Những giai điệu du dương, nhẹ nhàng hoà vào hương rượu nồng khiến cho người khác thật khó mà thoát ra khỏi nơi đây và đó cũng là điểm đặc trưng của tiệm bar Grey House tại thủ đô xa hoa Hà Nội.
Kỳ Duyên vừa cầm vừa lắc ly rượu Whiskey:
- Lâu lắm mới có dịp chị em mình hội ngộ, lúc nào rủ thì Bảo Vy cũng nói bận đi luyện võ còn Ngọc Hà thì phải trực ca trong bệnh viện, muốn nghe giọng cũng đã khó lắm rồi huống chi là gặp mặt.
Cô bạn Ngọc Hà kế bên chấp tay, giọng nhẹ nhàng khiến người ta nghe một lần mà nhớ mãi:
- Xin lỗi nha Duyên để cậu phải tủi thân rồi. Nè Bảo Vy hay mốt chúng ta thường xuyên đi chơi với nhau để Kỳ Duyên đỡ cô đơn, bỏ bạn bè vậy cũng không tốt.
Bảo Vy thì cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu Vermouth trên tay mà bỗng lên tiếng:
- Các cậu cứ đi chơi đi còn mình xin rút lui, dạo này lịch trình tập võ dày kín chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.
Ngồi nhìn vào những bọt khí li ti trên rượu mà Bảo Vy uống một ngụm rồi cất lời tiếp:
- Nếu muốn mời mình đi thì các cậu tới phòng tập tớ chơi cũng được. Ý kiến không tồi đúng chứ.
Gương mặt cô sáng rỡ như mới tìm ra một gợi ý hay ho nào đó nhưng đáp lại là cái bĩu môi ê chề của Kỳ Duyên:
- Cậu nghiện tập võ thì tự làm một mình đi đừng có rủ bọn này qua mấy cái chỗ đánh đấm đấy. Chị đây không có hứng thú.
Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng thì Ngọc Hà vội vàng lên tiếng nói:
- À À nhưng chúng ta có thể đợi Bảo Vy tập xong rồi dùng bữa trưa hay đi uống cà phê đâu đó chẳng hạn
Không kiêng nể gì mà Bảo Vy cô trả lời lại một cách thẳng thắn:
- Tớ tập từ sáng đến chiều, một lần tập kéo dài khoảng 5-6 tiếng nếu mấy cậu có kiên nhẫn thì chờ còn không thì theo ý kiến trước của tớ.
Gân xanh, gân đỏ trên mặt của Kