Lão Thần Tất Nhạ đứng trước sân của ngôi nhà gỗ khuất dưới những tán cây rừng trên một ngọn núi cao. Ở một nơi kín đáo thế này nếu không có Thần Lực thì khó có thể đến được. Tất Nhạ không nghe thấy động tĩnh gì trong căn nhà, khung cảnh xung quanh cũng không có dấu hiệu cho thấy có người đang lai vảng gần đây, hơn nữa, Bát Thần Bộ đã chia ra các hướng để lùng sục tung tích người cần tìm. Tất Nhạ bước về phía cửa ra vào của căn nhà và dừng lại chỗ luống hoa đang nở rộ, người chớp mắt mấy lần nhìn ngắm rồi lại bước qua ngưỡng cửa vào trong nhà. Mọi thứ bên trong gian nhà đều đơn giản, đám hoa dại trên bàn đã khô héo từ lâu, vật dụng đều đã bám một lớp bụi mỏng. Tất Nhạ bước vào gian trong và đảo mắt nhìn quanh, bàn tay chợt siết chặt lấy thanh kiếm, đôi tròng mắt màu xanh lá như gợn sóng. Không cần phải chạm vào thứ gì trong gian phòng này Tất Nhạ cũng biết người từng ở đây là ai vì người đã ở cạnh người đó sáu năm dài nên chỉ cần một sợi tóc đánh rơi đã đủ để nhận biết.
Mễ Đằng đi đến phía ngôi nhà tập hợp cùng những người khác. Tất cả đã có mặt ở sân ngoài, họ không có chút thu hoạch gì sau cuộc tìm kiếm khắp ngõ ngách của ngọn núi này. Mỗi người trong số họ đều đang có những ý nghĩ của riêng mình khi nhìn quang cảnh nơi đây. Vệ Nữ của họ đã chạy đến nơi này cùng Đại Đế sống những tháng ngày âm thầm nhưng hoàn cảnh cho thấy có lẽ họ đã rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhan Trác lúc này đã tin rằng hai người đó thật sự yêu nhau nhưng nàng không lý giải được vì sao Mộc Ang lại dễ dàng quên đi Mễ Đằng như thế, cả Đại Vân Đình nàng ấy cũng không màng đến nữa.
Tất Nhạ từ trong nhà bước ra, dù không có được manh mối gì nhưng vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vệ Nữ đã ở đây nhưng có lẽ đã rời đi cách đây vài ngày trước khi chúng ta đến. Họ biết rõ khả năng của chúng ta nên sẽ không chọn ẩn mình nơi rừng núi thế này nữa. Chúng ta sẽ trở lại thị trấn tìm kiếm một lần nữa, lúc trời tối sẽ tỏa ra khắp các khu núi tìm kiếm.
- Nếu vẫn không tìm thấy họ thì sao?
- Chúng ta sẽ đến nơi khác tìm.
- Nơi nào sẽ là khả thi?
- Cấm Thành!
Ở đất Hoa Nam này họ đã nghe những người kể chuyện nói về rất nhiều câu chuyện khác nhau từ chuyện của hoàng tộc đến dân thường, những chuyện khôi hài đến những cuộc chiến và cuộc chiến gần nhất là giữa Hoa Nam và Lãnh Bắc. Tất Nhạ đã chẳng mấy bận tâm cho đến khi họ nói về một nữ sát thủ của hoàng tử Hoa Nam đã một mình đến doanh trại Lãnh Bắc và ám sát tướng quân thành công rồi trốn thoát nhờ một trận cuồng phong giữa rừng, chuyện về một vùng biển sương mù bị gió đánh tan nên đội quân của Ưng Đông đã kịp đến tham chiến. Tất Nhạ tin rằng Mộc Ang có đóng vai trò gì đó trong những chuyện này nếu không nói là nàng đã luôn có mặt khi những chuyện đó xảy ra và nhất định có mối liên hệ với vị hoàng tử kia. Trong hoàn cảnh này để được an toàn hơn tất nhiên họ sẽ chọn lẩn vào đám đông Nhân Tộc và với thế lực của vị hoàng tử đó họ sẽ có thêm nhiều người xung quanh. Tất Nhạ có vẻ rất tin tưởng và suy luận của mình.
