Trong thời gian chờ, Tư Uyển nhìn trước ngó sau, thầm cầu nguyện Lưu Khắc Huân mau đến.
Lúc này ở phủ Đại công chúa, có một thiếu niên bán cá mang mấy con cá lớn đến nói có người mua rồi dặn dò cậu ấy giao đến đây, còn kèm theo một chiếc khăn tay và cuối cùng nhất định phải giao tận tay Đại công chúa.
Ngươi nghĩ mình là ai mà muốn gặp Đại công chúa chứ? Để cá lại rồi mau đi đi, đừng có làm dơ cửa phủ ta.
Người hầu trong phủ ngửi thấy mùi cá trên người thiếu niên thì lấy tay che mũi, vẻ mặt chán ghét nói.
Không được, vị khách đó đã căn dặn, cá phải được giao tận tay Đại công chúa.
Thiếu niên nhất quyết muốn gặp Đại công chúa, nhưng hắn nào biết Đại công chúa vẫn còn ở trong cung chăm sóc Nữ vương.
Mãi vẫn không thể gặp được người, thiếu niên đành quay người rời đi. Đi được một đoạn rồi quay đầu lại nhìn phủ công chúa rộng lớn, cậu ấy cúi đầu nhìn miếng ngọc bội xinh đẹp trong tay. Là Tư Uyển đã dùng nó để nhờ người đưa tin cho mấy người Đại công chúa.
Bỗng thiếu niên nghe trước phủ có người nói chuyện. Ngoài người hầu lúc nãy thì đã có thêm một người đứng ở cửa. Từ trang phục đến dáng vẻ, cùng thái độ của người hầu khi gặp mặt, chắc hẳn là người rất có quyền lực.
Nghĩ đến thái độ nhờ vả gần như là cầu khẩn của Tư Uyển, thiếu niên quyết định quay lại một lần nữa, có thể đối phương là Đại công chúa cũng nên.
Sao ngươi lại quay lại đây nữa?
Chưa gì hết, người hầu lúc nãy vừa thấy thiếu niên đã vội lớn tiếng.
Tôi nhất định phải gặp được điện hạ.
Người hầu đó định mắng thiếu niên một trận ra hồn thì thấy ánh mắt sắc bén kia đến.
Có chuyện gì?
Hắn chỉ là một kẻ bán cá, đại nhân đừng bận...
Ta hỏi ngươi sao.
Như một câu cảnh cáo tên người hầu đó im miệng.
Ta là hộ vệ thân cận của Đại công chúa, ngươi vì sao muốn gặp Đại công chúa.
Thiếu niên nghe thấy đối phương hộ vệ thân cận của Đại công chúa thì mừng rỡ, không gặp được Đại công chúa nhưng hộ vệ vẫn ổn hơn là một người hầu. Hắn vội giành lại mấy con cá lúc nãy đã đưa cho tên người hầu.
Có có một nữ lang mua cá của tiểu nhân, muốn tiểu nhân đưa đến tận tay Đại công chúa.
Nữ hộ vệ khó hiểu nhưng rồi vẫn nhận cá thiếu niên đưa đến. Sau đó thấy thiếu niên chùi hai tay vào quần cho sẽ sạch rồi cẩn thận lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay.
Nữ lang ấy còn căn dặn, đưa thêm chiếc khăn tay này.
Nữ hộ vệ như nghĩ ra việc gì đó, gấp gáp quăng cá cho người hầu, nhận lấy chiếc khăn tay, mở ra. 'Yun Phong trốn bằng đường sông' đó là tất cả chữ ghi trên khăn tay.
Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất đưa khăn tay đến chỗ Đại công chúa.
Là khăn tay của Tư Uyển. Ngươi có hỏi vị trí cụ thể của nàng ấy không?
Lưu Khắc Huân đang rất lo lắng hỏi.
Người đưa tin nói là họ gặp nhau ở chợ cá. Người đó vẫn ở trong phủ, có thể nhờ cậu ta dẫn đường.
Được, ngươi nhanh chóng chuẩn bị xuất phát.
Đại công chúa cho thuộc hạ an bài nhân lực. Sau đó nói với Lưu Khắc Huân.
Người của ta sẽ lo liệu bên phía Yun Phong, ngài hãy nhân cơ hội đó đi cứu Lưu nữ lang.
Xin nghe sự sắp xếp của điện hạ.
...***...
Phân phó một đội quân đến đầu nguồn của con sông ở ngoại thành trước, số còn lại thì đến chợ cá.
Hiện tại là thời gian người buôn bán ra vào bằng đường sông đông nhất, nên việc di chuyển của đám người Yun Phong cũng chậm hơn hẳn. Khi nhóm của Lưu Khắc Huân đuổi đến, bọn họ vẫn còn cách lối ra một đoạn.
Nhìn xung quanh, Lưu Khắc Huân nhanh lên một cái cây mọc nghiêng hướng ra bờ sông, mượn lực từ nó phi lao đến thuyền của Yun Phong. Người của Đại công chúa cũng lập tức theo sau.
Yun Phong cảnh giác rất nhanh chóng phát hiện có người đuổi theo. Cô ta lập tức đứng dậy làm chiếc thuyền nhỏ lắc lư.
Thuộc hạ của Yun Phong thấy vậy cũng cảnh giác cầm vũ khí lên, chuẩn bị ngăn cản kẻ địch.
Lưu Khắc Huân và Yun Phong nhìn nhau, sát ý dâng cao.
Lưu Khắc Huân vung kiếm, kiếm khí làm một chiếc thuyền của bọn chúng đã bị đánh nát. Đó như là lời tuyên chiến từ Lưu Khắc Huân.
Người của hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau, người đi trên sông vì bọn họ và nháo nhào cả lên, nhanh chóng chèo thuyền đi, có người còn quyết đoán nhảy luôn xuống sông bơi vào bờ.
Lưu Khắc Huân và Yun Phong thì vẫn đứng yên nhìn nhau, như hai con báo đang đánh giá đối thủ của mình.
Bỗng có một người bị đánh văng đến con thuyền hai người đang đứng thì sự im lặng giữa hai người mới chấm dứt.
Hai thanh kiếm chạm nhau xuất hiện tia lửa nhỏ.
Không giống với Hoàng Lạp khi đánh với Yun Phong, Lưu Khắc Huân từ nhỏ đã quen sử dụng trường thương nặng nề. Một kiếm hắn chém xuống không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài.
Hai người họ cứ thế đánh thêm vài chiêu, con thuyền nhỏ dưới chân cũng nhanh chóng tan nát. Cũng may người lái thuyền rất thức thời, khi cuộc chiến mới bắt đầu đã nhanh chóng nhảy xuống sông bỏ chạy rồi.