Trưa đến cô và anh ôm nhau ngủ 2 thân thể quấn lấy nhau mà ngủ anh là người thức dậy đầu tiên mở mắt ra anh liền nhìn cô ngủ trong lòng mình anh hôn lên trán cô, anh chờ cô dậy rồi vệ sinh chung luôn rồi anh chợp mắt 1 lát thì cô mở mắt ra đầu tiên là cô thấy mình được nằm trong lòng anh còn được anh ôm còn về sau thì cơn đau từ phía dưới ập lên làm cô nhăn mặt khó chịu gương mặt bây giờ ai oán đang trách mắng anh ko có lương tâm đau muốn chết đi được cô gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy thì đột nhiên anh kéo cô lại anh mở mắt ra sau đó là nụ cười yêu nghiệt của anh làm cô tức muốn chết được làm cô đau giờ nằm đó cười
- - Vui lắm sau mà cười chứ.
- - Tất nhiên ăn em thì anh rất vui
- - Vui cái đầu anh đau muốn chết đi được đồ hổn đản biến thái aa...
- - Được tại anh làm em đau muốn đánh muốn chửi thì em cứ tự nhiên miễn cho anh ăn là được
Anh nói với giọng đắc ý gương mặt còn nở nụ cười làm cô tức mà muốn giết anh chết cho rồi
- - Đồ điên ko có liêm sỉ muốn ăn thì tự kiếm người khác đi bà ko cho
- - Hửm... vậy đâu được của người khác ko ngon bằng em
- - Anh... cút về nhà anh ở đi em ko cho anh ăn với ở nhà em nữa cút đi
- - Bảo bối à anh ko bao giờ cút đâu đã nói là sẽ đeo bám em mà hử...
Anh nhéo má cô rồi cười làm cô tức ko nói được gì nữa quay qua chỗ khác tức 1 mình mà cô chu môi lên hành động đó anh đều thấy anh chòm qua hôn lên môi cô làm cô giật mình mà chửi anh nữa
- - Aa... tên biến thái này ai.. cho anh hôn chứ
- - Ai kiu em chu môi làm gì cho nên anh phải hôn chứ
- - Đồ tên dê xồm biến thái
Cô tức lên hét lên chửi vào mặt anh rồi lấy chăn trùm kín người lại ko nói chuyện với anh nữa nếu ko cô thật sự sẽ giết anh mất anh thấy mình trêu cô có hơi quá thì ko trêu nữa bắt đầu dỗ dành cô
- - Được rồi mau vệ sinh rồi xuống dưới nhà anh nấu đồ ăn cho em mở chăn ra ko là nghẹt thở đấy
- - Kệ em anh vệ sinh trước đi
- - Em nghĩ mình đi được ko hửm bé con
- - Anh... cũng tại anh chứ ai đâu
- - Thì tại anh cho nên để anh bế em vào vệ sinh cho em
- - Anh chỉ biết lợi dụng sàm sỡ em thôi chắc anh tốt lành nhỉ
- - Khụ..khụ cô lòng tốt vậy mà nở lòng nào nói anh vậy chứ thật buồn mà
- - Đúng có lòng tốt nên được nước lấn tới chứ gì tránh ra ko nói nữa
- - Che làm gì cho mất công chứ dù gì trên cơ thể em anh đều thấy rõ hết ko cần phải che
- - Liếm sĩ anh đâu hết rồi cái gì anh cũng nói được hết
- - Từ khi găp em nó bị bỏ vào thùng rác hết rồi
Cô lắc đầu ngao ngán với cái tên biến thái này tính giận cho vài tuần hay tháng nữa kiểu này giận thế nào toàn đè ra mà ăn còn ko thì ôm khư khư như vậy ai chịu cho được thật là bất công tại sao mình lại quen cái tên biến thái này chứ ko biết
- - Được rồi đi tắm thôi
