Cái gương mà ông chú này nhắc đến chính là chiếc gương hình vuông được treo trên cửa sổ ở trong lớp học Kế toán kiểm toán. Chuyện gì đã xảy ra với chiếc gương này? Tôi tập trung lắng nghe ông chú kể tiếp.
"Một ngày nọ, chiếc gương đó được treo lên bên cạnh bảng đen của lớp học. Từ lúc chiếc gương này được treo lên đã rất nổi tiếng, không biết bên trong nó có ẩn chứa tà môn dị thuật gì không mà khi sinh viên soi gương đều trở nên rất vui vẻ."
"Nhìn vào gương sẽ thấy vui vẻ sao?"
Tôi nghi ngờ lặp lại câu nói của ông chú.
"Đúng vậy, rất nhiều sinh viên nói rằng lúc họ nhìn vào gương họ thấy bản thân đẹp hơn rất nhiều, cho nên toàn bộ sinh viên trong lớp đều đến nhìn vào chiếc gương ấy"
Tôi nheo mắt chăm chú lắng nghe.
"Sau đó thì sao? Tại sao mọi người lại bắt đầu tự tử?"
"Sau đó, bọn sinh viên ngày càng nghiện soi gương, tụi nó trở nên mất kiểm soát, vì để được soi gương chúng nó đã chửi rủa lẫn nhau, sau đó lại đánh cả nhau và cô bé nhỏ nhất lớp vì không giành được gương để soi nên đã tự sát"
Tôi không thể tin vào tai mình bèn há hốc miệng hỏi lại:
"Cái gì? Chỉ vì không được soi gương mà lại đi tự sát sao?"
Tôi hít một hơi khí lạnh vào phổi, ngồi chết trân trên ghế.
"Chiếc gương đầy tà môn như vậy tại sao nhà trường không tháo nó xuống hoặc đập vỡ nó đi mà vẫn còn treo nó ở đó?"
Ông chú cười một cách khổ sở:
"Tháo nó xuống ư? Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nhà trường đã mời không ít người đến để tháo chiếc gương xuống nhưng không hiểu sao, không ai có thể kiểm soát được hành động của mình sau khi nhìn vào chiếc gương ấy, soi gương xong là họ quên luôn mục đích của bọn họ khi đến đây, sau đó vài ngày thì tất cả những người đó đều tự tử chết hết. Cho nên chiếc gương vẫn được treo nguyên ở chỗ đó. Tiếp theo thì xảy ra vụ việc như tui đã kể cho cậu nghe lúc nãy. Vậy là trường học bị bỏ hoang luôn"
Tôi nghe tới đây thì cảm thấy có gì đó quen quen, chiếc gương này cũng giống như chiếc đồng hồ giết người ở công ty của tôi hồi đó, lúc đó chúng tôi cũng không có cách nào di dời nó được.
Thật đáng tiếc là trong khi chúng tôi có lão Lưu giải cứu thì đám nữ sinh đáng thương này lại không có ai cứu cả.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, trong khi trên lầu đang có náo quỷ thì chúng tôi ở dưới lầu lại nói chuyện về chúng. Lúc mới bắt đầu nghe ông chú kể chuyện về chúng tôi đã rất sợ hãi, nhưng khi đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi thì tôi lại thấy thương tiếc cho đám sinh viên kia.
Đúng là tà môn hại người mà!
Ông chú kể xong câu chuyện thì cũng đưa tay lau khô nước mắt, sau đó nhìn tôi hỏi:
"Cậu lấy đâu ra cái thứ trên cổ vậy?"
Tôi nghe vậy thì thoáng sửng sốt sau đó mới chợt hiểu ra ý của ông chú chắc muốn hỏi đến đồng xu hình hổ mà tôi đang đeo trên cổ.
