Ba tiếng trước.
Bùi Y ở trong phòng vệ sinh thật lâu. Bên ngoài hết nhóm này đến nhóm khác đến dặm lớp trang điểm. Cô ngồi trên nắp bồn cầu vừa lướt điện thoại vừa hút thuốc lá điện tử, mùi là vị hoa quả ngọt nhẹ.
Thực ra cô rất ghét những dịp tụ họp kiểu này, phức tạp nhiều người. Cô không quen biết ai, còn phải trưng ra khuôn mặt tươi cười để trò chuyện. Nhưng trước khi tới Giang Thành cô đã có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ ở bên nhau hai năm rưỡi, theo lẽ thường mà nói nên tham gia một chút vào vòng quan hệ của nhau. Cô không muốn Thẩm Yến Lẫm không vui vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Quan trọng hơn là về mặt chủ quan, cô muốn một tình yêu phổ thông bình thường, cô bằng lòng phối hợp với anh.
Chấp niệm không muốn người ta biết đó chèo chống cô đi đến bây giờ trong mối quan hệ này. Phàm là chuyện cặp tình nhân bình thường nên làm, cô đều cố hết sức chủ động đón ý. Cô không cảm thấy uất ức, cũng không cảm thấy vui vẻ. Đây chính là trạng thái tình cảm cô muốn. Cô không có cảm giác với quá trình, chỉ xem kết quả.
Trên màn hình nhắc nhở pin yếu.
Bùi Y cất điện thoại, hút một hơi thuốc cuối cùng. Lúc cúi đầu định tắt, gian phòng bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện.
"... Mình vừa nghe thấy Đại Lưu nhắc, có phải "bạch phú mỹ" sắp về rồi không?"
"Ừ, tối nay về, bây giờ chắc là đến Giang Thành rồi."
"Thật không? Vậy mau gọi cô ấy đến đi!" Giọng người kia hồ hởi.
"Chị gái, người ta vừa mới xuống máy bay." Người kia lạnh nhạt trả lời: "Vả lại hôm nay bảo cô ấy đến làm gì? Banh miệng thồn cẩu lương hay là banh vết thương xát muối hả?"
Bùi Y cụp mắt bấm thuốc lá trong tay, khuôn mặt xinh đẹp hờ hững.
Bên ngoài lại nói: "Hầy, chuyện này cũng bao nhiêu năm rồi. Bản thân cô ấy cũng đã thay mấy người, vẫn chưa thành quá khứ sao?"
"Thời gian của "bạch phú mỹ" đương nhiên không thể dừng lại. Nhưng loại chuyện này ấy, chỉ cần trong lòng người trong cuộc chưa nguôi ngoai thì vĩnh viễn không tính là quá khứ."
"Cũng phải. Dù sao quen biết nhiều năm như vậy, một tình yêu oanh oanh liệt liệt ai ai cũng biết, còn cùng một vòng tròn xã giao, chia tay rồi muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được."
Đối phương ngừng lại mấy giây: "Đúng vậy, hồi đó đều cho rằng hai người họ nồng nhiệt, cãi cọ xong rồi trước sau gì cũng làm lành... Ai ngờ được anh ấy nói buông là buông thật, đi theo đuổi người khác. Đoán chừng ngay cả chính cô ấy cũng không ngờ tới... Hai người này đều quá mạnh mẽ..."
"Cho nên mới nói không thể tìm bạn trai gần hang... Màu son này của cậu là số..."
"Rầm!"
Người trong phòng đột nhiên đẩy cửa đi ra. Hai người trước bồn rửa tay nhìn rõ người đi tới với vẻ mặt vô cảm từ trong gương, biểu cảm thoáng cứng đờ, tay cầm son ngượng ngập hạ xuống. Lúc đang do dự định chào hỏi, đối phương bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, cúi mặt mở khóa vòi nước, rút tờ giấy quay người rời đi.
"Vừa nãy hai chúng ta không nói gì không nên nói chứ?"
Hai người phụ nữ trong WC nhìn nhau nhớ lại: "Không có... Chắc không có... Chúng ta không chỉ đích danh, cặp tình nhân mới hôm nay đến cũng không chỉ có hai người họ."
