Na Dực vẫn còn nằm trên giường bệnh vì mất máu quá nhiều. Trên người chỉ bị hai vết thương là một vết đâm ở bụng và một vết thương hở trên đầu mà theo quân y nói là do móng tay người cào xé. Y La nghĩ đến ngày hôm đó Kang Dĩ đã âm thầm vào rừng tập kích Na Dực và dùng mấy ngón tay xé toạc da đầu của Na Dực như thế rõ ràng là cơn giận dữ trong hắn rất lớn. Sự căm hận của hắn dành cho nàng có lẽ cũng không hề ít. Nếu nàng có thích hắn và đêm đó cho hắn ở lại cạnh nàng thì có lẽ đã không thoát được. Thật may cho Y La là nàng chỉ thích Na Dực thôi. Y La ngồi bên giường nắm lấy bàn tay của Na Dực áp vào má. Hắn nằm bất động nhưng bàn tay của hắn vẫn ấm áp. Na Dực chắc chắn đã nghi ngờ gì đó nên đi vào rừng tìm cho bằng được cái đầu của tên sát thủ, nếu không như vậy thì đã không bị tấn công và Y La càng không thể biết được nữ sát thủ đó chính là Kang Hạ.
“Kang Dĩ và Kang Hạ rốt cuộc là người của ai? Từ đâu đến? Tại sao những người từng cứu ta lại đến lúc ám sát ta? m mưu của họ lớn đến đâu? Ta về lại Ngạn Tây chẳng lẽ cũng là âm mưu của họ? Xơng Ngỵ? Có thể nào? Cuộc chiến sắp đến ta có nên theo kế hoạch mà hắn đã gửi cho ta trong bức vẽ kia không? Nếu Xơng Ngỵ hại ta thì tại sao lại cho Chiu Tư làm việc cho ta? Còn giúp ta tập hợp được cả một lực lượng? Lực lượng đó có thật sự trung thành với ta không? Chiu Tư có thật sự đáng tin cậy không? Nếu là vì chuyện của Xơng Nhiêu tại sao hắn không giết ta ngay lúc ta chỉ là một kẻ trốn chạy vào quân doanh của hắn? Lợi dụng ta để ngăn Y Tung tiến quân sang Hoa Nam? Sao hắn phải đi một vòng lớn như vậy? Tốn nhiều công sức như vậy? Không phải! Ta hoàn toàn có thể thất bại và không ngăn được Y Tung. Chiu Tư và đám người của hắn luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm theo lệnh của ta. Nhưng Kang Dĩ không phải cũng từng xả thân cứu ta sao? Đâu là thật? Đâu là giả? Ai đang giúp ta? Ai mới là người thực sự hại ta ngoài Y Tung? Na Dực! Chàng tỉnh lại đi! Tỉnh lại để cùng ta suy nghĩ chuyện này.”
Y La gục đầu ngủ bên giường của Na Dực suốt đêm. Lúc tỉnh dậy thì thấy có ai đó khoác cho nàng một chiếc áo choàng để giữ ấm, có lẽ đêm qua có tùy tùng vào chăm sóc Na Dực nhưng không muốn nàng bị đánh thức và lại sợ nàng bị lạnh. Y La đứng dậy và đi ra ngoài. Tin báo về quân Lãnh chúa đã đến gần chỉ còn cách thành Cảo gần trăm dặm.
Chiu Tư từ lúc về thành bao giờ cũng bận rộn. Quân Lãnh chúa càng đến gần, dân chúng trong thành càng hoang mang. Nhưng cuộc tàn sát trước đó vẫn còn trong ký ức của họ, nay Lãnh chúa một lần nữa xuất binh khiến họ không khỏi lo lắng những bãi đầu lâu lại sắp được dựng lên. Y La cho gọi Chiu Tư vào phòng nghị sự. Chiu Tư bước vào cúi đầu hành lễ. Y La ngồi ở phía đầu bàn, trên tay cầm một mảnh giấy, thấy Chiu Tư đến thì đưa mảnh giấy về phía hắn tỏ ý muốn hắn xem qua. Chiu Tư đón tờ giấy và nhận ra nét chữ của hoàng tử Xơng Ngỵ. Y La cẩn trọng xem xét thái độ của Chiu Tư rồi từ tốn nói:
- Ngươi nói xem ta có nên tin tưởng điều này không?