Đồng xu hình hổ này chính là đồng xu mà lão Lưu đã cho tôi lúc tôi sắp bước xuống động quỷ ở chân núi của thôn Hổ Yêu Sơn. Từ lúc lão Lưu đeo cho tôi tôi cũng không đem trả lại cho lão ấy, dần dần quên luôn sự tồn tại của nó, nếu ông chú này không nhắc đến chắc tôi cũng không biết là tôi đang đeo nó.
Tôi lôi đồng xu ra, nhìn nó và nói:
"Cái này đó hả? Đây là kỷ vật mà bạn cháu đã tặng"
Ông chú nhìn chằm chằm vào đồng xu một hồi lâu, vẻ mặt trở nên phức tạp, sau đó gật gù nói:
"Người bạn này của cậu quả thật rất là tốt"
Tôi cười giòn tan, vừa định giới thiệu lão Lưu cho ông chú thì ông ta đã nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, dựa lưng vào tường không nói gì nữa.
Thấy vậy, tôi không làm phiền ông ấy nữa, cởi áo và nằm trên bàn cố gắng chợp mắt một chút. Mặc dù vết thương ở sau lưng đã được băng bó cầm máu nhưng tôi vẫn bị nó hành cho đau tê tái, do đó tôi cứ nửa tỉnh nửa mê chập chờn tới sáng.
Sau khi trời sáng, tôi lồm cồm bò dậy quay đầu về phía thằng bé tính gọi nó về nhà thì phát hiện ông chú bảo vệ đã không còn ở trong phòng nữa.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ thì nghe một tiếng động lớn phát ra từ phía trên lầu, theo phản xạ tôi kéo thằng bé ra sau lưng mình.
Sau khi tiếng động đó kết thúc, tôi thấy một đám bụi mù bốc ra từ cửa của cầu thang lên lầu 2. Chuyện gì đã xảy ra ở trên đó?
Thằng bé cũng đã được tôi cứu, câu chuyện tôi cũng đã nghe, tôi thật sự không muốn can dự vào chuyện diễn ra trên lầu 2 đó.
"Đi thôi"
Tôi nói nhỏ rồi kéo thằng bé ra cửa.
Vừa mới bước được 2 bước tôi lại nghe thấy một tiếng "ầm" thật lớn vang lên kèm theo những tiếng nổ, bụi bặm ở cửa lầu 2 tràn xuống nhiều hơn.
Tôi thật sự là không thể cứ vậy mà bỏ đi được, ông chú bảo vệ không biết đã đi đâu, trên lầu lại không biết đang xảy ra chuyện gì, có khi nào ổng đang ở trên đó và có thể gặp nguy hiểm không?
Ánh sáng ban ngày đã bơm thêm dũng khí cho lá gan của tôi chút ít. Tôi bảo thằng bé ra sân đợi tôi sau đó cúi xuống nhặt một cục gạch rồi lao vọt lên lầu.
Cũng có thể do tối qua được nghe câu chuyện của ông chú kể lại đã kích thích sự hiếu kỳ trong lòng tôi, tôi nắm chặt cục gạch trong tay hiên ngang bước tới không chút sợ hãi. Lên đến lầu 2, tôi gọi to:
"Chú ơi, chú đang ở đâu?"
Mặc dù không nghe tiếng của ông chú trả lời nhưng tôi thấy ở lớp học Kế toán kiểm toán ở cuối hành lang kia đang không ngừng bốc khói, hai tiếng nổ lớn vừa rồi có lẽ phát ra từ đó.
Tôi không chút do dự bước nhanh về phía lớp Kế toán kiểm toán, tôi đưa chân đạp một phát bung cả cánh cửa ra rồi vội vàng bước vào nhìn bốn phía xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của ông chú bảo vệ đâu cả.
