mình quay đầu lại. Nhìn xung quang không có ai. Người này là đang kêu mình sao?
-“ Power cậu gan nhỉ? Không lo lên trên kiểm hàng còn đi lung tung”
Người này chỉ vừa mở khoá cửa vừa nói nên không nhìn thấy mặt Đan Đồng. Chắc bộ đồ của tên Power này có gì đặc biệt. Chờ đã... Kiểm hàng?
-“ Lầu mấy vậy? Tôi hôm nay hơi đau đầu chút chả nhớ gì cả”
-“ Chậc, lầu 3. Mà này, cậu mới bể giọng à? Nghe cứ....”
-“ Cảm ơn!”
Cô sợ ở lại bị nghi ngờ liền chạy hoắc đi. Lầu 3...Đúng là xui xẻo gặp ngay cứu tinh. Đan Đồng đứng trước cửa. Nó cần xác minh danh tính. Đầu cô liền nhảy số ban nãy tên kia nói kiểm hàng. Tên Power này chắc chắn có đem thẻ trong người. Đúng như dự đoán là ở trong túi áo. Đan Đồng lần nữa vượt qua.
Khung cảnh khiến đôi mắt Đan Đồng mở to. Đôi chân mềm nhũn bởi những loại súng, bom, thuốc nổ ở đây đều chất thành hàng. Đây có phải là thế giới mơ ước không?aaa~
-“ Alo. Lầu 3 rẽ phải”
-“ Tốt”
Sau khi cung cấp thông tin nhiệm vụ tiếp theo là đặt bom. Nhưng vừa nghe tiếng trò chuyện Đan Đồng đã phải núp vào một bên. Giáp tai lại nghe phía bên kia. 2 người đàn ông trung niên đang mân mê cơ thể nhau. Người thì trần truồng, người thì liên tục chạm vào chỗ nhạy cảm người kia. Nhưng trông họ rất bình tĩnh. Nhất là cái tên nằm trên.
- “ Em nghe nói... Aha... lát nữa Cố Nam Đình... Ư...sẽ đến đây”
-“ Yên tâm đi, pillow biết tất rồi. Chỉ cần người của Cố Nam Đình đến... Pillow sẽ kết thúc cuộc đời của họ. Tận dụng lần này đảo ngược tình thế. Biết đâu sao này chúng ta được làm người của ông trùm Hắc đạo- Pillow”
-“ Pillow sẽ... Hư...! Nhẹ chút~ Pillow sẽ nổ súng từng người?”
-“ Không. Họ sẽ cho nổ tung nơi này bằng bom. Được rồi...Đi thôi. Hôm nay tới đây thôi, người của Cố Nam Đình sắp đến. Khi cửa chính mở ra...”BÙM!” Ha ha! Sẽ nổ tung. Không mau đi em muốn chết cháy à?”
Đan Đồng đứng sau vừa nghe tay chân vừa run rẩy. Người của Cố Nam Đình sẽ đi cửa chính mà không hay biết gì. Tin tức quan trọng như vậy phải thông báo ngay.
“ Choang!”
-“ Ai đó?!”
-“ Mẹ kiếp”
Cái bình hoa đáng ghét. Chứa hàng nóng còn bày đặt mơ mộng cắm hoa hồng đỏ! Rớt xuống vỡ tan tành còn để cho bà đây bị phát hiện. Đan Đồng chỉ bất giác thốt 2 từ”Mẹ kiếp” Rồi bỏ chạy. Tiếng còi cảnh báo vang lên, xung quanh trở nên náo loạn.
- “Là người của Cố Nam Đình! Xử lý cô ta”
-“ Không. Bắt sống cô ta đi. Để làm con tin khi cần thiết”
Đan Đồng vừa chạy vừa nhảy ngang rào cản. Cô tận dụng những giây phút cuối cùng thông báo với bên của Tử Hiên.
-“ Có bom! Không được vào!”
-“ Biết rồi. Cô đặt bom, sau khi mình cướp hàng sẽ cho nổ”
-“ Mẹ nhà anh! Ý tôi là bị trúng bẫy rồi! Bọn họ cài bom sẵn. Các anh bước vào sẽ nổ tan tành mây khói. Ááá!!”
Một tiếng “Bằng” Đan Đồng đỗ gục khi đang cố nhảy qua cầu thang bên kia. Cô mất thế, ngã xuống lăn lộn trên cầu thang nhiều vòng rồi đập đầu vào tường. Cô nhíu mày muốn trấn an để tỉnh dậy. Nhưng lập tức màn đêm đã khép lại ánh nhìn của cô.
...[...]...
-“ Aa~Zzz Đau....”
Đan Đồng mở mắt. Xung quanh tối thui như mực. Cảm giác khó thở và cứ tức tức ở lòng ngực. Đầu và chân cô rất đau, cô muốn đưa tay đập nhẹ vài lần vào trán như thói quen. Nhưng mà... Tay bị trói rồi?!
-“ Có ai không?! Cứu với!”
Đan Đồng dần ý thức được mọi chuyện. Mình đang ở một nơi rất lạnh. Trong một cái hộp nằm chừng 2 mét, và... Không ai ở đây cả. Hơn nữa tay còn bị trói, chân phải thì bị bắn. Tại sao cô phải dồn vào tình cảnh này chứ...?
Phải rồi Cố Nam Đình!
Thiết bị liên lạc đã bị hỏng. Đầu cô lại tiếp tục nhảy số. Là dây chuyền!! Dây chuyền tối qua!!
Đan Đồng di chuyển bản thân trong cái hộp nhỏ. Dùng cằm và những thứ trên người còn dùng được để mở được viên kim cương đỏ. Cuối cùng là im lặng... dồn tất hy vọng vào nó.
-“ Đan Đồng?”
-“ Tử Lẫm!! Là anh phải không? Mau đến cứu tôi!”
-“ Cô đang ở đâu? Hiện giờ đã trễ quá thời gian quy định 2 phút. Chúng tôi hiện tại vẫn đang chưa vào chờ động tĩnh của cô”
-“ Tốt lắm. Tôi chắc đang ở trong kho lạnh. Đừng đi cửa chính vì bom sẽ tự động kích hoạt”
Đan Đồng thở gấp, trong đây thật sự rất lạnh.
Ở bên này sau khi biết được vị trí hiện tại và những thông tin quan trọng của Đan Đồng vừa cung cấp. Tử Lẫm đã thuộc lại hoàn toàn với Cố Nam Đình.
Cố Nam Đình nghe xong mặt hầm hầm cướp lấy dây chuyền của Tử Lẫm.
-“ Đan Đồng”
-“ Là tôi”
-“ Ở đó chờ tôi đến. Nhất định sẽ không để cô chết oan uổng ở đây”
Nói xong hắn liền nhìn xung quanh. Gương mặt toả ra đầy sát khí hướng thẳng về phía kho hàng.
-“ Tất cả nghe đây. Ai dám chặn đường giết ngay tại chỗ. Ai dám đụng vào người đàn bà này.... Tôi cho lột da đánh gãy chân!”