- - Aa.. anh ra ngoài đi em tự tắm được
- - Ko anh cũng muốn tắm hay chúng ta tắm chung đi cho đỡ tốn nước
- - Chưa khoang đã anh
- - ko khoang gì nữa hết anh vào thì ko ra yên tâm anh ko làm gì em đâu tắm thôi
Anh cười gian xảo rồi từ từ ngồi xuống bồn tắm bắt đầu đưa tay lên ngực cô mà xoa xoa cô giật mình đúng là tên cáo già mà cô đánh vào tay anh mấy cái cũng ko bỏ ra bất lực cho anh xoa vậy ai biểu cô dễ dãi quá bây giờ bị anh ăn hiếp cô chứ
2 người tắm xong thì anh bế cô ra giường lại tủ quần áo giúp cô lấy chiếc đầm cho cô còn anh thì tất nhiên dù ko dọn đồ qua nhà cô nhưng anh sai người lấy giúp anh qua đây cô và anh mặc đồ xong thì anh bế cô xuống dưới nhà vào phòng khách còn anh thì vào bếp nấu buổi trưa
( ảnh minh họa trang phục anh và cô)
Cô ngồi trong phòng khách thì đột nhiên quên 1 thứ đó là cô chưa uống thuốc tránh thai thì cô ngồi dậy bước từng bước lên phòng mình lấy túi xách trong đó có vỉ thuốc cô lấy ra rồi uống vào xong thì xuống dưới nhà anh nấu xong thì gọi cô vào ăn 2 ăn cơm giữa chừng thì chuông điện thoại của anh reo lên cô ko để ý tiếp tục ngồi ăn còn anh thì ngồi tại chỗ nghe máy vì tên Tần Khắc Huy gọi cho anh nên cô nghe cũng ko có gì cố ý bật lo ngoài cho cô nghe
- - * Alo Lãnh Nam cậu rãnh chứ *
- -.* Làm gì*
- - * Thì tụi mình tính rủ cậu đi chơi cho khoay khoả đó mà à nhớ rủ cô ấy đi theo có bạn cô ấy nữa *
- - * Ừm.. được *
- - * Chút nữa nhắn địa chỉ cho cậu sau*
- - * Ừm.. *
Kết thúc cuộc gọi anh nhìn cô nhưng cô thì ăn chăm chú ko để ý đến anh thì anh lên tiếng
- - Chút nữa chúng ta đi chơi cùng đám Tần Khắc Huy được chứ
- - Ừm.. nhoăm.. nhoăm
2 người ăn xong thì cô và anh chuẩn bị ra xe đến điểm hẹn đó chính là đi chơi mua sắm, uống nước tán gẫu cuối cùng ăn tối xong rồi về anh mà biết vậy thì ko cho cô thà ở nhà anh trêu cô chọc cô tức rồi dỗ dành cô cùng nhau ăn tối dành cho 2 người tì lãng mạn biết bao
Cô và anh tới thì thấy bạn cô đứng ở đó quẫy tay vô rồi chạy lại 4 cô nàng đi trước còn 4 anh đi sau giống như vệ sĩ bảo vệ cho cô chủ vậy biết như thế thì 4 anh ko cho các cô ở cùng nhau rồi thật là 4 cô vào trung tâm mua sắm để 4 anh bơ vơ nhìn các cô cười nói mà thôi kệ miễn thấy người mình yêu vui vẻ là được
- - Nè nè Hạ à mình nghe nói Lãnh tổng ở cậu thật sao. Đan Hy Kiều
- - Đúng vậy ở nhà mình lun rồi đuổi cũng ko chịu đi
- - Chậc chậc kỳ này tiêu rồi cậu ko thể thoát được tên sói xám đó rồi. Mạc Dung Nhiên
- - Đúng vậy cậu ko thể nào thoát được anh ta sẽ đeo bám cậu cho mà xem. Mộc Tiểu Khiết
- - Anh ta thích thì mình chẵn biết làm gì nhưng có điều rất lợi haha
- - Là gì. 3 cô bạn cùng lên tiếng
- - Từ khi anh ấy đến mình ko có đúng tới việc nhà cũng ko hề nấu ăn mà do anh ấy nấu cho mình ăn đó.