Trước khi xoay người bước ra ngoài tôi vô tình liếc nhìn vào chiếc gương vuông đang treo ở phía cuối bảng đen trên cửa sổ. Bây giờ đã là buổi sáng rồi, đây là lúc ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhất vậy mà mặt gương vẫn đen thui một màu, vừa mới liếc nhìn nó một cái bỗng nhiên trong lòng tôi có một sự thôi thúc đến kỳ lạ không sao cưỡng lại được, tôi thực sự rất muốn lại gần để nhìn chính diện vào cái gương kia.
Ngay khi ý muốn này vừa nổi lên, hai chân tôi cũng vô thức bước về phía đó. Một bước, hai bước... càng lúc càng gần hơn.
Trong lòng tôi vẫn còn rất sợ hãi bởi câu chuyện mà ông chú bảo vệ đã kể cho tôi nghe hồi tối hôm qua. Nó cứ liên tục vang lên trong đầu tôi: Tất cả những người soi gương đều phải chết.
Ngay thời điểm tôi dần mất đi ý thức thì bỗng nhiên cảm giác được đồng xu hình hổ mà tôi đeo trên cổ nóng rực, sức nóng của nó tưởng chừng có thể chiên được một quả trứng gà.
Sức nóng của đồng xu đã lập tức thức tỉnh tôi nhưng đã quá muộn, mặt tôi đã kề sát cái gương mất rồi, khi tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong chiếc gương đã khiến tôi sợ chết khiếp và theo phản xạ tôi đập mạnh cục gạch đang cầm trong tay vào chiếc gương.
"Loảng xoảng"
Chiếc gương đã treo trên cửa sổ suốt 20 năm kia đã bị tôi dùng một cục gạch đập vỡ nát.
Tôi đứng im tại chỗ thở hổn hển, nhìn những mảnh gương vỡ kia tôi còn chưa hả giận liền đưa chân đạp mạnh lên chúng.
Sau khi chiếc gương đã hoàn toàn bị tôi đạp nát bấy thì lớp học này bỗng nhiên rung lắc cực mạnh, bàn ghế chao đảo nghiêng ngã, tấm bảng đen bằng kính cũng bắt đầu nứt nẻ vang lên những tiếng "rắc rắc", tôi sợ hãi vội vã ôm đầu chạy ra khỏi tòa nhà.
Một tiếng "ầm" vang lên, toàn bộ trần nhà sụp xuống vùi chôn cả lớp học này.
Suýt chút nữa là tôi đã bị chôn sống cmnr. Dù sao ông chú cũng không có ở trong căn phòng này nên cũng không cần phải lo lắng.
Tôi đưa tay quẹt mồ hôi, trong lòng vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi, tôi chạy ra sân kéo thằng bé chạy ra khỏi ngôi trường này.
Tôi không vội đến bệnh viện để kiểm tra vết thương mà lôi thằng bé về thẳng nhà của nó, tôi muốn tìm vợ của Ngụy Hữu Chí để tính sổ!
Vừa đến nơi, tôi không kiêng dè gì mà vung tay đập cửa điên cuồng.
"Rầm, rầm"
Mới vừa chỉ đập hai cái thì cửa đã được mở ra. Bà kia trông thấy thằng bé thì vội vàng chạy lại ôm chầm nó vào lòng mà khóc.
Tôi lạnh lùng nhếch mép cười, nói:
"Bà mà cũng được gọi là mẹ sao? Bà có bị điên không mà lại bảo thằng bé chạy vào cái trường đó vậy hả?"
Bà ta nhìn thằng bé từ trên xuống dưới không thấy nó bị làm sao rồi quay sang nhìn thấy vết thương của tôi liền quỳ sụp xuống mà khóc.
Điều này khiến tôi giật mình, bà ta đang làm cái quái gì vậy?
Tôi đỡ bà ta dậy rồi nói:
"Bà đứng lên đi, trước hết hãy nói rõ cho tôi biết tại sao lại đem con trai của mình mà dâng cho quỷ dữ như vậy hả? Bà có biết là suýt chút nữa thôi thì cả hai chúng tôi đều đã chết rồi không?"