"Phải... Nhưng mà vừa rồi vẻ mặt cô ta rất khó ưa."
"Vẻ mặt cô ta vốn chẳng ra sao." Người trước gương tiếp tục khom người cẩn thận dặm lớp trang điểm: "Ngoại trừ trước mặt bạn trai cô ta."
Một người khác tính tình xuề xòa, hoàn toàn không để ý tới: "Lúc nào?"
"Từ lúc vào đã thế rồi. Lúc bạn trai không nhìn thì mặt sưng mày sỉa, bạn trai vừa nhìn sang thì mặt đầy dịu dàng ngoan ngoãn." Cô ta thoa son, bặm bặm môi: "Chẳng phải đàn ông thích kiểu này sao?"
Người khoanh tay dựa vào tường lắc đầu tấm tắc: "Về điểm này thì chị Bạch thua rồi."
Đối phương nói đùa nửa thật nửa giả: "Huống chi nếu nói riêng về mặt thì chị Bạch cũng không thắng."
"Á à, cậu có gan thì đợi cô ấy về rồi nói thẳng mặt xem."
"Ha ha, mình không có cái gan tìm chết đó."
***
Bùi Y trở lại phòng riêng.
Trên ghế sô pha chỉ còn lại một mình Thẩm Yến Lẫm. Cô ngồi xuống lục túi của mình. Người bên cạnh nhìn động tác của cô, ung dung hỏi: "Sao lâu thế? Là hết pin mới đành phải về à?"
Bùi Y tìm được sạc pin cắm vào, vẻ mặt bình thản: "Đúng vậy."
Thẩm Yến Lẫm quan sát nét mặt cô, không vạch trần, chỉ hỏi: "Muốn về nhà không?"
Bùi Y ngước mắt: "Không phải sắp ăn cơm sao?"
Anh nhún vai: "Em thấy chán thì chúng ta về."
"Không có." Bùi Y dựa vào ghế sô pha, lắc đầu lấy lệ: "Hơi buồn ngủ."
"Cục cưng buồn ngủ rồi sao?" Thẩm Yến Lẫm đưa tay ôm eo cô, cụp mắt nhìn chăm chú khuôn mặt cô một cách áp bức, chầm chậm hỏi: "Hay là không vui?"
Bùi Y uể oải nhìn một vật trang trí nhỏ hình thù kỳ lạ trên bàn trà phía trước, hồi lâu sau, nhẹ giọng hỏi lại: "Vì sao không vui?"
Vấn đề này cô cũng muốn hỏi chính mình.
Thực ra cô không quan tâm bạn gái cũ của anh. Mọi người đều là người trưởng thành, chắc là mỗi người đều có. Sau khi quyết định ở bên nhau, dốc lòng hướng về phía trước là được. Từ khi bọn họ bên nhau chưa bao giờ nói đến chủ đề này. Thế cho nên trước khi cô từ gian phòng đi ra nhìn thấy phản ứng của đối phương cũng không thể phán đoán được có phải họ đang nói anh hay không.
Có phải hay không cũng chẳng chứng minh được gì. Anh lớn hơn cô bốn tuổi, trước khi quen biết cô từng có kinh nghiệm tình cảm cũng rất bình thường. Cho dù kinh nghiệm này đã từng rất hết lòng, rất nhiệt huyết, rất dài lâu, còn dài lâu hơn hai người bọn họ...
Bùi Y dựa sát vào ngực anh, suy nghĩ dần dần rõ ràng, bỗng nhiên lại bị gió lạnh lúc rạng sáng thổi cho vỡ tan.
"Họ chỉ từng gặp em sao?"
Trước buổi tối hôm đó, cô vẫn cho rằng họ đã quen biết rất lâu. Cảm giác ổn định mà mối quan hệ này mang đến cho cô có một phần rất lớn là bắt nguồn từ thời gian. Nhưng giờ phút này cô chợt phát hiện hóa ra yếu tố cô để ý coi trọng như thế thực chất hoàn toàn không có ý nghĩa.
Anh bỏ ra rất nhiều thời gian vì cô, đồng thời cũng từng bỏ ra rất nhiều thời gian vì người khác. Anh là ấm áp duy nhất trong cuộc đời đã qua của cô, mà cô đối với anh, có lẽ chỉ là tình cờ.