Mễ Đằng nhận thấy có điều gì đó hơi khác toát ra từ tâm trạng của Lão Thần Tất Nhạ từ lúc bước ra khỏi căn nhà gỗ. Hắn mông lung suy nghĩ về điều đó để nén cơn xung động khi nghĩ đến việc Mộc Ang cùng tên Đại Đế ngày ngày cùng nhau ở nơi đây. Lúc trước Mộc Ang chối từ hắn nhưng bây giờ lại yêu một tên Nhân Tộc đến cuồng dại. Mễ Đằng nghĩ đến cảnh tượng họ quấn lấy nhau mỗi đêm, cảm giác ghen tức đến ngộp thở.
- Anh không sao chứ? Chúng ta phải đi rồi.
Mễ Đằng choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng nói của Nhan Trác. Hắn nhìn Nhan Trác rồi khẽ lắc đầu. Bát Thần Bộ rời đi trả lại quang cảnh yên tĩnh, thời gian như đã ngưng động ở khoảng sân nhỏ ấy từ lâu.
*
Xơng Ngỵ ngồi sau bàn giấy trong tẩm điện nhìn đống công văn xếp chồng lên nhau. Người mỗi đêm vẫn đều thức rất khuya để đọc công văn từ khắp nơi gửi về. Cuộc chiến với Lãnh Bắc kết thúc chưa lâu nên miền bắc còn rất nhiều vấn đề phải lo, cả miền nam cũng có nhiều vấn đề dù chuyện cướp bóc đã được xử lý nhưng vẫn khó đảm bảo sẽ không còn tiếp diễn. Công văn hôm nay gửi đến có báo về một nhóm người mới xuất hiện dù ít người nhưng mức độ nguy hiểm không kém băng nhóm đông người nào từng xuất hiện trước đó. Trong bản công văn có kèm cả tờ cáo thị đã được đính trên bảng gỗ cho bọn người săn tiền thưởng. Xơng Ngỵ đọc qua báo cáo và nhìn vào hình vẽ trên tờ cáo thị. Đám người này không chủ động cướp của hay tấn công thương nhân nhưng khi ra tay rất lạnh lùng và cướp những kẻ bại trước họ. Giờ đây nhóm người đó đã rời đi nhưng có thể sẽ đến những vùng lân cận. Xơng Ngỵ không cảm thấy họ phạm tội nhưng nhất định người phải có kế hoạch để đối mặt họ một lần vì có thể sẽ thu nạp được họ. Xơng Ngỵ lại nghĩ không biết Kha Lang có tham gia vào việc này không, lại nghĩ đến lần gặp nhau trước đó trong rừng, Xơng Ngỵ cảm thấy Kha Lang có chút thay đổi ít nhất là khả năng dùng kiếm của hắn. Xơng Ngỵ đưa tay xoa xoa mắt vì đã cảm thấy mệt, nghĩ sẽ đi dạo trong cung vua trước khi nghỉ ngơi.
Liu Thạc cắp kiếm theo sau nhà vua cùng một tốp hộ vệ. Hắn đã quen với việc nhà vua hay một mình đi dạo trong đêm sau cả đêm miệt mài bên mớ công văn. Nhà vua ngoài việc triều chính thì hầu như chỉ lủi thủi một mình vì giờ đây bên cạnh đã chẳng còn người thân nào. Cựu Đế từ lúc trưởng hoàng tử vì trái lệnh mà bị trọng thương rồi chết cũng chẳng mấy khi đến gặp nhà vua. Nhà vua đến Bắc biệt điện thăm Cựu Đế cũng chỉ đứng trên lầu nhìn từ xa chứ không đến gần. Chủ nhân của toà thành rộng lớn này không ít lần tự giấu đi tiếng thở dài.
Xơng Ngỵ đi qua mấy dãy hành lang dài hun hút, ánh sáng màu trắng đục của mặt trăng len qua những thân cột tròn, bóng đen dưới chân nhà vua lướt qua những bóng đen của từng thân cột, tiếng bước chân trên sàn đá nghe lạnh lẽo, khô khan. Binh lính xung quanh đứng nghiêm trang như những pho tượng chỉ cúi đầu khi nhà vua bước ngang qua. Trong cung vua không ít dịp phải mở tiệc thiết đãi triều thần, những lúc như vậy hoàng cung sẽ bớt đi chút ảm đạm bởi ánh sáng đèn nến, hoa tươi bày biện khắp lối, người qua kẻ lại, tiếng đàn tiếng hát nhưng trong mắt người ngồi trên ngai cao mọi thứ vẫn không khỏa lấp được khoảng trống quá lớn trong Cấm Thành.