Bà ta nghẹn giọng nói:
"Chính vì tôi không muốn để thằng bé bị chết nên mới phải làm như vậy, tôi thành thật xin lỗi cậu, nhưng thực sự là tôi hết cách rồi!"
Vừa nói bà ta lại muốn quỳ xuống, tôi nóng máu gào to:
"Bà thôi làm cái trò này đi được không! Bà có quỳ hay không quỳ thì cũng vậy thôi, bà mau nói cho tôi biết bà đang diễn cái tuồng gì vậy hả?"
Bà ta bảo tôi vào nhà nói chuyện, tôi cũng không khách khí đi thằng vào ngồi trên ghế sofa để chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời của bà ấy.
Bà ta ôm khư khư thằng bé, đứng trước mặt tôi, nói:
"Tiểu Trụ Tử từ nhỏ đã bị bệnh đau đầu, bệnh này rất đáng sợ, chúng tôi đã cho nó uống không biết bao nhiêu là loại thuốc mà nó vẫn không hết, sau đó mấy người hàng xóm mới bảo tôi có thể là do thằng bé bị trúng tà cho nên tôi mới tìm một âm dương tiên sinh đến xem bệnh cho thằng bé. Vị âm dương tiên sinh này bảo hồn vía của thằng bé bị quỷ giam giữ ở trong trường cho nên nếu muốn cho thằng bé khỏi bệnh thì... thì phải để cho thằng bé đi vào đó cùng một người khác để hoán đổi linh hồn"
Bà ta càng nói giọng càng nhỏ đi, nói xong câu cuối thì dường như là không thể nghe ra bà ta đang nói cái gì nữa.
Tôi biết cũng do nhà không có tiền để đưa đi bệnh viện nên mới bị tên âm dương tiên sinh ất ơ nào đó chỉ bậy. Có thể lão ta biết trường học đó bị ma quỷ lộng hành rất dễ sợ nên chắc chắn sẽ không có ai dám đi cùng với thằng bé vào trong đó nên mới mạnh dạn phán như vậy cho xong chuyện.
Hơn nữa, cái kịch bản này khá quen thuộc đối với tôi, không phải lão Ngô mắc dịch cũng đã chuyển lời nguyền của tuyến xe số 13 sang cho tôi sao? Không ngờ cách làm này cũng khá phổ biến đó chứ!
Tôi hít sâu một hơi, mặc dù cảm thông cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ, họ sẵn sàng vì mạng sống của con mình mà không ngại dùng mọi thủ đoạn độc ác đối với người khác, nhưng mà họ có con thì người khác cũng có con, họ vì con của họ mà không nghĩ tới sự đau khổ của người khác nếu bị mất con sao?
Hai mẹ con đứng trước mặt tôi ôm nhau khóc nức nở, nếu người ngoài không biết nhìn vào lại cứ tưởng là tôi đang ức hiếp mẹ góa con côi nữa đó chứ! Tôi thở dài nói:
"Bà chị, rõ ràng là chị đã bị lão âm dương tiên sinh trời đánh kia lừa gạt rồi, chuyện này đâu phải giống như chuyện lái xe mà có thể dễ dàng đổi tài đâu chứ, chị nghĩ coi, chị đẩy con trai mình và tôi dấn thân vào động quỷ như vậy, nếu như cả hai chúng tôi đều không thể thoát ra khỏi chỗ đó được thì chị tính làm sao?"
Nghe tôi nói mà bà ta không ngừng run rẩy vì sợ hãi, luôn miệng nói xin lỗi.
Tôi không muốn dày vò bà ấy nữa liền nói:
"Ngụy ca có để lại chiếc rương đựng nhật ký, rốt cuộc là chị có biết nó ở đâu không?"