Tình cờ cô xuất hiện trước mặt anh vào thời điểm thích hợp, tình cờ anh vừa kết thúc một mối tình không phù hợp, tình cờ tính cách cô lạnh nhạt kiệm lời, tình cờ hoàn toàn thỏa mãn sự ngang ngược và nuông chiều của anh.
Suy luận này không đến mức khiến cô bực tức, nhưng làm cô cảm thấy trống rỗng. Trong bữa ăn, lúc anh gắp thức ăn cho cô, cô không khỏi thất thần. Khi anh và cô gái kia ở bên nhau cũng như vậy ư? Bọn họ ở trong một vòng tròn xã giao, có bạn bè chung như vậy hẳn là cũng có nhiều chủ đề chung hơn? Tính cách anh hướng ngoại cởi mở, có phải ở bên một người hoạt bát giống vậy sẽ tốt hơn không? Cô cố gắng lựa ý hùa theo anh rất nhiều để duy trì mối quan hệ này, nhưng sự cố gắng của cô đối với người đã từng có một mối tình nồng cháy như anh mà nói có phải cũng không có ý nghĩa như vậy không?
"Mẹ anh chỉ từng gặp em."
Người trước mặt thong thả lên tiếng, kéo mạch suy nghĩ bay xa của Bùi Y về hiện thực.
Cô chợt cảm thấy lời mình buột miệng ra trong lúc ngẩn ngơ quá trẻ con, cúi mặt, điều chỉnh lại cảm xúc, nửa đùa nửa thật: "Vậy em không cần chịu trách nhiệm."
Thẩm Yến Lẫm ôm chặt cô cách áo khoác, cong môi im lặng cười, nhàn nhã trêu chọc: "Bạn nhỏ đang tò mò bạn gái cũ của anh sao?"
"Em đâu có." Cô vô thức phủ nhận, thuận miệng bịa một lý do gượng ép: "Em không muốn bị anh ăn vạ thôi."
Thẩm Yến Lẫm cười không để tâm: "Được, em không muốn nghe thì thôi. Lần sau hỏi anh, anh cũng không kể nữa đâu."
"Em không thèm biết." Bùi Y bị dăm ba câu của anh trêu chọc đến bực bội, đẩy anh ra: "Về đi."
Vẻ mặt Thẩm Yến Lẫm tối tăm, cụp mắt nhìn cô chăm chú trong thoáng chốc, không nói gì thêm, nắm bàn tay hơi lạnh của cô nhét vào túi áo khoác của mình.
Hai người quay về căn hộ.
Bùi Y khom người cởi dây giày, liếc mắt nhìn thấy hai đôi dép lê lông mềm vàng nhạt cạnh tường, một lớn một nhỏ, có vẻ là kiểu tình nhân.
Cô dời mắt đi, vẫn mang đôi dép lê mùa hè, bỏ lại một câu "Em đi tắm" rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Thẩm Yến Lẫm biết cô còn chưa nguôi giận, cũng không cản cô, vào phòng bếp rót cốc nước nóng đi ra ngồi phịch trên ghế sô pha đợi cô, nhưng lại thiêm thiếp ngủ mất dưới sự tác động của gió mát và cồn. Lúc tỉnh dậy, nước trên bàn đã không còn hơi nóng, đèn trong phòng khách cũng tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn bàn lẻ loi bầu bạn cùng anh, leo lét và thê lương.
Thẩm Yến Lẫm mơ mơ màng màng phản ứng mất nửa ngày, vừa bực mình vừa buồn cười, đứng dậy vào phòng ngủ tìm người tính sổ. Anh cố tình mở cửa rất to tiếng, lại bật bóng đèn mạnh nhất lên. Người trên giường nửa tỉnh nửa mơ chui vào chăn trùm kín, bị anh ngồi ở mép giường kéo ra, như cười như không: "Cô Bùi, em giỏi quá nhỉ. Thế này nếu về sau kết hôn, anh uống rượu về gõ cửa, có phải em sẽ khóa trái cửa phòng để anh ngủ ngoài hành lang cả đêm không?"
Bùi Y còn buồn ngủ, nhỏ giọng ngụy biện: "Em thấy anh ngủ say quá, không nỡ đánh thức anh, lại không bế được anh."