Đứng trên thành lầu nhìn ra khoảng không rộng lớn trước mặt, Xơng Ngỵ có thể nhìn thấy những ngả đường thấp thoáng theo những dãy nhà san sát. Bên trái kia là dòng Tu Miêng chầm chậm trôi về hạ nguồn, những chiếc thuyền trên sông dập dềnh theo từng nhịp sóng. Bên phải kia là con đường dẫn đến Vườn Hoa Lớn nơi xương cốt của từng lớp người trong hoàng tộc đã vun đắp cho những luống hoa càng thêm rực rỡ. Mọi vật đều tĩnh lặng và nhuốm màu của bóng đêm, chỉ có gió trên cao phả đến từng đợt làm những lá cờ Hoa Nam tung bay phần phật. Ở phía xa xa như vọng lại tiếng bước chân của một chú tuấn mã, Xơng Ngỵ đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy chú ngựa xuất hiện mà chỉ nghe tiếng vọng mỗi lúc lại xa dần. Xơng Ngỵ xuống thành lầu rồi đi qua sân lớn về tẩm điện khi phía đằng đông bầu trời đã bừng lên quầng sáng màu hồng.
Xơng Ngỵ vừa mặc y phục xong thì bên ngoài có tiếng Liu Thạc xin vào báo tin. Nhà vua phát tay lệnh tuỳ tùng lui ra thì Liu Thạc vào đến nơi và cúi đầu hành lễ. Xơng Ngỵ hơi nhíu mày nhìn vẻ phân vân của Liu Thạc. Ngồi xuống phía sau bàn giấy, Xơng Ngỵ giở một văn bản chưa đọc ra rồi đảo mắt nhìn Liu Thạc lần nữa.
- Thưa đức vua! Biệt phủ báo tin có người quen của ngài đến thăm.
Trái tim trong lồng ngực Xơng Ngỵ nảy mạnh một nhịp, bàn tay giữ chặt quyển công văn, vẻ mặt lãnh đạm không biến sắc.
- Bây giờ ngươi lại trở thành kẻ ăn nói vòng vo với ta rồi à?
Liu Thạc cúi đầu thấp hơn.
- Thần không dám! Họ đã đến từ đêm qua nhưng tuỳ tùng chờ đến sáng mới vào báo tin.
- Được rồi! Ngươi cho sắp xếp ổn thoả cho họ. Khi có thời gian ta sẽ đến thăm sau, có lẽ họ chán cảnh ở Hải Cực nên đến Cấm Thành tìm chút thú vui thôi.
- Dạ, thần đã rõ!
Liu Thạc lui ra và khép cửa lại. Xơng Ngỵ gấp quyển công văn lại và ngồi nghĩ ngợi. Kha Lang và Mộc Ang đột nhiên đến đây nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng có thể là chuyện gì lại khiến họ đến tận Cấm Thành xa xôi này? Tin tức báo về cũng không có sự kiện gì đặc biệt diễn ra ở Hải Cực ngoài nhóm người lạ kia. Xơng Ngỵ đi ra ngoài lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa cho người ra ngoài.
*
Cổng biệt phủ hiện ra phía trước đoàn binh lính hộ tống xe ngựa của vua Hoa Nam. Nhà vua ngồi trên xe trầm tư, nhìn qua kẽ hở rèm cửa phía trước chỉ nhác thấy những thân cây bên đường. Khi đến biệt phủ thì xe ngựa dừng lại, Liu Thạc xuống ngựa đi đến vén màn cho nhà vua. Xơng Ngỵ bước ra ngoài nhìn về phía cổng thì thấy hộ vệ giữ cổng đã mở sẵn cửa, bên trong sân vắng lặng. Bước đến cổng vào, Xơng Ngỵ bần thần một chốc rồi vẻ mặt lại trở nên bình thản đi vào trong. Nữ tuỳ tùng từ trong sảnh đi nhanh ra hành lễ trước nhà vua. Xơng Ngỵ chỉ tay vào phía trong ra hiệu cho người đó dẫn đường. Nữ tuỳ tùng gật đầu rồi dẫn nhà vua đi đến nơi có hai vị khách vừa ghé đêm qua.