Nghe vậy bà ta liền gật đầu lia lịa, nói:
"Tôi biết, tôi biết, thật ra chính tôi đã giấu nó đi, để tôi đi lấy và giao nó cho cậu"
Vừa nói bà ta vừa xoay người bước vào phòng ngủ, không bao lâu sau bà ấy lôi từ gầm giường ra một chiếc rương lớn bằng giấy cạc tông.
Sau khi chiếc rương được mở ra, toàn bộ bên trong đều là những cuốn nhật ký lớn nhỏ đủ loại, có lẽ mớ tài liệu mà lão Ngô nói chính là những cuốn nhật ký do chính lão Ngụy tự tay viết ra chăng?
Tôi hỏi bà ta liệu tôi có thể mượn những cuốn nhật ký này về để đọc từ từ không, bà ấy cũng không hỏi tôi muốn đọc nhật ký để làm gì liền vội vàng gật đầu đồng ý ngay.
Sau khi giải quyết xong vụ này, chúng tôi liền đến bệnh viện để băng bó vết thương cho tôi và thăm khám cho thằng bé. Sau khi được kiểm tra chuyên môn và xét nghiệm thì thằng bé được chẩn đoán là bị động kinh, cần phải nhập viện ngay để điều trị.
Tôi biết hoàn cảnh gia đình của bọn họ rất thê thảm thì làm sao có thể chi trả một khoản viện phí lớn như vậy, bản thân tôi cũng chỉ là một tài xế xe buýt quèn nên số tiền mà tôi tiết kiệm cũng không có được bao nhiêu. Vạn bất đắc dĩ tôi đành phải gọi điện cho Đầu Viên mượn 30k tệ để làm tạm ứng nhập viện cho thằng bé.
Mẹ thằng bé cảm động rưng rưng nước mắt, sau đó bà ta chậm rãi lấy một quyển sổ màu vàng từ trong túi xách tay ra đưa cho tôi rồi nói:
"Cảm ơn cậu, cậu đúng là ân nhân của gia đình chúng tôi, đây là quyển nhật ký của lão Ngụy đã viết khi còn làm ở công ty các cậu, tôi không biết cậu muốn tìm thông tin gì nhưng tôi nghĩ có lẽ những gì mà ông nhà tôi viết có thể có liên quan đến những thứ cậu đang tìm."
Tôi nhận lấy cuốn nhật ký mà dở khóc dở cười, không ngờ bà ta vẫn không thật sự tin tưởng tôi.
Hóa ra nếu như tôi không dám mạnh tay tiêu 30k tệ thì chắc chắn bà ta sẽ không giao quyển nhật ký này cho tôi đâu, aizzz, thật đúng là giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường mà!
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thõa, lúc tôi đón xe trở về nhà trọ cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, bà chủ nhà trọ ú nu thấy tôi trở lại với thương tích đầy mình thì cười khinh khỉnh nói:
"Ái chà, cậu bị người ta chém à?"
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, bà mập này miệng mồm độc địa, tôi không có hứng thú nói chuyện với bà ta mà chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi để mai còn trở về nhà nữa.
Bà ta thấy tôi không nói năng gì thì liếc tôi một cái rồi tiếp tục cắm đầu xem tivi.
Về đến phòng, sau khi thu dọn hết hành lý, tôi liền lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau tôi đi thanh toán tiền phòng, lúc đang lấy tiền để trả thì bà chủ ú nu lại bắt đầu nhìn chằm chằm tôi và hỏi:
"Nhìn thần thái của cậu cũng khá tốt đó chứ, cậu gặp quỷ rồi hả?"
Mụ béo này đúng là cứ mở miệng ra nói thì không thốt được một câu tốt lành nào, đúng là đồ đàn bà xấu xa, bực quá nên tôi cố ý dọa bà ta:
"Gặp rồi chị ơi, tối hôm qua em ở trong Học viện Thương Mại mà, toàn là quỷ thôi"
Bà ta nghe xong thì cắn mạnh một hạt dưa đang còn ngậm trong miệng rồi phun thẳng vỏ của nó lên người tôi, nói:
"Nhìn cậu nhát như thỏ đế vậy mà dám đến Học viện Thương Mại sao? Quỷ ở đó trông như thế nào?"
