Tỉnh dậy khi đầu còn choáng váng, mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ, tai nghe được tiếng mưa bao trùm không gian, Mộc Ang không dám động đậy bàn tay trái của chính mình vì sợ sẽ đánh thức người đang ngủ nhưng bàn tay vẫn đan lấy tay nàng. Mộc Ang nhớ trước đó mỗi khi chập chờn tỉnh giấc nàng đều khẽ động đậy bàn tay, sau đó liền cảm thấy bàn tay kia siết lấy tay nàng và chủ nhân của bàn tay ấy cũng thức giấc. Người đó hỏi han Mộc Ang, mang nước cho nàng uống rồi xoa trán, kéo chăn lại cho nàng. Xong đâu đấy người đó lại giữ lấy tay Mộc Ang và ngồi bên cạnh, một tay đỡ đầu như để nghỉ ngơi. Cứ như thế không biết là đã bao lâu và bao lần Mộc Ang tỉnh dậy rồi thiếp đi. Lần này Mộc Ang cố không đánh thức người kia vì nàng biết hắn đã rất mệt mỏi nên đã nằm xuống gần nàng, đôi mắt nhắm nghiền và nhịp thở đều đều. Mộc Ang đưa tay nhè nhẹ vuốt mấy sợi tóc loà xoà che gương mặt người đó, không thể gọi tên cảm xúc lúc này trong lòng mình. Mà cho dù đó có là cảm xúc gì cũng không có ý nghĩa vì sau cuộc chiến này Mộc Ang sẽ trở về Đại Vân Đình và mãi mãi không gặp lại những con người này nữa. Kha Lang khẽ động đậy đôi mày, sau đó trở người nằm ngửa mặt. Mộc Ang không biết vì sao lại muốn nhìn gương mặt người bên cạnh thật kỹ để ghi nhớ lại, có lẽ vài trăm năm nữa nàng vẫn muốn nhớ gương mặt này dù lúc đó hắn đã không còn tồn tại. Nghĩ đến đây, chợt trái tim Mộc Ang như đập thật mạnh một nhịp khiến nàng cảm thấy trong lồng ngực nhói lên. Mộc Ang chợt nhớ đến nàng đã chẳng biết gì về Kha Lang cả ngoài cái tên, việc hắn không còn gia đình và những chuyện hai người cùng trải qua, tất cả những chuyện khác nàng đều không biết hay đúng hơn nàng chưa bao giờ bận tâm hỏi đến. Kha Lang cứ xuất hiện rồi lại rời đi, có lúc như có rất nhiều điều muốn nói rồi lại chẳng nói gì nhiều, có lúc như rất buồn rồi lại thật nhanh mỉm cười. Mộc Ang nhìn Kha Lang cho đến khi lại thiếp đi vì mệt.
Kha Lang thức giấc khi nghe thấy tiếng chim ríu rít bên ngoài trên những tán cây, cảm thấy bàn tay phải vẫn còn đan vào tay trái của Mộc Ang nhưng lại cảm thấy bàn tay trái của chính mình cũng nắm lấy một bàn tay khác liền ngạc nhiên nhìn xuống. Cánh tay phải của Mộc Ang phủ qua ngực Kha Lang và bàn tay của hắn đang giữ lấy bàn tay đó. Kha Lang nhíu mày cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì nhưng không có chút manh mối nào, suốt đêm qua Mộc Ang cũng không thức giấc vì nàng không cử động bàn tay như mọi khi để Kha Lang tỉnh dậy và chăm sóc cho nàng. Có thể chỉ là vô tình, Kha Lang cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, liếc mắt nhìn sang gương mặt của Mộc Ang có vẻ đã hồng hào trở lại thì cảm thấy vui mừng. Mộc Ang thức dậy nhìn thấy đôi mắt đen nhánh đang nhìn nàng ở khoảng cách rất gần, gương mặt mang đôi mắt ấy có vẻ rất vui khi thấy nàng tỉnh dậy nên cười với nàng.
- Nàng cảm thấy thế nào?
- Ta khoẻ hơn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường đến thành Mãnh.