Chiu Tư nhìn Y La, trong đầu chưa hề dự liệu việc quận chúa lại phân vân với kế hoạch của hoàng tử. Chỉ cần làm theo kế hoạch đó thành Cảo sẽ có cơ hội cao chiến thắng. Chợt nghĩ đến chuyện của Kang Dĩ thì có thể hiểu được phần nào nỗi lo ngại của quận chúa nhưng Chiu Tư không thể đảm bảo cho hoàng tử Xơng Ngỵ vì đó không phải chuyện hắn nên làm lúc này. Chiu Tư đặt mảnh giấy lên bàn rồi nói:
- Thưa quận chúa! Kế hoạch tốt mấy cũng phải suy tính cẩn thận trước khi thực hiện. Quận chúa hãy suy nghĩ lại từ đầu và với cục diện của toàn bộ những sự việc trước mắt để có thể phân định được nên làm gì. Thần là thuộc cấp của quận chúa nên cho dù quận chúa lựa chọn thế nào thần cũng xin làm theo lệnh.
Y La như có vẻ đã đoán được câu trả lời của Chiu Tư chỉ khẽ gật đầu, tay cầm tờ giấy lên rồi nói tiếp:
- Theo kế hoạch này chúng ta cần thêm thời gian, quân Lãnh chúa phải đến đây chậm hơn một ngày đường. Ngươi cho người đi phá sập chiếc cầu qua khe núi trên đường hành quân của họ buộc Lãnh chúa phải đi đường vòng. Việc này phải làm ngay, chúng ta không có nhiều thời gian nữa.
- Dạ quận chúa yên tâm! Thần sẽ đi làm ngay!
Nói đoạn, Chiu Tư liền đi nhanh ra ngoài bố trí lực lượng đi suốt ngày đêm để phá cầu. Mười vạn quân của Lãnh chúa so ra gần gấp đôi lực lượng trong thành, nếu không giữ chân được hắn thì kế hoạch không thể thực hiện được. Y La đích thân ra quân doanh chỉ đạo binh lính kế hoạch dàn trận tiếp chiến. Nàng biết vận mệnh của cả Ngạn Tây sẽ được quyết định bởi trận đánh này.
*
Quân Lãnh chúa đã xuất hiện gần cổng thành Cảo đông nghịt. Y Tung ngồi trên con ngựa trắng, chiến giáp màu đen đứng giữa rừng kiếm giáo và khiên chắn. Hắn nhìn về phía tường thành trước mặt, thấy những lá cờ Ngạn Tây có viền đỏ tung bay xen lẫn cờ hiệu của Giãng Hồ, nheo mắt cười nhạt. Y La đã phá hoại kế hoạch tiến quân sang Hoa Nam của Lãnh chúa và làm rối tình hình ở các thành phía nam bằng việc ám sát các tướng lĩnh và thiêu huỷ những bãi đầu lâu. Y Tung biết nếu không diệt Y La thì sẽ càng thêm rắc rối. Chỉ trong một thời gian ngắn, quận chúa có thể lôi kéo nhiều người quy phục như thế thật đáng lo ngại. Y Tung đã bác bỏ việc quận chúa sống sót trở về nên Y La giờ là phản tặc của Ngạn Tây.
Y La bước lên thành lầu nghênh chiến. Na Dực đã tỉnh lại nhưng sức khoẻ còn yếu không thể tham chiến. Hắn đã cãi nhau với quận chúa cả buổi sáng vì muốn ra cổng thành dù vẫn phải ôm bụng vì đau. Y La lúc đó rất muốn tát hắn như mỗi lần hắn trở nên ngang bướng với nàng nhưng lại không nỡ làm hắn đau nên phải ôm hắn dỗ dành. Na Dực trở nên ngoan ngoãn hơn khi Y La ôm lấy hắn dặn hắn phải nhanh khỏe lại, cuộc chiến này là của nàng và Y Tung nên nàng không muốn phân tâm vì phải lo cho hắn. Y La lệnh cho Na Dực cùng số binh lính còn lại trong quân doanh bảo vệ dân chúng đã được đưa vào đây. Khi Y La chuẩn bị rời đi Na Dực níu tay nàng và nói:
- Quận chúa phải chiến thắng! Chúng ta chưa xong việc với nhau đâu!