Xơng Ngỵ theo chân tuỳ tùng đi vào hoa viên và rẽ lối ra phía bờ hồ. Đi đến đây, Xơng Ngỵ lệnh cho tùy tùng và hộ vệ rời đi chỉ cho Liu Thạc theo cùng. Bên bờ hồ hoa nở rộ, đôi nam nữ đứng cạnh nhau hướng mặt về phía hồ nước. Chàng trai choàng tay ôm lấy vai cô gái. Cô gái tựa đầu lên vai chàng trai. Nghe thấy có tiếng người đến gần thì cả hai cùng xoay người lại nhìn. Xơng Ngỵ cũng dừng lại nhìn hai người kia. Người khẽ mỉm cười với họ khi đối diện nhau.
- Ở Hải Cực chán rồi à?
Xơng Ngỵ hỏi hai người kia. Mộc Ang nhìn sang Kha Lang vì nàng không biết nên nói gì. Kha Lang cũng mỉm cười, gật gật đầu nói:
- Chúng tôi đến thăm ngài và cũng để từ biệt ngài.
- Từ biệt? Hai người định đi đâu?
- Về quê nhà của ta.
Kha Lang nắm lấy tay Mộc Ang và nhìn nàng. Quyết định này họ vừa bàn bạc với nhau vì không muốn người khác bị liên luỵ. Lúc đầu muốn tạm ở lại nương nhờ Xơng Ngỵ nhưng rồi lại cảm thấy họ nên rời khỏi Hoa Nam. Thế giới rộng lớn như vậy chỉ cần họ đi thật xa và lánh mình thì biết đâu đến hết cuộc đời thì Bát Thần Bộ cũng sẽ phải buông tha cho họ.
- Vậy cũng tốt! Khi nào thì hai người sẽ lên đường?
- Ngày kia sẽ lên đường. Cảm ơn ngài dù bận rộn cũng đến gặp chúng tôi.
- Ta còn chưa có dịp cảm ơn hai người vì đã giúp đỡ ta rất nhiều trong cuộc chiến với Lãnh Bắc. Làm sao hai người thoát được ở vực nước sâu?
- Nhanh chân chạy trốn thôi.
Xơng Ngỵ bật cười khi nghe Kha Lang thong thả trả lời.
- Nàng đã đến xem Kim Mã chưa? Ta cho người chăm nó rất béo tốt, khi nào hai người đi thì có thể đưa nó theo cùng.
- Ta có đến thăm nó rồi, nếu ngài không ngại ta tặng nó cho ngài xem như kỷ niệm. Dù sao Kim Mã ở lại đây cũng tốt.
- À, vậy ta cảm ơn nàng. Tối nay chúng ta dùng bữa tối cùng nhau nhé, ta vẫn thường nhớ đến khoảng thời gian trước kia lúc mới gặp hai người, vậy mà giờ đã là chuyện khá lâu rồi. Hai người cuối cùng cũng được ở bên nhau, ta rất ngưỡng mộ.
Không khí có vẻ trở nên ngượng nghịu, nụ cười của Xơng Ngỵ vừa tỏ ý vui vừa cố che đi nỗi xúc động.
- Hai người cứ nghỉ ngơi. Ta còn việc cần xử lý, sẽ gặp lại hai người vào buổi tối.
Họ chào nhau và Xơng Ngỵ quay lưng đi ra. Liu Thạc chào hai người rồi theo sau nhà vua. Kha Lang và Mộc Ang nhìn nhau, nắm lấy tay đối phương thật chặt.
Xơng Ngỵ ra đến ngoài cổng thì có hộ vệ trong cung đang chờ báo tin. Thấy nhà vua đi ra thì mừng rỡ đi nhanh lại hành lễ. Xơng Ngỵ nghe tin xong liền nhanh chân lên xe ngựa và trở về hoàng cung.