Mộc Ang chợt nhớ đến cuộc chiến của Xơng Ngỵ. Kha Lang gật gật đầu. Lúc này Mộc Ang mới phát hiện tay nàng đang úp trên ngực Kha Lang và bàn tay của hắn đang ấp lấy tay mình liền ngượng ngùng thu tay lại. Kha Lang bật ngồi dậy che đi gương mặt ửng đỏ của mình. Mộc Ang cũng cử động thân người muốn ngồi dậy vì đã nằm một chỗ khá lâu. Bàn tay trái của Mộc Ang cũng cử động, theo phản xạ quen thuộc, bàn tay Kha Lang siết lại. Hai cặp mắt đều nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn đan vào nhau rồi cả hai lúng túng rời tay nhau ra.
- Để ta đỡ nàng dậy!
Kha Lang đỡ lấy vai Mộc Ang để giúp nàng đứng dậy. Mộc Ang đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng vẫn chưa khoẻ hẳn, lúc đứng dậy lại có chút lảo đảo. Kha Lang giữ chặt lấy nàng và dìu nàng bước đi. Ra khỏi lều, Mộc Ang nheo mắt lại vì ánh nắng giữa ngày chiếu sáng khiến nàng cảm thấy đau mắt. Kha Lang dìu nàng đi dạo xung quanh khi cả khu trại giờ còn lại một căn lều và một con ngựa đang đứng gần một thân cây. Cả hai không nói gì nhiều với nhau. Mộc Ang tập trung theo từng bước đi để cảm nhận sự tiến triển và hồi phục của bản thân. Kha Lang tập trung dìu Mộc Ang để đảm bảo nàng sẽ không bị ngã nếu vẫn chưa đủ khoẻ.
Khu rừng lại bắt đầu chuyển về đêm. Kha Lang nhóm một đống lửa rồi đỡ Mộc Ang đến ngồi cùng. Mộc Ang hơ hai tay gần ánh lửa để lấy hơi ấm rồi áp lên mặt mình, rồi như cảm thấy có gì đó là lạ liền đưa tay sờ xuống cổ thì chạm phải một thứ mà trước đây nàng không có. Kha Lang khựng người nhìn theo cử động bàn tay của Mộc Ang với ánh mắt ái ngại. Mộc Ang nhìn xuống thì thấy đó là một sợi dây đeo với một viên đá đơn giản có những hoa văn hình xoắn ốc, nàng nhíu mày nhìn rồi liếc mắt nhìn sang Kha Lang.
- Tặng cho nàng! Lúc ta tặng thì nàng vẫn chưa tỉnh, lúc nàng tỉnh ta lại quên mất! Nếu nàng không thích thì trả lại ta cũng được.
- Vậy cám ơn ngươi! Ta thích lắm!
Mộc Ang mỉm cười trong khi phía bên kia Kha Lang cũng đang cười tủm tỉm. Một cơn gió lạnh lùa qua, Mộc Ang ho khan mấy tiếng. Kha Lang liền đứng dậy, cởi áo khoác mang đến choàng lên cho Mộc Ang rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Quen biết nhau đã lâu và đã cùng trải qua nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ hai người ngồi cạnh nhau lại có vẻ e ngại như lúc này. Mộc Ang cảm thấy mặt mình đã hơ đến nóng rát, nhắm mắt cảm nhận để kiểm tra xem Đại Đế đang ở đâu và cũng để xua đi sự bối rối trong lòng khi ngồi cạnh Kha Lang. Quả nhiên hắn vẫn đang lởn vởn xung quanh nàng không quá xa. Nếu Đại Đế nhìn thấy hai người thân mật như thế này liệu hắn có bực bội không vì hắn luôn miệng nói thích nàng? Nhưng hắn đã nghe kể về Kha Lang và biết rõ nàng sẽ phải quay về nơi nàng sống, có lẽ hắn sẽ chẳng bận tâm. Mộc Ang không hiểu sao trong đầu lại nghĩ ra những chuyện như thế.
- Nàng mệt chưa? Để ta dìu nàng vào nghỉ, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi.
