Anh thở một hơi dài rồi ngó nhìn xem cô có đang chú ý những gì mình nói không. Sắc mặt ngờ nghệch, nửa hiểu nửa không của cô khiến anh cũng chẳng biết là có từ nào anh nói thấm vào tai cô chưa.
Thấy Bảo Vy tròn mắt, thất thần nhìn vào anh mà không có chút phản ứng nào cũng tự nhiên làm anh có chút xấu hổ. Hoàng Dương ho vài tiếng, bảo: - Dài quá khiến cô khó hiểu à! Nói chung là cô... Cắt ngang lời anh, cô tự giác trả lời, miệng thì mở nhưng ánh mắt thì lại chẳng ngừng giáng vào anh: - Hiểu! Tôi hiểu rồi. Anh đứng cúi gần, trêu ghẹo cô nàng: - Hiểu rồi thì nhắc lại thử xem nào, học trò ngoan. Vừa dứt lời, cô đã nhanh nhảu nói lại: - Đừng sống trên sự yêu thích hay quan tâm của người khác. Cũng nên xóa họ khỏi thế giới của mình Nói xong, cô nghiêng đầu nhấn mạnh: - ĐÚNG CHỨ! Thấy cô mãi đứng ngắm nhìn mình, anh vội lấy tay che hai mắt của cô, lên giọng nói: - Cô cứ nhìn kiểu đấy, thì sao này nhan sắc tôi sẽ bị cô làm cho phai mòn đấy. Cô cũng chẳng lấy ra mà thản nhiên đáp với anh rằng: - Chỉ là hôm nay tôi thấy anh rất lạ. Cảm giác anh có chút giật mình với lời nói đó, từ từ đưa tay ra khỏi mắt của cô mà gặng hỏi: - Lạ? Bảo Vy gật đầu nhiệt tình đồng ý. Trong lòng cô cứ có một cảm giác khác lạ với cách suy nghĩ của người con trai này, làm bản thân cô luôn thấy an tâm, mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu đều không còn nữa. Chỉ là không ngờ một con người miệng mồm chẳng biết tu, ngạo mạn, hay tự luyến lại có những câu nói sâu sắc như người từng trải và có rất nhiều kinh nghiệm như vậy. Từ lúc nãy, tâm trạng của cô vô cùng khó chịu đến mức nhói cả tim nhưng khi có anh an ủi, khuyên bảo thì bản thân lại không còn thứ cảm giác "đáng ghét" đó nữa. Thật thoải mái! Hoàng Dương lấy thế tự kiêu, thoải mái khoác tay lên vai cô: - Thấy hôm nay tôi đẹp trai quá sao? Mê rồi à. Cô nhanh nhẹn hất tay anh ra, ánh mắt khinh rẻ, vội vàng nhấn mạnh: - TÔI KHÔNG THÍCH KẺ TỰ LUYẾN HẾT CỨU NHƯ ANH! Dù không buồn với lời nói đó nhưng anh lại cảm thấy buồn cười với cô nàng này. Miệng thì luôn chê bai anh nhưng gương mặt cô thì lại luôn đỏ ửng mỗi khi anh tiến gần vào. Cô liếc mắt sang phải, nhẹ nhàng hỏi: - Anh chuyên ngành tâm lí à? Anh ngơ ngác nhìn cô mà khó hiểu: - Tâm lí? Tôi học kinh doanh đấy. Cô thẳng thắn đáp lại với anh: - Sao cứ cảm giác văn phong của anh khác lạ. Anh nhíu mày tò mò: - Văn phong tôi khác chỗ nào? Cô đưa tay lên mặt suy ngẫm một chút, lộ ra nét suy tư như đang tìm điểm khác thường trong lời nói của anh hôm nay. Sau đó, cô nghiêm túc, sáng mắt phát hiện được câu trả lời:
- Giống ông cụ non đấy. Sự thẳng tính của Bảo Vy khiến anh cũng không lường trước được, sửng sốt đứng hình mà chẳng thể phản bác lại. Hoàng Dương chầm chậm đáp: - Tôi là đang an ủi cô đấy. Cô vẫn hiển nhiên nói: - Tôi biết! Nhưng cách nói đó thật sự rất giống một ông cụ non. Ừm! Bà của tôi còn chưa nói với tôi mấy lời đó nữa đấy nên tôi còn tưởng trước đây anh là sinh viên tâm lí nữa cơ. Cảm giác như bản thân đang làm việc tốt nhưng lại bị chê là già khiến Hoàng Dương vừa có chút mất mặt, vừa có chút tức giận trước lời thẳng thắn quá mức của cô nàng. Anh đành quay mặt