: Yêu
Không giống trước đây, lần này trong nhà nhiều hơn một người.
Trước đây, tôi luôn nhìn dì với phương diện là một bà mẹ kế khiến người ta ngợi ca, nhưng lúc này, tôi có thể hoàn toàn cảm nhận được sự ấm áp của bà dành cho tôi.
Xem ra cơn tức giận của bố đã lên đến đỉnh đầu, dường như dì sợ tôi sẽ nói gì, xùy xùy với tôi một tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy tay bố, khẽ nói: "Con gái lớn rồi, có gì từ từ nói."
Trong nhà có người đứng về phía mình, khiến cho người ta có chút yên lòng.
Quả nhiên giọng điệu bố đã dịu đi rất nhiều, nhìn tôi rồi nói: "Không ngờ hai đứa lại quay lại với nhau, bố không đồng ý."
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Phòng khách đột nhiên yên tĩnh đến lạ, dì lại càng nắm chặt lấy tay bố, dường như sợ ông tức giận sẽ động tay động chân với tôi.
Rất lâu sau, bố mở lời: "Lần này thì thế nào, con tự đi hay lại để bố?" Bố thở dài: "Đi New Zealand hay đi nơi khác, tùy con chọn."
Một chiêu này, trước đây đã dùng, bây giờ lại dùng lại, dường như bố đã quá xem thường người khác, chỉ dùng một cách này, tuy có hiệu quả, nhưng đã không còn thích hợp dùng cho tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt kiên định: "Con không đi."
Nói xong lại bổ sung: "Con muốn ở bên Cố Đồng."
...
Trên đường về, đầu óc tôi có chút mơ màng, thậm chí ban nãy nói gì, làm gì, bố tôi nói gì làm gì, cũng đều rất hỗn loạn.
Nhìn điện thoại, một chuyến về nhà, mới một tiếng đồng hồ, đã khiến tôi cảm thấy dài vô tận.
Cố Đồng không gọi điện thoại cho tôi, không gửi tin nhắn wechat cho tôi, ngồi trên tắc-xi, tôi mới nhớ lại lúc mình ra khỏi cửa, dường như sắc mặt Cố Đồng rất không ổn.
Không biết bây giờ em ấy đang nghĩ gì.
Có chút đau đầu, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đối nghịch với bố, tuy biểu hiện ban nãy rất cứng rắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, cả người như vô lực.
Tôi không biết làm cách nào bố biết được chuyện chúng tôi, nhưng ông muốn biết cũng không phải là chuyện khó khăn gì, trước đây tôi muốn giấu giếm, nên lúc ra ngoài xem phim cùng Cố Đồng luôn vô cùng cẩn thận.
Từ bây giờ có thể thả lỏng rồi, thành phố to như thế, quan hệ của bố lại rộng khắp, từ nhỏ tới lớn, cô chú đến nhà làm khách vốn không ít. Cho dù là ai, chỉ cần nói với bố, gần đây gặp tôi ở đâu, lúc gặp tôi, người bên cạnh tôi là ai, bố cũng không khó để đoán ra.
Nói cho cùng, tuy lòng tôi rất sợ, nhưng thực tế, tôi rất nuông chiều Cố Đồng.
Em ấy luôn hi vọng chúng tôi công khai quan hệ, mới ở bên nhau chưa bao lâu, em ấy đã cùng tôi bàn tới chuyện come out*.
(*Come out: Công khai xu hướng tính dục, dùng chung cho cộng đồng LGBT+)
Em ấy hi vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của người khác, đặc biệt là người thân, mẹ em ấy và bố tôi.
Đờ người trên xe rất lâu, xe chậm rãi đến dưới nhà, ánh nắng lúc 4 giờ chiều đã không còn chói mắt, in bóng tôi trên con đường trở về.
Thang máy đang ở tầng trên, tôi không muốn đợi, liền đi đến cầu thang bộ gần đó.
Mấy phút sau, cuối cùng đã đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa, lại thấy trong nhà kéo rèm che, cả một mảng tối đen, chỉ có một vài tia sáng khẽ lách qua rèm cửa chiếu tới, yếu ớt đọng lại trên sàn nhà.
Cả người Cố Đồng cuộn tròn bên sô-pha, nghe thấy tiếng tôi, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
"Pằng" một tiếng, tôi đóng cửa lại, thay giày, không bật đèn đi vào.
Bước chân chậm rãi, cả phòng khách vang lên tiếng ma sát giữa sàn nhà cùng đôi dép tôi đang đi, tiếng sột xoạt vang lên, không bao lâu, mắt tôi dần thích ứng với không gian, tôi từ từ đi tới, ngồi xuống cạnh em ấy.