Mộc Ang giật mình khi nghe Kha Lang nói chuyện, những ý nghĩ kỳ quặc chồng chéo trong đầu như bị cắt đứt một lượt và trôi tuột đâu mất. Mộc Ang chớp mắt rồi khẽ gật đầu, đi ngủ vào lúc này quả là ý kiến hay. Kha Lang đỡ Mộc Ang nằm xuống và kéo chăn đắp cho nàng, sau đó trở ra ngoài ngồi một mình bên đống lửa. Mộc Ang ngoan ngoãn nằm trong lều, mắt nhắm hờ. Giai điệu quen thuộc chợt vang lên từ bên ngoài, Mộc Ang mở mắt, tập trung lắng nghe vì cũng đã khá lâu nàng mới lại được nghe thấy nó lần nữa. Bóng của Kha Lang in nghiêng trên vách lều, lúc ngẩng mặt nhìn lên khi lại hơi cúi đầu nhìn xuống.
Kha Lang đỡ Mộc Ang lên ngựa rồi leo lên ngồi phía sau, hai tay giữ lấy dây cương và lên đường. Cứ đều đặn đi được một quảng Kha Lang lại hỏi xem Mộc Ang có cảm thấy mệt không, mỗi lần như vậy nàng sẽ lắc lắc đầu nhưng Kha Lang sẽ dừng lại nghỉ ngơi nếu hỏi đến lần thứ ba mà Mộc Ang vẫn lắc đầu. Lúc được ngồi nghỉ Mộc Ang lại cảm thấy đúng là bản thân đã mệt, có lúc mệt quá lại ngã đầu lên vai Kha Lang ngủ gật, lúc thức dậy thì hắn vẫn ngồi yên không có chút cử động nào đáng kể vì không muốn làm nàng thức giấc. Chuyến đi này gợi lại trong ký ức của hai người khoảng thời gian mới gặp nhau trong rừng ở Ngạn Tây, chỉ khác là lúc đó Kha Lang mới là người bệnh. Đi trong rừng hoa nở len lỏi khắp nơi, tiết trời mát mẻ, nếu ngoài kia không có cuộc chiến tranh thì người đi trong rừng đã có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
*
Xơng Ngỵ mỗi lúc đi ra ngoài đều cho phép Rạng theo cùng nên cô ấy rất vui. Trong thành, dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường dù quân Lãnh Bắc đang đến gần. Dân di tản từ thành Tây về được bố trí ở tạm trong một khu trại dã chiến trong khu rừng phía tây thành Mãnh. Hoàng tử đôi lần đi tuần vẫn ghé qua nghỉ trưa và xem tình hình dân chúng. Xơng Ngỵ hay để mắt đến Rạng vì cô ấy có thể đi lạc trong một khu trại nhỏ khi đóng quân thì trong một thành trì lớn thế này cô ấy sẽ rất dễ mất phương hướng. Cho dù lúc bận rộn hơn, hoàng tử vẫn không quên dặn Liu Thạc phải trông chừng cô ấy. Liu Thạc nghĩ hoàng tử không muốn cô gái ấy gặp chuyện gì nếu không khi Mộc Ang quay lại sẽ giận hoàng tử. Rạng vẫn đều đặn chăm sóc từng bữa ăn cho hoàng tử dù trong quân doanh có nhiều tuỳ tùng và mọi thứ đều đầy đủ. Xơng Ngỵ lúc dùng bữa không ít lần đảo mắt nhìn Rạng, dĩ nhiên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì và đối phương cũng khó nhận biết vì thường sẽ là một cái liếc mắt rất nhanh.
