“Mà thôi dọn dẹp chuẩn bị đi, nói lắm cậu ấy sắp về rồi”-Vân đứng xuống giường không kể nữa
Mọi người cũng bắt đầu công cuộc chuẩn bị của mình
10H kém 15…….Chiếc xe ô tô từ cổng Hạ gia tiến vào, đâm thẳng vào trong gara
“Cậu ấy về rồi đấy, các cậu trốn đi”-Thảo nhanh chóng bảo mọi người dọn dẹp mọi thứ vào và chuẩn bị sẵn sàng
Dì Trần cũng chạy lên phòng đưa mấy người bọn họ sang phòng bên cạnh
Hạ Như Nguyệt vừa bước vào nhà thì nghe tiếng mẹ gọi từ đằng sau: “Lên phòng tắm rửa thay đồ đi con nhé”
“vâng”-Nguyệt vâng lời mẹ chạy lên phòng.
Bước vào phòng cô bé vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm
Ở bên này, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự bất ngờ này.
5 phút….10 phút….rồi 20 phút….
“Sao cậu ấy tắm lâu thế”-Mấy người họ sốt ruột lên tiếng
“Vào vị trí đi các cậu”
Thế là mấy người bọn họ người thì chui xuống gầm giường, gầm bàn rồi gầm ghế, chui vào sau rèm cửa thậm chí là sau tủ quần áo.
Vân và Yến bị cô Bích Hợp lôi xuống dưới nhà chuẩn bị cho kế hoạch phục kích từ ngoài vào
Hạ Như Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm, cô quá mệt mỏi liền cài báo thức để sáng hôm sau dậy học bài sau đó cô cũng lên giường đắp chăn đi ngủ
A Nguyệt đi ngủ mà không phát giác ra điều gì. Cô bé ngủ ngon lành trong khi các bạn đang ríu hết cả mắt vào vẫn không dám ngủ
“Cậu ấy ngủ luôn rồi”-Mấy người Thảo Hương Anh Công Chiến nấp dưới gậm giường đang líu ríu nói với nhau
“Hay bọn mình chui ra”-Công vừa nói vừa ngáp mãi lên
“Mấy giờ rồi, ai có đồng hồ không”
“Không có”
“ôi dồi”
“Điện thoại đâu”
“Đây. 11h45 rồi”
“Ra ra ra”
“Giật chân cậu ấy”
Thế là mấy đứa trẻ chui ra khỏi gậm giường. Hưng với Đoàn và Linh dưới gậm ghế cũng đã chui ra
“1,2,3,4,5,6,7,8,…… sao có 8 người”
“Bọn Yến Vân dưới nhà”
“Dương Văn Khải đâu”-Chiến thắc mắc hỏi
“Nãy cậu ta trốn đâu”
“Hình như sau rèm cửa kia”
Thảo chạy lại lật rèm cửa ra thấy cậu ta đang ngủ trong đó liền đá cho một cái rồi hét lên: “mau dậy đi cái đồ lợn này”
Hạ Như Nguyệt nghe tiếng thì xoay người lại nhưng mấy đứa kia vội trốn ngay cô không thấy gì nên lại ngủ tiếp
“Gọi cậu ta dậy đi”-Chiến ra hiệu cho Hương
“Cậu gần cậu gọi đi”
Chiến vừa lại giật chân cô bé thì “Bụp một cái”
Cậu ta bị đá bay ra khỏi giường
“vãi. Hạ Như Nguyệt cậu ta ngủ cũng luyện võ à”-Chiến vừa ôm bụng vừa cằn nhằn
“Tiểu ma đầu này ngủ ghê thế giật chân vẫn không dậy”-Công lắc đầu ngao ngán mà nói
Thấy vậy mấy đứa trẻ bắt đầu lôi người A Nguyệt dậy
“A Nguyệt”
“Trăng”
“Tiểu ma đầu”
“Hạ Như Nguyệt”-Thảo bực mình hét lên
Cô bé giật mình vội mở mắt ra, thấy có rất nhiều con mắt đang nhìn mình trong bóng tối vội hét lên
“ Á có ma”
Nghe thấy tiếng hét và cũng vừa kịp 12 giờ, Bố mẹ cô cùng Vân Yến ở bên ngoài vội đẩy cửa xông vào
Phương Nga và Anh Thư hát bài Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật chị gái
Hạ Như Nguyệt không hết bàng hoàng khi tất cả mọi người lại ở đây để chúc mừng sinh nhật mình, nếu không có họ chắc cô cũng quên luôn là đã tới sinh nhật mình rồi
“Bố mẹ… mọi người….”-Cô bé xúc động nhìn mọi người đang cười vui trước mặt mình
“Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mọi người rất nhiều”
“Cảm ơn gì chứ, con cảm ơn các bạn kia, mấy đứa nó chuẩn bị đấy chứ”
“cảm ơn mọi người”
“cậu cảm ơn gì mãi, mau ước rồi thổi nến đi để cắt bánh, bọn tôi đợi cậu từ chập tối chưa có gì vào bụng đâu”-Công vừa nói vừa phụng phịu
Yến vội khuých vào người Công nói: “Cậu mà đói gì chứ, nãy cậu bổ dưa cậu ăn vụng hết gần nửa quả”
Cả đám cười phá lên. ngôn tình hài
“các con bày tiệc đi nhé bố mẹ xuống dưới ngủ đây, Nga, Thư đi thôi”-Bố nói rồi quay đi lôi hai bé con đi ngủ
“Cho hai em ở lại đây đi bác”
“Thôi mấy đứa cứ bày tiệc ra overnight đi”
“Muộn rồi cho các em đi ngủ”
…..
Thế là trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mấy người bọn họ
“Vào tiệc thôi”
Đang vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ đột nhiên bọn họ mới nhớ ra điều gì đó
“À quên mất tặng quà sinh nhật cho cậu này”
“Tiệc này chưa phải quà hả”-Nguyệt thắc mắc hỏi
“No no no”
“Cậu mở cái tủ kia ra đi”
Nguyệt mở tủ chăn màn ra một đống hộp quà rơi xuống thì ra họ đã chuẩn bi quà giấu ở đây
“cảm ơn mọi người rất nhiều”-Cô bé nhìn về phía các bạn mình mỉm cười trông rất hạnh phúc
Đột nhiên tiếng một người cất lên khiến mọi người cảm thấy chút khó hiểu
“Cậu phải xin lỗi tôi nữa”-Vâng đó chính là tiếng nói của Chiến
“Vì sao tôi phải xin lỗi cậu”- Nguyệt không hiểu chuyện gì liền hỏi
Thảo đơ ra từ nãy tới giờ đột nhiên nói
“kkk. Nãy cậu ta gọi cậu dậy bị cậu đạp cho một cú bay từ trên giường xuống đất”
Mọi người nghe vậy cười phá lên. Còn Chiến ngại ngùng vì đột nhiên lại trở thành trò cười
“Cho tôi xin lỗi nhé”
“Này cậu luyện võ cả trong mơ à”
“Không tôi mơ thấy có kẻ đểu kéo chân tôi, thì ra là cậu à”
“Cậu…..” Chiến tức muốn ói máu
“Mất công tôi đến đây chuẩn bị sinh nhật cho cậu”
Mọi người nhìn đôi nam nữ này đùa cợt thì cứ ngồi cười đau cả bụng. Cứ như thế đến khoảng hơn 1h thì họ đã yên giấc. Đám con trai sang ngủ ở phòng bên cạnh, còn mấy người nữ thì ngủ cùng Như Nguyệt.