"Cố Đồng." Tôi nhỏ giọng kêu tên em ấy.
Em ấy thở ra một hơi từ miệng, đầu đang vùi trên đầu gối, ngẩng lên nhìn tôi, nặn ra một nụ cười khó nhọc: "Chị về rồi à."
Tôi nhỏ giọng ừ một tiếng.
Âm thanh của em ấy vừa khàn vừa yếu ớt, hỏi tôi: "Chú đã nói gì?"
Tôi đưa tay ra xoa đầu em ấy, vuốt những lọn tóc đang rối bời trước mặt em ấy.
Tôi nói: "Nói tôi mấy câu, không có gì."
Em ấy mở mắt nhìn tôi, mặt không cảm xúc nhìn tôi, tôi rút tay về, đang định hỏi em ấy làm sao, em ấy bỗng mở miệng:
"Có phải chị..." Âm thanh của em ấy bắt đầu nghẹn ngào: "Lại muốn đi?"
Tôi sững người, nhích qua, đưa tay xoa mặt em ấy: "Sao thế, tại sao lại khóc?"
Em ấy hít thở nặng nhọc, dùng sức hít thở thật sâu, dường như muốn dùng cách này để ngăn nước mắt không rơi xuống.
Nhưng dường như không có hiệu quả, thế là em ấy mở miệng thở ra, duỗi chân ra, ngồi đối diện tôi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má, cố gắng để âm thanh bản thân bình thường, bộ dạng nghiêm túc hỏi tôi: "Lần trước chị nói đáp ứng em một chuyện."
Tôi gật đầu: "Ừ."
Em ấy xịt xịt mũi: "Sau này không được lừa gạt em."
Tôi cười: "Đơn giản thế thôi à? Chuyện này không cần em nói tôi cũng làm được."
Em ấy gật đầu, lại lắc đầu: "Đơn giản thế thôi."
Tôi thở dài, đưa tay ra, giữ lấy vai em ấy, nhẹ nhàng trao cho em ấy một cái ôm, tôi không biết, hóa ra lúc này em ấy còn yếu đuối hơn tôi, tôi vỗ vỗ đầu em ấy, nghe em ấy khẽ nói bên tai: "Cố Ninh, em sợ."
Có lẽ tôi biết em ấy đang sợ điều gì.
Ba năm trớc, tôi đồng ý rời đi theo lời bố, bố cho tôi và Cố Đồng mấy ngày để từ biệt.
Ý của ông vốn để tôi và Cố Đồng nói chuyện rõ ràng, nhưng khi tôi gặp Cố Đồng lại chẳng thể mở lời.
Nói gì đây, tôi có thể nói gì vơi em ấy chứ.
Khi đó tình cảm của chúng tôi đã tồn tại rất nhiều vấn đề, bên nhau ba năm, vô số cuộc cãi vã, vô số cuộc chiến tranh lạnh, chỉ vì không hợp ý nhau, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đem ra để tính toán.
Nhưng dù có như thế, tôi cũng chưa từng có ý định muốn chia tay.
Chuyện em ấy come out với bố tôi, hoàn toàn ngoài dự định của tôi.
Trước đây, chúng tôi cũng từng thăm dò nhau vì chuyện này, tôi không chỉ một lần nói với em ấy rằng, chuyện này tuyệt đối không thể để bố tôi biết.
Tôi có thể không kết hôn, không xem mặt, đợi tôi tốt nghiệp sẽ chuyển khỏi nhà, đến lúc đó bố cũng không sợ, không có cách nào quản tôi, đến lúc đó tôi sẽ là người tự do, cuộc sống sau này tôi có thể tự do sắp đặt, thế nên chuyện có come out hay không, đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện quá to tát.
Tôi thật sự không muốn bố biết được chuyện này.
Nhưng lời này, có lẽ Cố Đồng không hiểu.
Thế nên ngày hôm đó sau khi rời khỏi nhà, trong lòng tôi tràn ngập sự oán hận em ấy, nhưng lại vẫn yêu em ấy, khiến tôi rất mâu thuẫn.
Chuyện xảy ra ở nhà, tôi không nói với em ấy nửa lời, lúc mẹ em ấy đi công tác, tôi lên tầng trên tìm em ấy, em ấy đang ngồi xem ti vi.
Tôi có chìa khóa nhà em ấy, em ấy nhìn thấy tôi đi vào cũng không kinh ngạc, lúc đó tôi nghĩ, mấy ngày trước chúng tôi đã cãi nhau vì chuyện gì, hình như lúc xem phim, chúng tôi có suy nghĩ khác nhau, lúc đem ra thảo luận thì bắt đầu lời qua tiếng lại.