Một hôm Xơng Ngỵ lên thành lầu ngắm cảnh vào một buổi chiều sau khi đã gửi thư báo đi đến những nơi cần đến. Rạng được cho gọi đi theo lúc này đang đứng cạnh hoàng tử, im lặng và kiên nhẫn. Từ lúc lên thành lầu Xơng Ngỵ cứ đưa mắt nhìn ra xa về phía cánh rừng phía trước trải dài từ tây sang đông, trùm qua ngọn núi bên phía tay trái. Trên núi này có một hồ nước lớn là hạ nguồn của một ngọn thác cao, phong cảnh xung quanh rất đẹp nhưng vì dạo gần đây những người đi săn đã bị hổ tấn công nên quan binh đã cấm người dân lên núi cho đến khi bắt được hổ dữ. Vì để bảo vệ người dân nên đã bố trí nhiều chốt canh ở những lối đi lên núi đề phòng những người coi nhẹ chuyện có hổ mà vẫn lén lút đi lên. Về thành đã được vài ngày nhưng vẫn chưa thấy Kha Lang và Mộc Ang xuất hiện đã khiến Xơng Ngỵ vô cùng lo lắng nhưng lại không thể nói cùng ai. Nếu người bên cạnh Mộc Ang không phải là Kha Lang thì Xơng Ngỵ không biết đã phải làm thế nào trong tình hình đó. Trận đánh quan trọng đang gần kề, mọi sự tính toán và xếp đặt bấy lâu nay sắp được phơi bày, nếu kế hoạch thành công thì phải rất rất lâu sau Lãnh Bắc mới hồi phục được tổn thất này nhưng nếu thất bại Hoa Nam sẽ chìm trong khói lửa.
- Trời sắp tối rồi, chúng ta về quân doanh thôi!
Xơng Ngỵ quay sang nói với Rạng. Cô gái nhẹ nhàng gật đầu rồi nối gót theo sau hoàng tử xuống dưới thành lầu. Về đến quân doanh thì Xơng Ngỵ đi thẳng vào phòng nghị sự gặp mặt các vị tướng quân để bàn về kế hoạch tác chiến. Khi phòng nghị sự đã đóng cửa và bên ngoài Liu Thạc bố trí người canh chừng cẩn thận xung quanh, Xơng Ngỵ lấy trong ngực áo ra một tấm vải và trải lên trên mặt bàn, hai vị tướng quân có mặt nhìn vào thì thấy là một bản đồ trận địa.
- Thưa hoàng tử! Việc trước ngài giao vẫn đang thuận lợi tiến hành. Nhưng vì kế hoạch này của ngài rất đặc biệt nên để đảm bảo được phải triển khai vị trí giao đấu ngoài thành, nếu không thành công thì quân ta khó rút về thành kịp lúc.
Tướng thủ thành Mãnh là Thang Bâng lo lắng khi nhìn thấy cách điều động binh lính của hoàng tử vẽ trong trận đồ. Xơng Ngỵ đưa ngón tay vẽ một vòng tròn vô hình quanh một khu rừng rồi chỉ vào giữa và nói:
- Nhất định không để quân Lãnh Bắc vượt qua được vị trí này vì đây mới là trận địa chính mà ta muốn chúng phải dừng chân, không thể là nơi nào khác được. Rừng Lạt nằm cách cổng thành năm dặm, quân ta sẽ chốt chặn ngay bìa rừng, thời gian để rút lui không quá lâu, hơn nữa, chỉ là điều binh dã chiến, phần lớn quân lực của chúng ta vẫn ở trong thành. Chỉ có cách này mới có thể làm lệch thời gian tấn công của hai cánh quân Lãnh Bắc.
Ư Bàng nhìn kỹ số lượng binh lính của từng cánh quân được điều động thì gật gật đầu, sau đó chợt nhướng mày khi nhìn thấy một dấu màu đỏ đề là “Viện quân” nhưng lại xuất phát từ một hướng mà chắc chắn rằng không có đạo quân Hoa Nam nào ở đó. Ư Bàng nheo nheo mắt nhìn kỹ hơn lần nữa trước khi hỏi hoàng tử với vẻ ngạc nhiên:
- Thưa hoàng tử! Đây là gì?
Thang Bâng nhìn theo ngón tay trỏ của Ư Bàng trên bản đồ rồi cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai người cùng nhìn hoàng tử chờ đợi một lời giải thích vì chẳng bao giờ họ nghĩ ra được sẽ có viện quân đến từ hướng đó cả. Xơng Ngỵ khẽ nhếch môi cười rồi gật đầu xác nhận:
- Sẽ có viện quân từ hướng đó đến! Ta đã đưa thư báo đi từ lâu và cũng nhận lại được phúc đáp từ phía đó. Cho nên chỉ cần trận đánh ở rừng Lạt thành công thì cuộc chiến này coi như kết thúc. A Man Khắc sẽ tốn nửa đời còn lại để xây dựng lại một đạo quân hoàn chỉnh trước khi nghĩ đến việc nam tiến một lần nữa.