Thẩm Yến Lẫm còn lâu mới tin cô nói hươu nói vượn, bóp mạnh mặt cô: "Vậy em đắp chiếc chăn cho anh cũng được!"
Bùi Y đau đến cau mày lầm bầm: "Anh... Em thấy anh cũng không lạnh... Chẳng phải áo sơ mi cũng bị anh tự cởi ra đấy sao..."
Thẩm Yến Lẫm buông tay ra, không đợi cô chậm chạp hồi thần đã đè lên môi cô hôn mãnh liệt. Mãi đến khi mái tóc đen dài của cô xõa tung trên giường anh, hơi thở gấp gáp giữa răng môi cũng dần dần ngấm mùi rượu của anh, anh buông cô ra, kề lên trán cô ôm chặt, khàn giọng hỏi: "Bây giờ nguôi giận chưa?"
Người dưới thân thở gấp khe khẽ, không nói gì.
"Hôm nay nghe thấy cái gì rồi?" Anh lại hỏi.
"Không có."
"Nghe thấy cái gì rồi?" Anh hỏi lại một lần nữa, bàn tay im lặng xoa bóp trên eo cô chầm chậm dùng sức.
"Thật sự không có..." Bùi Y xoay người trốn, lật ngược thế cờ: "Anh sợ em nghe thấy cái gì sao?"
Thẩm Yến Lẫm khẽ cười một tiếng, bàn tay mang vết chai mỏng thong thả quyến luyến: "Anh sợ em nghe thấy nhưng không đến hỏi anh hơn, vậy thì ngay cả một cơ hội nói rõ ràng anh cũng không có."
Bùi Y trầm mặc không nói.
Người phía trước ôm cô ngồi dậy, chỉnh thẳng vạt áo cô, từ tốn nói: "Anh và cô ấy là bạn học cấp ba, hồi đại học từng ở bên nhau hai năm, sau này vì tính cách không hợp nên chia tay. Chia tay là quyết định sau khi lý trí suy xét, sau đó chia tay anh không gặp mặt riêng với cô ấy, cũng chưa từng có suy nghĩ quay lại. Nhưng nếu nói là chặn hoàn toàn, không gặp không liên lạc thì không thực tế, cũng không đến nỗi ấy. Về sau cô ấy ra nước ngoài cũng hoàn toàn không liên hệ. Về sau nữa thì anh gặp em."
Anh ngẩng mặt hôn khóe môi cô, trêu cô: "Được, anh nói xong rồi. Bây giờ nói của em?"
Eo Bùi Y bị anh ghì chặt không nhúc nhích được, ngồi trên người anh quay mặt đi: "Em đâu có nói muốn trao đổi với anh."
Thẩm Yến Lẫm im lặng cười, cưng chiều và vui vẻ ánh lên trong đôi mắt đen láy, sưởi ấm đêm tối cô quạnh: "Được, không nói thì không nói. Giữa chúng ta có bao giờ bình đẳng đâu."
Người trong ngực thầm cong môi, cụp mắt yên lặng nhìn chằm chằm ô vuông màu tối trên ga trải giường.
"Y Y, em có thể hỏi tất cả mọi chuyện của anh." Thẩm Yến Lẫm chầm chậm siết chặt cánh tay, áp cô vào lòng: "Đừng một mình giấu khó chịu trong lòng."
Anh cúi đầu hôn tai cô, giọng nói trầm lắng: "Anh rất yêu em. Em có thể xác nhận đi xác nhận lại với anh điều này."
Bùi Y dựa vào vai anh, hồi lâu sau, nhắm mắt lại, im lặng ôm lấy anh.
Cô không cần hỏi. Cô biết, tỉnh táo cho nên mới bất an.
Anh yêu cô nhiều hơn, điều này từ đầu chí cuối không thể nghi ngờ. Nhưng anh không biết rằng, cô dựa dẫm vào mối quan hệ này hơn anh rất nhiều.
Đối với anh mà nói đây chỉ là một mối tình phong hoa tuyết nguyệt. Thế nhưng đối với cô, đây là một cuộc tự cứu thất kinh hồn vía.
Cô không thể thất bại.
Cô ôm chặt anh.