Mộc Ang và Kha Lang ngồi chờ Xơng Ngỵ trong phòng ăn. Trên bàn đã bày biện sẵn vài món ăn và một bình rượu. Xơng Ngỵ vừa đến đã vui vẻ đi vào và cho phép Liu Thạc ngồi cùng. Liu Thạc nghe theo, với tay cầm bình rượu lên rót vào bốn chén và đặt đến gần mỗi người. Kha Lang kéo chén rượu của Mộc Ang về phía hắn, vẻ mặt như cố giấu ngại ngùng. Xơng Ngỵ nhìn Kha Lang rồi nhìn Mộc Ang hỏi:
- Nàng không được khoẻ à? Ta cho gọi lang y đến kiểm tra giúp nàng.
Mộc Ang lắc lắc đầu, ho khụ một tiếng. Kha Lang vỗ vỗ lưng cho Mộc Ang. Xơng Ngỵ nheo mắt sau đó mỉm cười nói:
- Thế nào? Không định cho ta biết các người sắp có thêm thành viên à?
Liu Thạc nhướng mắt nhìn hai người kia, vẻ mặt rạng rỡ.
- Nếu vậy thì đúng là cô không nên uống rượu, để bọn tôi uống là được rồi. Chúc mừng hai người nhé!
Kha Lang cười và gật gật đầu. Uống đến vơi nửa bình rượu thì trời cũng đã khuya. Mộc Ang cảm thấy mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước. Liu Thạc phải đi chuẩn bị đưa nhà vua về lại hoàng cung. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại Kha Lang và Xơng Ngỵ, cả hai đều mất đi vẻ vui tươi trước đó mà trầm mặc nhìn đối phương như để dò xét.
- Chuyện gì đã xảy ra với hai người?
- Không có gì đặc biệt, chỉ là chúng tôi muốn về lại Ngạn Tây, dù sao chúng tôi cũng từ đó đến.
- Vậy sao? Vậy ngươi còn nán lại đây để có thể gặp riêng ta làm gì? Trước kia sao không trở về Ngạn Tây mà phải đến bây giờ mới quyết định? Mộc Ang không nhận lại Kim Mã là vì muốn tặng cho ta hay vì không muốn có chuyện xảy ra với nó? Tất cả là do công việc chết tiệt của ngươi mang lại đúng không? Bây giờ nàng ấy đang mang thai con của ngươi, ngươi định sẽ dắt nàng ấy lang bạc như vậy mãi sao?
Xơng Ngỵ ném chén rượu xuống đất vỡ tan tành. Kha Lang vẫn điềm nhiên nhìn Xơng Ngỵ, hiếm khi nhìn thấy người này tỏ vẻ nóng giận, nhưng lúc này Kha Lang lại cảm thấy yên tâm hơn về những chuyện hắn sắp nói sau đây.
- Ngài không sai! Ta quả thực đã gây ra chuyện lớn và không nên đưa Mộc Ang theo cùng, nên ta hy vọng có thể để nàng ấy ở lại nơi an toàn cho đến khi ta giải quyết được chuyện này. Người mà ta có thể tin tưởng cũng chỉ có ngài mà thôi.
- Ta không nghĩ ngươi còn bạn bè nào khác hơn ta.
Kha Lang tiu nghỉu, phì cười rồi nói tiếp:
- Ta không thể để nàng ấy mạo hiểm cùng ta được. Khi mọi việc đã xong ta sẽ trở lại đây tìm nàng ấy.
- Mộc Ang đồng ý với ngươi à?
- Mộc Ang vẫn nghĩ ta sẽ đưa nàng ấy theo cùng.
- Nếu giữa chúng ta không có giao tình gì thì chắc chắn ta sẽ không ngại mà xiên ngươi một kiếm.
Kha Lang nuốt khan, cảm thấy miệng mình đắng chát. Vừa lúc Liu Thạc trở vào đón nhà vua về lại hoàng cung. Xơng Ngỵ đứng dậy bước ra cửa, người khựng lại rồi quay trở vào đứng cạnh Kha Lang và đặt bàn tay lên vai hắn nói:
- Ta có thể bảo vệ Mộc Ang nhưng ngươi phải sớm quay trở lại, vì ta không thể khiến nàng ấy cảm thấy hạnh phúc được.
Xơng Ngỵ quay đi và khuất dáng phía sau cánh cửa.