Y La khẽ cười rồi quay lưng bước đi. Đứng trên thành lầu nhìn ra phía xa chỉ thấy dáng ngồi trên ngựa của Y Tung. Hôm nay có lẽ họ không có cơ hội để nói gì với nhau cả, lúc gặp được nhau có thể đã là người sống kẻ chết. Một mũi tên bay vèo lên phía thành lầu sượt ngang qua mặt Y La, ít máu rỉ ra từ một vết cắt rất nhỏ trên gò má, mũi tên găm vào đầu một tên hộ vệ đứng phía sau. Y La chụp lấy bộ cung tên từ tay một cung thủ, nhắm vào Y Tung và bắn. Mũi tên lao đi cắm vào khiên chắn của một tên lính đứng trước Y Tung. Sau đó, quân Lãnh chúa bắt đầu tấn công ồ ạt về phía cổng thành. Cung thủ trên thành lần lượt phóng tên xuống từng đợt, Y La bắn hết lượt tên này đến lượt tên khác chủ yếu nhằm vào tốp binh lính đang hối hả đẩy trục phá thành đến phá cổng. Y Tung từ xa thong thả nhắm từng mũi tên hướng về phía Y La mà bắn. Hắn một lòng muốn giết quận chúa trước và tàn sát cả thành sau, quân lực chênh lệch gấp đôi rất khó cho Y La giữ được thành. Lần này, Y Tung quyết định dù dân chúng trong thành sau đó có quy phục hắn cũng sẽ không tha cho ai vì tội đã ủng hộ Y La. Từng tốp binh lính chạy đến chân thành bắc thang leo lên. Cung thủ hai bên bắn trả nhau từng đợt. Y La một tay mang khiên chắn để tránh những đường tên do Y Tung bắn ra, một tay cầm kiếm đánh giết binh lính đang cố lên thành. Nhiệm vụ là phải giữ chân quân Lãnh chúa ở bên ngoài thành lâu nhất có thể. Chiu Tư có nhiệm vụ khác nên không chiến đấu bên cạnh Y La lúc này. Y Tung lệnh cho binh lính tập trung phá cổng thành.
- Nghiền nát cổng thành cho ta!
Một loạt đá lớn được bắn về phía tường thành. Một góc thành lầu bị bể nát, vài căn nhà trong thành bị phá huỷ. Dân chúng gần cổng thành đã được di tản lùi vào quân doanh. Tất cả binh lính đã được sử dụng và phân chia thành từng cánh quân riêng biệt và bố trí ở những vị trí khác nhau chỉ chờ lệnh tấn công. Binh lính trên thành lầu cùng Y La cố gắng cầm cự. Y La mặt mày đã lấm lem bụi bặm trụ lại trên thành. Một loạt đá thứ hai bay đến, Y La nhanh nhẹn nhảy sang một bên né được một tảng đá to chạm vào tường thành ngay chỗ nàng đứng. Một vài binh lính bị tảng đá chèn lên, một số khác bị đánh rơi khỏi thành lầu. Binh lính trong thành chạy lên tiếp ứng và thế vào vị trí những người đã chết để ngăn cản quân Lãnh chúa leo lên. Thành lầu đã có nhiều khoảng trống, nhiều căn nhà đã bị phá huỷ, khói bụi mịt mù. Bên ngoài quân Lãnh chúa vẫn ồ ạt tiến đến, thiệt hại chưa đáng kể. Y Tung lại giương cung lên nhưng chưa xác định được vị trí của Y La vì bụi và những người trên thành đều bị bụi bao phủ khó phân biệt được. Y Tung ra lệnh lắp một loạt đá tảng nữa. Lần bắn này khiến tường thành như rung lên, binh lính của quận chúa chết hàng loạt. Y La không thể cầm cự được lâu hơn liền rút hai cờ hiệu màu đỏ gắn trên đầu hai mũi tên. Nàng tìm lấy một cánh cung và leo lên vị trí cao ngắm bắn về hai phía phải trái. Từ xa Y Tung vẫn đang nhắm tìm Y La, vừa thấy Y La leo lên cao thì liền buông tay để mũi tên lao đi. Y La vừa gắn mũi tên còn lại vào cánh cung, nghiêng người về bên trái thì vai đau nhói vì bị trúng tên của Y Tung, cánh tay hơi run và máu bắt đầu chảy ra. Mũi tên Y La vừa bắn đi có vẻ bị lệch, nàng lo lắng nó không đi đủ xa đến vị trí các cánh quân đang mai phục trong rừng chờ hiệu lệnh. Y La lách người né một mũi tên khác nhắm vào nàng. Đưa tay lên cầm mũi tên đang cắm vào vai kéo mạnh ra, Y La nghiến răng nén cơn đau, sau đó cắt vạt áo bó chặt vết thương cầm máu lại.