sang chỗ khác, vội nắm lấy tay cô rời đi: - Nói nhiều quá rồi đấy! Về thôi. Trên đường đi, anh cũng chẳng nói hay trêu ghẹo cô lời nào, hai người chỉ im lặng mà đi. Yên tĩnh đến mức làm không gian bây giờ có chút ngại ngùng, cô lẳng lặng đi phía sau nhìn lên anh, người con trai này lúc nào cũng luôn miệng ồn ào nhưng lúc này anh lại mang dáng vẻ đầy tĩnh lặng như một bãi biển không chút gợn sóng. Cô cảm thấy áy náy, tự trách chính mình: "Do mình quá lời hay mình đã lỡ chê anh ấy sao. Tệ thật! Anh ấy chỉ muốn an ủi mình thôi mà." Khoảng khắc như sắp xảy ra chiến tranh lạnh khiến cô run rẩy mà chẳng thể nói thành lời. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh im lặng đến như này, Bảo Vy nhẹ nhàng hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng khẽ: - Cảm ơn anh. Nhờ có lời nói đó mà tôi đã cảm thấy khá hơn rồi. Cô chỉ dám nói thỏ thẻ, lo lắng nhìn ngó xem phản ứng của anh ở phía trước. Nôn nóng chờ đời lời hồi đáp như bản thân cô đang cầu mong lời tha thứ. Không hiểu sao! Bảo Vy cô lại quan tâm đến một người nào đó có giận hay không. Vì đó không phải thói quen hàng ngày cô hay làm nhưng cô sợ anh sẽ giận, sợ sẽ không thấy anh vui vẻ trước mặt cô nữa. Lòng cô lại nặng trĩu, buồn buồn. Bỗng Hoàng Dương quay ra sau, nhìn cô gái nhỏ bé cúi mặt buồn tủi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu, mỉm cười: - Suy nghĩ gì mà buồn thế? Đôi mắt tròn xoe, long lanh tựa như biết nói của khiến nhịp tim anh đập loạn nhịp, cảm xúc đảo lộn mà cuồng nhiệt vô cùng. Cô nàng cười tươi, đáp: - Không có gì. Nếu tôi lại buồn thì lại phiền anh anh ủi tôi nữa nhé. Nụ cười của cô tỏa nắng pha lẫn sự ấm áp của mùa xuân và cái chói chang của ngày hạ, vừa thanh khiết, tươi mới mà lại tôn nét dịu dàng, xinh đẹp. Anh không đáp, chỉ gật đầu phản ứng.
Lâu lắm anh mới thấy nụ cười khiến bản thân xao xuyến đến nhiều năm, khiến gương mặt cô luôn đặc biệt ở trong tâm trí chứ không có chút gì là đại trà của nhiều người khác. Nụ cười thiếu nữ 18 đã làm gục ngã trái tim của cậu thiếu niên 18. Nụ cười của cô gái 24 lại khiến tâm hồn của chàng trai 24 điêu đứng, không thể yên.
Dù cho là ở độ tuổi học sinh hay đã trưởng thành, cô vẫn luôn là người con gái đẹp nhất đối với anh. Hoàng Dương chủ động nắm chặt tay cô không buông, Bảo Vy cũng như anh nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy chẳng rời như một lực hút vô hình giữa hai người. Trông rất giống một đôi người yêu đang hẹn hò ân ái. Anh và cô vừa về đến trước cửa nhà thì đúng lúc từ phía xa bạn thân cô – Ngọc Hà cũng vừa đến. Ngọc Hà vội gấp gáp chạy tới, vẫy tay chào cô: - Bảo Vy. Ngọc Hà mừng rỡ khi nhìn thấy bạn rồi giật mình liếc sang thấy anh bên cạnh liền cúi đầu chào hỏi: - Chào anh. Tôi là bạn của Bảo Vy Gương mặt Ngọc Hà lúng túng, không biết phản ứng ra sao thì Bảo Vy vội nắm tay cô bạn thân vào nhà: - Mau vào đi. Đừng đứng đây nữa. Hoàng Dương cẩn thận tránh sang một bên mà lặng lẽ khép cửa vào sau. Ngọc Hà vừa tháo giày liền nhắc cô bạn Kỳ Duyên của nhóm: - Kỳ Duyên đến chưa vậy? Nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Ngọc Hà, Kỳ Duyên vừa nhâm nhi ăn bánh bim bim trong