Thang Bâng và Ư Bàng nhìn nhau, cảm giác nửa mừng nửa lo vì không biết cái giá để có được viện quân này sẽ là gì nhưng lại không dám hỏi hoàng tử. Xơng Ngỵ nhìn hai người trước mặt và hiểu họ đang nghĩ gì liền nói:
- Hãy yên tâm, ta không để Hoa Nam phải chịu thiệt thòi đâu.
- Nhưng thưa hoàng tử! Quân lực của chúng ta so ra không thua kém Lãnh Bắc nếu không nói là lợi thế hơn đôi chút thì có thực sự cần thiết phải có viện quân từ nơi đó đến không?
Thang Bâng mạnh dạn chất vấn. Xơng Ngỵ nhìn Thang Bâng, thở dài rồi lại mỉm cười:
- Ta hiểu rõ điều đó chứ! Mỗi việc ta làm không phải chỉ là thắng thua mà còn là để bảo vệ được càng nhiều người càng tốt. Ta đã phải trải qua hai lần mất đi người thân trong một thời gian ngắn, nỗi đau đó không phải dễ dàng chịu đựng được. Nên nếu như thắng cuộc chiến mà hàng ngàn hàng vạn con dân Hoa Nam phải bỏ mạng thì chiến thắng này có phải đã quá xót xa rồi không?
Hai vị tướng quân cảm thấy chột dạ và trầm ngâm vì cảm thấy những lời nói của hoàng tử thật đúng đắn. Xơng Ngỵ lại ôn tồn nói tiếp:
- Tướng quân Bổi Tường đã hành quân sang bờ đông. Thành Khấu giờ đây chỉ là một chiếc vỏ trống. Chúng ta ở đây chính là điểm cuối, nếu thua trận này là thua cả cuộc chiến không kịp quay đầu cho nên tất cả phải theo kế hoạch này mà tiến hành không được có sơ suất.
- Dạ thần đã rõ! Xin hoàng tử yên tâm!
Buổi nghị sự kết thúc, Thang Bâng và Ư Bàng cúi đầu hành lễ trước hoàng tử rồi lần lượt rời đi. Xơng Nghị xếp bản đồ trận địa lại và cất vào ngực áo, đi ra ngoài hướng về toà nhà riêng. Liu Thạc và hộ vệ lục tục theo sau.
- Ngạn Tây có gì biến động không?
Liu Thạc nghe hoàng tử hỏi liền bước nhanh theo hai bước để đến gần hơn với người rồi nói:
- Thưa hoàng tử! Lãnh chúa gấp rút duyệt binh, gom lương thảo tập trung về quân doanh gần biên giới Hoa Nam. Còn quận chúa thì chưa có động tĩnh gì, dạo gần đây miền nam Ngạn Tây chỉ xảy ra nhiều vụ cướp lương và cả nô lệ, chưa có lực lượng chính thức nào công khai đối đầu với Lãnh chúa.
- Vậy sao? Tập trung thu thập thông tin, có tin gì về quận chúa thì báo cho ta ngay.
- Hoàng tử! Quận chúa như đang lặn mất tăm, người của chúng ta chưa nghe ngóng được gì cả, hay là…
- Tuyệt đối không được! Chiu Tư bây giờ không phải người của ta nữa, đừng bao giờ liên lạc với hắn hay nghĩ đến hắn, đó là nguyên tắc ngầm và cũng là để bảo vệ tính mạng của họ, không thể tuỳ tiện được.
- Thần đã rõ!
Đoàn người đi qua sân, một cơn mưa đang đến gần, Xơng Ngỵ dừng lại ngẩng mặt nhìn lên cao và đưa bàn tay ra hứng những giọt mưa đầu tiên đang rơi xuống.
- Thưa hoàng tử! Trời lại sắp mưa rồi, ngài nhanh vào trong kẻo lại ướt mưa.
- Mưa thật tốt!
Xơng Ngỵ mỉm cười rồi lẩm bẩm một mình, sau đó đi tiếp nửa khoảng sân còn lại vào trong tòa nhà lớn, lúc này ngoài trời mưa đã dày đặc bao trùm không gian.