Từ hai bên cánh rừng quân mai phục của quận chúa nhận được hiệu lệnh chạy ra giao đấu với quân Lãnh chúa. Lúc này chỉ còn cánh quân phía sau cổng thành chờ lệnh. Từng tốp binh lính vẫn tiếp tục leo lên thành lầu cố thủ. Y Tung lắc lắc đầu rồi cười khẩy vì cho rằng Y La đang đẩy toàn bộ binh lính của mình làm quân cảm tử. Y La lại cầm khiên lên và chiến đấu, đảo mắt nhìn ra xa thì thấy khói bụi lờ mờ bốc lên phía sau ngọn đồi thấp, lát sau là một đoàn binh mã dẫn đầu kỵ binh theo sau, cờ hiệu tung bay. Y Tung nghe tiếng đoàn quân khác đang đến từ phía sau thì ngoái đầu nhìn lại, chau mày bực dọc. Hắn căm ghét lá cờ kia, nếu không phải vì Y La thì có lẽ lúc này đã có thể xé nát hàng trăm lá cờ như thế. Vó ngựa rào rào chạy đến, binh lính hô hoán tràn qua dốc đồi, rừng hoa mai đỏ tung bay giữa bụi mịt mùng. Y Tung chẳng ngờ giữa cuộc chiến quan trọng ở phía bắc mà Hoa Nam vẫn có thể đưa viện binh sang, không thể khác hơn bèn ra lệnh binh lính nghênh chiến từ phía sau. Dưới chân thành quân Lãnh chúa phải chiến đấu với hai cánh quân mai phục từ hai phía nên số binh lính leo lên thành bị gián đoạn và bị binh lính trên lầu giết sạch. Y La chạy xuống thành ra lệnh mở cổng thành, cánh quân còn lại ùa ra ngoài do quận chúa cưỡi ngựa dẫn đầu, vừa ra đến nơi liền lao vào chém giết. Y Tung lãnh đạm, giương một mũi tên khác lên nhắm vào Y La lần nữa nhưng lại bị kiếm giáo và những người trên ngựa khác che khuất tầm nhìn. Lúc này quân Lãnh chúa đang bị bao vây từ bốn phía, binh lính đang bị dồn lại rất khó đánh trả dù số lượng đông đúc. Quân Hoa Nam vừa tham chiến liên tục tấn công từ phía sau, tên bay ào ào về phía quân Lãnh chúa, do mục tiêu đã bị khoá nên loạt tên nào cũng phát huy được tác dụng rất cao.
Để bảo toàn lực lượng và thoát thân, Y Tung ra lệnh rút quân. Quân Lãnh chúa tập trung phá vòng vây để chạy thoát, số đông tập trung đánh về phía sau trong khi số còn lại yểm hộ, cầm cự chống đỡ sự tấn công ở các phía. Quân Hoa Nam vì phải hỗ trợ khu vực trấn thủ ở cổng thành nên lực lượng phân tán ở phía sau đã mỏng đi khó giữ được thế kìm kẹp toàn quân Lãnh chúa. Vừa đánh vừa tháo lui, đội cung thủ bắt đầu bắn ngược về sau để ngăn cản quân Hoa Nam và quân trong thành. Y Seng cùng các thống lĩnh bao quanh Lãnh chúa để bảo vệ. Đôi bên giằng co qua khỏi ngọn đồi thấp thì đã tách xa nhau, quân Lãnh chúa rút đi nhanh. Phía quận chúa cũng khó truy đuổi theo được vì lực lượng đã bị tổn thất không nhỏ. Quân chi viện Hoa Nam hành quân nhiều ngày, vừa đến đã tham chiến nên không tránh khỏi việc mất sức. Nếu đuổi theo đánh lực lượng sẽ tổn thất nhiều hơn trong khi quân doanh của Lãnh chúa vẫn còn mười vạn, truy đuổi đến nữa đường mà gặp quân tiếp viện của Lãnh chúa chắc chắn sẽ thua.
Quận chúa đành hạ lệnh ngừng truy đuổi để bảo toàn lực lượng trong thành rồi sẽ tính kế hoạch tác chiến sau. Trước mắt, việc tiến công Hoa Nam của Lãnh chúa xem như đã không thể thực hiện, kế hoạch ban đầu của Y La coi như đã thành công.