Nhìn thái độ nói chuyện của mụ ta thì tôi biết ngay bả thuộc dạng "trông mặt mà bắt hình dong", thấy tôi ăn mặc bình thường nên chắc nghĩ tôi không có tiền cho nên bả nói câu nào là xỏ xiên tôi câu đó.
Tôi thản nhiên đáp:
"Quỷ cũng giống người vậy đó. À mà chị nè, ở Học viện Thương Mại cũng không đáng sợ như chị nghĩ đâu, mà chuyện này chị đừng có nói với ai nha, ở đó có một ông chú bảo vệ nữa đó"
Mụ ta vẫn cắn hạt dưa, nhếch mép cười nói:
"Ý cậu muốn nói trước kia đó hả? Đúng rồi, có một người bảo vệ ở đó, ông ta cũng khá tốt, đáng tiếc là.... "
Tôi móc tiền phòng ra đưa cho mụ ta.
"Đáng tiếc gì vậy chị? Có ổng ở đó cũng tốt mà, có ổng ở đó canh giữ cho học viện thì cũng giống như cái bình phong che chở cho mọi người mà"
Mụ ta liếc xéo lên trần nhà rồi thản nhiên nói:
"Cuối cùng thì ông ta cũng tự tử, điều đó không đáng tiếc sao? Làm người tốt thì có ích lợi gì chứ?
Câu nói này của mụ ta khiến tôi thoáng sửng sốt, ông chú đã tự tử sao?
Tôi nghi ngờ hỏi lại:
"Chị nói sao kia? Ông chú bảo vệ tự tử hả, có phải chị nói nhầm người nào không chứ tối hôm qua ông ta vẫn còn ở trong phòng bảo vệ mà, có phải ổng không cao lắm, đầu hơi hói đúng không?”
Mụ ta nghe vậy thì ném luôn nắm hạt dưa đang cầm trong tay, trợn mắt hỏi:
"Cậu đang đùa cái vẹo gì vậy hả? Tối qua cậu đến Học viện Thương Mại thật hả?"
Tôi gật đầu.
Thấy vậy bà ta đưa tay gom và quăng vèo mớ tiền phòng đang đặt trên quầy vào hộc tủ mà không hề thối lại tiền cho tôi, sau đó vội vàng đẩy tôi ra khỏi nhà trọ đuổi đi, trong miệng còn lẩm bẩm:
"Cút, cút, cút, lão bảo vệ kia cho đám nữ sinh vào trong trường thì xảy ra chuyện cho nên sau đó lão ấy hối hận nên mới tự tử, còn cm chú mày thì đi chết đi!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mụ ta tống ra đường sau đó mụ ta đóng sầm cửa lại ngay sau lưng tôi.
Tôi ôm cái rương nhật ký đứng sững người, không thể tin được vào những gì vừa mới xảy ra.
Ông chú bảo vệ là người chết!
...
Đến ga xe lửa, tôi phải vật lộn mãi mới đưa được cái rương nhật ký lên tàu, sau khi đã ổn định chỗ ngồi đâu vào đó, tôi bần thần đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm biệt Mẫu Đơn Giang, hẹn ngày gặp lại, hy vọng Tiểu Trụ Tử sớm khỏi bệnh, hy vọng Học viện Thương Mại sẽ không còn bị quỷ ám nữa.
Hy vọng...
Tôi đang miên man suy nghĩ thì đoàn tàu bắt đầu hú còi, lăn bánh.
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua dòng người đang đứng dưới sân ga đi đưa tiễn người thân thì bắt gặp một khuôn mặt đang cười rạng rỡ.
Ông chú bảo vệ đang đứng đó nhoẻn miệng cười với tôi, vẫy tay chào tạm biệt!