Chương 9: Tình yêu mất đi khiến cho một người đau đến vậy sao mẹ:
10h tối tại phòng hồi sức bệnh viện Ba Vì.
“Vợ chồng Hợp Phương đưa bố, Xuân với A Nguyệt về đi.”
“Tiểu Nguyệt đã đỡ hơn rồi. Mẹ với Hưởng ở đây”
“Về đi không mai A Nguyệt còn phải đi học nữa”
“Vâng. Vậy chúng con về trước nhé mẹ. Mai con xuống sớm trông em cho mẹ về”
“Tiểu Nguyệt nghỉ đi nhé. Anh chị với cháu về trước đây. Ngủ đi mai còn sang khoa tâm lí để kiểm tra.”
“Vâng. Cảm ơn và xin lỗi mọi người ạ”-Nguyễn Minh Nguyệt nói với giọng thều thào và vẻ mặt phờ phạc không có sức sống
“Chị, em về đây, mai em xuống”
“Con chào bà, chào cậu ạ”-Nói xong Hạ Như Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy Nguyễn Minh Nguyệt: “Dì lớn con về đây, dì giữ gìn sức khỏe nhé, mai mẹ con không cho xuống nữa ngày kia dì về nhà thì con vào chơi”
“Tôi về đây, bà với Hưởng ở lại chăm con bé nhé. Bác sĩ nói mấy ngày nay nó không ăn không ngủ nên cơ thể tiều tụy, nhớ để ý em con nhé Hưởng.
“Vâng”
….
Hạ Thanh Phương lấy xe đưa mọi người về
Trên đường trở về nhà
“Mẹ, mất đi người mà mình yêu nhất là đau lắm à mẹ, nhìn dì lớn đau khổ như thế con buồn lắm”
“A Nguyệt, đúng vậy, nếu như một ai đó mà con yêu nhất biến mất khỏi cuộc sống của con, cả đời này cũng không gặp lại được nữa, thì con cũng sẽ buồn. Nhưng con phải nhớ, chỉ được phép buồn chứ con không được nghĩ quẩn như dì con nghe chưa”
“A Nguyệt con nghe này, từ giờ về sau con không được nhắc đến chú Nguyên trước mặt dì lớn của con nữa nhé. Dì sẽ đau lòng khi mọi người khắc tới chú ấy. Con thương dì con, đừng làm dì buồn con nhé”-Cô Bích Hợp ân cần dặn dò Hạ Như Nguyệt
“Vâng. Như vậy thì con sẽ không yêu ai nữa. Vậy là sẽ không phải đau lòng rồi”
Ông Ngoại cười nói: “Đồ ngốc này. A Nguyệt làm gì có ai sống mà không yêu ai chứ. Ông bà yêu thương nhau, bố mẹ con yêu thương nhau. Tình yêu thực sự khiến cho người ta trở nên thực sự hạnh phúc nếu họ đến được với nhau”
“Con sẽ không yêu ai”
“Thế con không yêu dì với mọi người à”-Thanh Xuân quay sang hỏi Như Nguyệt với chất giọng đùa cợt
“Con có. Ý con là con sẽ không yêu người khác ngoài người thân của mình”
Haaaahaaaa
Mọi người trên xe đều phải bật cười với những câu nói ngây ngô của Hạ Như Nguyệt.
…
“Đến nhà ông ngoại rồi”
“Bố bọn con về đây”
“Con chào ông ngoại, con chào dì”
“Bye bye”
….
“Mẹ nay thấy con dũng cảm không. Dì Xuân cũng thế, bình thường dì ấy thấy máu là sợ tay chân run rẩy rồi”
“Hai đứa giỏi lắm, may là kịp thời đưa tiểu Nguyệt đi viện. Nếu không thì…..”-Cô Bích Hợp nói với giọng buồn rầu.
“Không sao rồi, về nghỉ ngơi xong mai sớm anh đưa em xuống viện còn đón mẹ về. Nay mẹ lại phải thức cả đêm rồi. Tội nghiệp con bé thật”
“Uhm. Về xem bọn trẻ ở nhà với bà nội có ngoan không”
…..
“Ngủ hết cả rồi”
“A Nguyệt con đi thay đồ đi, tối muộn rồi đừng tắm lâu nhé, bỏ bộ quần áo xuống đây mẹ giặt tay cả dính máu từ chiều khô rồi cho vào máy không giặt sạch đâu”
“Vâng”
…..
12h30…..
“Tại sao mình không thể ngủ được”-Hạ Như Nguyệt trằn trọc không ngủ được. trong đầu cô cứ lởn vởn suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Chú A Nghiên quả thực là một người rất tốt, vậy mà …..nhẽ ra chú với dì lớn sẽ có thể ở bên nhau mà giờ chỉ còn lại một mình dì ở lại.
Vừa nghĩ tới những chuyện này, dòng nước mắt sinh lý lại tuôn ra từ khóe mắt Hạ Như Nguyệt, cô cảm thấy đau lòng cho chú A Nghiên, lại càng thương cho dì lớn của mình.
Trong đầu cô bé chợt nảy ra suy nghĩ: “Đúng vậy, nếu không yêu sẽ không cảm thấy đau. Mình còn nhiều chuyện cần phải làm vậy nên không được phép yêu đương” Cô bé vẫn chưa thể nào hiểu được tình yêu là gì, nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi đau mà dì lớn của mình phải chịu. Có lẽ nó cũng giống như khi một người thân của mình rời xa chúng ta. Trước đây khi cụ nội(Bà nội ruột của cô Bích Hợp) mất, A Nguyệt mới 3 tuổi cũng đã gào khóc vì mọi người đưa cụ vào quan tài rồi đặt cụ xuống dưới lớp đất lạnh lẽo. A Nguyệt rất thân thiết với cụ nội của mình vì từ nhỏ cô đã ở trong ông bà ngoại và cụ chính là người đã chăm sóc cho cô bé lớn lên từng ngày. Nhưng đến một ngày vì tuổi cao sức yếu mà cụ đã đi xa. Lúc đó Hạ Như Nguyệt đang rất buồn, nhưng mẹ cô đã nói cụ đã đi xa và trở thành một ngôi sao trên bầu trời kia, ngày nào cụ cũng sẽ luôn dõi theo A Nguyệt.
Nghĩ tới đây đột nhiên trong đầu cô bé nảy ra ý nghĩ: “Đúng vậy, cũng giống như cụ của mình, chú A Nghiên cũng đã biến thành ngôi sao ngày ngày dõi theo dì lớn”
“Chú A Nghiên à, con sẽ thay chú bảo vệ cho dì của con, chú yên tâm nhé”-Hạ Như Nguyệt lẩm nhẩm trong tiềm thức. Không biết từ lúc nào con bé đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, ngủ ngon nhé, Hạ Như Nguyệt.
…..
…..
(Đôi lời của tác giả: Đây là bộ truyện đầu tay của mình. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ cho tác phẩm của mình. Mọi người có ý kiến hay đóng góp gì hãy để lại dưới phần bình luận để mình có thể hoàn thiện những lời truyện ý nghĩa hơn nhé)