Thật là trẻ con.
Em ấy lặng lẽ nhìn tôi, hỏi một câu: "Hôm qua chị ở nhà à?"
Tôi ừ một tiếng, ngồi xuống cạnh em ấy.
Em ấy lại hỏi: "Chú cũng ở nhà à?"
Tôi quay đầu nhìn em ấy, lại ừ một câu.
Tôi biết em ấy đang thăm dò tôi, mà tôi lại bỏ qua sự thăm dò ấy.
Sau đó chúng tôi lại trở lại cuộc sống trước đó, giống như những lần chiến tranh lạnh khác, chúng tôi không nói chuyện, chỉ cùng xem ti vi, em ấy ăn đồ ăn vặt, tôi ngồi một bền lặng lẽ nhìn em ấy.
Ngoảnh lại đã qua mấy ngày, đến ngày tôi phải đi.
Bố tiễn tôi ra sân bay, những phút cuối cùng, tôi rút điện thoại ra, gửi cho em ấy một tin nhắn: "Chúng ta chia tay đi."
Sau đó tôi rút sim ra, vất vào thùng rác.
Lúc đó tôi thật sự rất tuyệt tình bởi chuyện em ấy làm ra, trong thâm tâm không nghĩ ra cách nào tha thứ cho em ấy.
Sau này tôi mới biết, Cố Đồng, em ấy đã bám rễ trong tim tôi, chặng đường mười mấy tiếng đồng hồ, dường như tôi đã khóc suốt mười mấy tiếng ấy, tôi không ngờ nó lại đau đến thế, đau đến mức cơ thể như bị kim đâm mỗi giây mỗi phút.
Thậm chí tôi muốn quay về, muốn nói với em ấy tôi hối hận rồi, tôi không muốn chia tay với em ấy.
Cố Đồng yên tĩnh nửa ngồi nửa quỳ úp mặt lên vai tôi, không biết còn khóc hay không, chuyện cũ lần nữa hiển hiện trước mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Tôi vỗ vỗ đầu em ấy, nói với em ấy: "Tôi sẽ không đi đâu."
Em ấy nhỏ giọng ừ một tiếng.
Chúng tôi ngồi như thế rất lâu, cuối cùng em ấy rời khỏi vai tôi, tôi quay đầu, quả nhiên vai tôi đã thấm đẫm nước mắt.
Em ấy nhìn theo ánh mắt tôi, cũng thấy được, liền rút một tờ giấy ăn trên bàn, lau vai cho tôi, có chút ngượng ngùng nói: "Nhớ lại chuyện trước kia, có chút buồn."
Nói xong em ấy hít thở sâu, nhìn tôi nói: "Cố Ninh, lần này không phải là em nói."
Tôi bật cười: "Tôi biết."
Em ấy lại nói: "Ba năm trước, em thật lòng xin lỗi."
Tôi vẫn cười: "Tôi biết."
Em ấy lại nói: "Em không biết chú lại nghiêm khắc với chị như thế, trước mặt em, chú luôn là một người ôn hòa, em là con gái nuôi của chú, chú đối xử với em rất tốt, cho nên lúc đó em nghĩ, nếu chuyện đó do em nói, chú có thể dễ dàng tiếp nhận hơn."
Tôi gật đầu: "Tôi biết."
Em ấy mở to mắt nhìn tôi: "Chị biết cái rắm thối."
Em ấy thở dài: "Sau đó em cũng hiểu, cái gì mà ôn hòa dễ gần, chẳng qua em là người ngoài, cộng thêm giao tình của chú và bố, nhưng chị thì lại không như thế."
Tôi ừ một tiếng: "Tôi biết."
Cuối cùng em ấy cười, đưa tay ra gõ đầu tôi: "Chỉ biết nói 'Tôi biết'."
Nói xong em ấy lại thở dài: "Lần này chị không đi thật chứ?" Em ấy xịt xịt mũi: "Lần trước chị cũng thế, ở trước mặt em thì làm bộ như không có gì, sau đó không nói không rằng đi mất."
Tôi lắc đầu: "Không đi, thật sự không đi nữa."
Em ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhìn tôi rất lâu, dường như muốn xuyên thấu tôi.
Rất lâu, em ấy lại thở dài, nói với tôi: "Cố Ninh, chị có yêu em không?"
Tôi cũng nhìn vào mắt em ấy, nhìn vào đôi mi vẫn còn đọng nước mắt, nghiêm túc hơn lúc nào hết.
Tôi không do dự, đưa tay ra nắm lấy ngón tay cái của em ấy nói: "Yêu."