Bọn họ xả đạn không ngừng. Đan Đồng bắt đầu thời gian đếm ngược. Như dự tính bọn họ đã ném rất nhiều quả bom. Trong làn khói mù mịt, cô cho chiếc máy bay với sức mạnh của quả bom lớn, nó tiến thẳng về phía hoàn đảo. Cũng may là động cơ không hỏng nặng lắm.
Giờ quan trọng là đáp cánh nhẹ nhàng để không đâm thẳng vào đảo.
Đan Đồng gạt cần. Đưa máy bay sát gần mặt biển.
“ Để giữ máy bay có thể lướt trên sóng biển như con chim. Đúng là Đan Đồng không tầm thường mà!!”
Dragon đã bất giác nể phục cô.
“ Th... Thôi tiêu rồi!”
Đan Đồng nhắm tình hình không ổn.
“ Không thể dừng lại!!”
Nghe xong mọi người được một phen hú vía. Nãy giờ mọi người đều giao tính mạng cho cô. Cô nói vậy chả khác gì dẹp hy vọng của họ.
...[ BÙM]...
...[ ĐUÔI MÁY BAY PHÁT NỔ]...
Máy bay ma sát với mặt biển. Nước văng lên bao trùm xung quanh máy bay, mọi thứ bên trong hỗn độn lên.
Mặc dù biết kế hoạch không thành công miễn mãn, nhưng cô vẫn giữ lấy cần điều khiển.
...[ LÁT SAU]...
Đan Đồng mở mắt, cơn đau ê ẩm hết cả người. Xung quanh là đuôi và cánh máy bay bị vỡ, còn thân vẫn còn nguyên vẹn. Cố Nam Đình và Dragon lập tức đến đỡ cô.
“ Thành công...Tôi đáp cánh thành công rồi sao?”
“ Ưm, giỏi lắm”
Còn chưa vui mừng bao lâu. Riina đã đổi sang trực thăng đến đảo và xả súng từ trên cao. 3 người nhanh chóng chạy về phía cánh rừng. Đan Đồng chạy chậm nên ở phía sau Cố Nam Đình. Bằng sự nhanh nhạy mà cố tình đỡ cho hắn viên đạn.
“ Aa!!”
“ Đan Đồng sao vậy?” Dragon quay lại hỏi.
“ Trúng đạn rồi. Dragon cậu đi trước. Đồng Đồng cứ để tôi”
Cố Nam Đình thúc đẩy bạn thân đi trước. Hắn cũng bế cô lên lẩn trốn đến nơi nào gần nhất. Tạm thời 3 người đã bị cắt ra. Hắn đặt cô xuống đất khi đã an toàn.
“ Đồng Đồng, em không sao chứ? ”
“ Không, chỉ bị ở cánh tay thôi”
“ Đỡ đạn cho tôi làm gì?”
“ ...Hì, tôi là vệ sĩ của anh mà”
“ ....”
Hắn hơi bất ngờ, rồi cũng ôm lấy cô, mỉm cười và hạ cánh mi mà tuyên bố.
“ Sau khi trở về tôi sẽ cho em 1 thân phận khác”
“...? Hửm....”
“ Một thân phận lớn hơn cả Tử Hiên Tử Lẫm, là thân phận Cố Phu nhân- Chủ mẫu Cố Gia”
Đan Đồng đột nhiên bị nghe những lời như vậy, nhướng mày khó hiểu.
Tiếng súng từ trên cao phá vỡ bầu không khí, bọn họ đã tìm được chỗ ẩn nấp của cô và hắn, đành phải xách chân lên cổ chạy tiếp. Hắn cởi áo khoác trùm lên đầu cô.
“ Em làm được mà, đúng không?”
Hắn kéo tay cô cùng chạy ra ngoài, Riina đưa trực thăng cứ đuổi theo mà cô và hắn cứ chạy mãi về phía trước.
Đến khi tình hình không ổn, hắn đẩy vào vai cô, thúc đẩy cô chạy nhanh.
“ Chạy nhanh! Bọn họ chỉ muốn giết tôi thôi, em cứ chạy đi, Dragon sẽ cứu em!”
“ Không được đâu, anh không....”
Hắn mặc kệ phản đối của cô. Một mình chuyển hướng sang chỗ khác để đánh lạc hướng.
Đan Đồng chạy thế nào lại không để ý vực thẳm dưới chân. Lúc nhận ra đã quá muộn. Chân cô đã rơi khỏi mặt đất.
" Tiêu rồi!"
“ Aa!!”
Đan Đồng sợ muốn phát khóc. Mở mắt ra lại thấy cơ thể đang lơ lửng giữa không trung.
“ Nắm chặt lấy tay tôi! ”
“ Đình à...Hức....Buông đi, thấy gì phía dưới không? Anh muốn chết chùm à?”
Phải, phía dưới đúng là có một thác nước đang chảy xiếc. Hòn đảo này bị lời nguyền rồi!!
Cô nhìn lên Cố Nam Đình, hắn chỉ kịp níu lấy cành cây nhỏ. Vậy mà vẫn cố giữ lấy cô. Trong tình hình bị treo lơ lửng trên cao, phía dưới là thác nước. Đan Đồng không thể để Cố Nam Đình chết theo cô!!
Cô rút cây kẹp tâm trên đầu, lưng lưng nước mắt nhìn hắn rồi đâm thẳng vào tay hắn. Cô muốn hắn vì đau mà chịu thả cô ra.
“Aa...”
“ Buông em ra đi mà, xin anh....”
Máu từ cánh tay hắn chảy dọc xuống hẳn đôi bàn tay nắm chặt của cả 2. Vậy mà hắn chỉ đau đớn nhíu mày.
“ Chảy máu rồi... Đình à...Hức... Buông...”
“ Mỏ Hỗn!! Nếu em muốn chết! Còn phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã! ”
Có đau cách mấy hắn cũng không thể buông tay với người phụ nữ rất yêu, vô cùng yêu.