phòng khách chạy ra hành lang cửa: - Ngọc Hà. Cậu đến rồi à. Hai người thắm thiết ôm nhau, Bảo Vy đi đến vỗ vai Ngọc Hà: - Thôi được rồi hai cô! Ngọc Hà cậu đi rửa tay đi, tớ chuẩn bị lẩu cho mọi người. Ngọc Hà vừa đi một khúc, tò mò hỏi nhỏ Kỳ Duyên: - Người phía sau là ai thế? Bạn cậu à? Kỳ Duyên giơ tay chỉ vào người anh, đáp: - Tên này là "bạn yêu" của võ sĩ nhà ta đấy! Sắc mặt ngơ ngác đến đáng yêu, Ngọc Hà nghiêng đầu hỏi: - "Bạn yêu" là gì vậy? Kỳ Duyên thủ thỉ vào tai, buồn cười nói: - Là vừa làm bạn mà vừa yêu nhau nhưng chưa thống nhất. Ngọc Hà bỗng chốc đỏ mặt, lén nhìn sang Bảo Vy đang trò chuyện gì đó với Hoàng Dương mà che miệng thích thú, gật đầu với ý tứ của cô bạn Kỳ Duyên. Thấy vẻ mặt của cô bạn thân, cô liền lên tiếng: - Này! Nói lung tung gì thế? Cô vội kéo Kỳ Duyên sang một bên canh dặn hai người: - Tạm thời tách ra nếu không hai cậu lại thủ thỉ nói xấu tớ. Kỳ Duyên nhăn mặt, mếu môi: - Hả! Tụi tớ có nói gì đâu. Mặc kệ lời năn nỉ của bạn thân, cô đẩy Kỳ Duyên sang phòng khách còn Ngọc Hà thì phụ trợ chuẩn bị món lẩu giùm cô. Lúc này, trong gian phòng khách chỉ còn anh và Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thì khó chịu ra mặt không muốn ở gần với anh, liền lén ra ngoài lên tiếng: - Tớ phụ cậu nữa. Cô nghiêm nghị đáp: - Cậu ở đấy đi. Chừng nào xong, tớ sẽ gọi. Kỳ Duyên liền nói:-Thế cậu kéo tên này phụ cậu đi. Bảo Vy tiến đến gần, nhỏ nhỏ nói: - Anh ấy đã bao mua nguyên liệu rồi mà giờ còn bắt anh ấy phụ thì bất lịch sự lắm. Ngoan! Tớ sẽ chừa phần nhiều thịt cho cậu. Lời dỗ như dỗ đứa trẻ lên ba nhưng lại hiệu quả với Kỳ Duyên. Kỳ Duyên đành ủy khuất, miễn cưỡng ngồi trong phòng khách. Hoàng Dương cũng chẳng để ý, cứ lúi húi bấm điện thoại mà chờ đợi. Kỳ Duyên bỗng gằng giọng hỏi anh: - Lúc nãy đi chợ, anh có làm gì quá mức với bạn của tôi không? Anh phớt lờ câu hỏi, cứ liên tục nhìn vào điện thoại. Nhưng Kỳ Duyên lại nói tiếp: - Hay nói trúng quá nên anh á khẩu. Hoàng Dương nghe đến đây thì ngẩng đầu phản ứng: - Có thú vui là nhìn ngắm người ta tình tứ lắm à? Kỳ Duyên nhíu mày, trả lời: - Tôi lại nghĩ anh có thú vui là cưỡng ép con gái người ta theo anh nên muốn nhắc nhở.
Anh chỉ cười khẩy, ngạo mạn nói: - Không cần cưỡng ép thì bạn cô cũng chẳng kìm được mà đi theo tôi thôi. Trông Kỳ Duyên lúc này chẳng thể đọ lại lời nói với anh nhưng từ phía sau Bảo Vy bước đến, âm thầm vỗ vào vai anh: - Quao! Tôi theo đuổi anh sao? Nói giỡn cũng có mức độ thôi đừng để tôi tống anh vô bao cát đấy. Hoàng Dương run rẩy, giật mình ngó phía sau thì thấy gân xanh, gân đỏ trên mặt cô, sát khí thật đáng sợ như thể sắp nhừ cho anh một trận. Kỳ Duyên đối diện đắc ý, miệng không ngừng hả dạ cười lớn. Cô chỉ về phong ăn, bảo: - Nấu xong rồi. Xuống ăn thôi. Ngọc Hà bưng ra nồi lẩu nóng hổi, thơm lừng, màu sắc trông rất ngon mắt. Đĩa rau, đĩa thịt được bày trí cẩn thận, gọn gàng. Cô phía giữa đầu bàn, hai cô thì ngồi cùng nhau, còn anh thì được xếp ngồi riêng lẻ đối diện. Trước khi ăn, Ngọc Hà lấy trong túi xách một tấm vé mời đưa cho Hoàng Dương, vui vẻ bảo: - Nếu là bạn của Bảo Vy thì anh có muốn đi xem trận thi đấu của cậu ấy vào tuần tới không?