- - Wao... ghê vậy sao ko ngờ anh ta nấu cho cậu ăn lun ko cho cậu làm việc nhà. Đan Hy Kiều
- - Ôi trồi ôi đây có phải là gọi kiếp thê nô ko chưa cưới gì mà đã vậy rồi ối ối sướng nha. Mộc Tiểu Khiết
- - Gì chứ chưa chắc gì mình sẽ lấy anh ấy đừng có mơ
- - Thiệt ko đó lỡ như cậu dại dột nghe lời mật ngọt mà bị anh ta hốt cậu làm vợ cậu cũng đồng ý rồi au mà biết được trước chứ đúng ko. Mạc Dung Nhiên
- - Đúng đó. Đan Hy Kiều
- - Đúng rồi. Mộc Tiểu Khiết
- - Nè mình là bạn các cậu đó nha
- - Bạn thì bạn nhưng thân ai nấy lo chớ đúng ko Hahahaha. Đan Hy Kiều
3 cô cười lên làm cô vừa tức vừa ngại ko muốn nói anh từ nãy giờ nghe được những lời các cô nói nhếch môi lên cười rồi nghĩ về nhà chắc chắn em sẽ ko xong với anh ôi tiêu cô rồi lần này thì chết chắc
- - Các cậu thấy tụi mình giống như vệ sĩ các cô ấy ko đường đường là tổng giám đốc của 1 công ty lớn vậy mà đi xách đồ sau chứ. Tần Khắc Huy
- - Dù là tổng giám đốc hay 1 ông Hoàng đi nữa cậu vẫn là đàn ông là người mà cậu yêu nhất dù sao đi nữa vẫn phải phục tùng và cưng chiều họ mà thôi. Lãnh Nam
- - Ai cha ko ngờ Lãnh thiếu lại trở thành một người vì người yêu mà làm như vậy sao. Trương Thiên Hạo
- - Có làm sao một ngày nào đó các cậu cái nhau với người mình yêu rồi bỏ đi giống mình vậy đó thì lúc đó mới hiểu cảm giác giờ thì đi theo đi. Lãnh Nam
- - Haha cậu cũng có ngày như vậy thật là. Tô Lãnh
Còn phía các cô nói chuyện mua sắm vui vẻ thì đột nhiên cô nhớ đến chuyện của Mạc Dung Nhiên thì lên tiếng hỏi
- - Dung Nhiên mình hỏi cậu, cậu quen Tô thiếu gia hồi nào vậy khai mau
- - Ờ... thì.à hihi
- - Khai mau
- - Thì là như thế này......
Mạc Dung Nhiên kể lại tất cả cho các cô nghe thì ồ lên ko ngờ găp mặt trong buổi tiệc thì đã có tình cảm với nhau đúng là tiếng sét ái tình mà cô nghĩ công nhận chơi chung với nhau cái gì cũng có thể lây được hết
Đang đi giữa chừng thì cô rũ vào quán nước uống vừa ngồi xuống gọi nước xong thì 4 cô bắt đầu nhìn 4 anh mà lưng cũng lạnh theo cô bắt đầu lên tiếng
- - Khụ... khụ.. ừm thì à.. thật ra các anh ko cần phải sợ vậy đâu em chỉ muốn nói là
- - Ko biết là tụi em quen các anh là được sắp đặt trước trong kế hoạch của các anh hay chỉ trùng hợp
- - Để em đoán thử xem nha là do các anh lên kế hoạch trước đúng ko
- - Haha em nói vậy là oan cho tụi anh quá tụi anh làm gì có kế hoạch trước chứ. Tần Khắc Huy
- - Đừng có lừa tụi em các anh đã lên kế hoạch từ lúc găp ở quán bar kìa
- - Sao nói đúng rồi đúng ko
- - Đúng là chơi chung cái gì cũng lây cho được măt dày lưu manh biến thái rất nhiều nữa là đằng khác
- - Đúng vậy ko có liêm sỉ. Mộc Tiểu Khiết
- - Lừa gạt cho chúng ta vào bẫy. Đan Hy Kiều
- - Hay chúng ta chia tay đi ko quen nữa giống như lúc trước vậy ko cần phải bị ăn hiếp. Mạc Dung Nhiên
- - Tiểu Nhiên em dám sao tối nay có muốn thử lần nữa ko. Tô Lãnh
- - Aa... ko muốn anh toàn ăn hiếp em.. Mạc Dung Nhiên
- - Số tụi mình khổ thiệt ko toàn tên lưu manh ăn hiếp tụi mình. Đan Hy Kiều
- - Ừm.. cậu nói đúng chắc mình phải quay về nước rồi ko ở nữa đâu. Eolly
- - Hạ nhi em nói gì dám nói lại lần nữa. Lãnh Nam
- - Em nói vậy chẳng phải nghe rất rõ sao hỏi làm gì nữa. Eolly
- - Về nhà chắc chắn ko yên với anh đâu. Lãnh Nam
- - Em sợ chắc. Eolly
Thôi xong rồi nói làm gì thế nào tối nay cũng hành cho mà xem rồi mọi người cùng nhau ăn tối rồi nhà ai nấy về còn cô ngồi trên xe mà thắp thỏm lo âu lâu lâu lại nhìn anh về đến nhà cô lên thẳng trên lầu vừa sạn đóng cửa lại thì có 1 lực cản lại thì tất nhiên là anh rồi coi như xong cuộc đời.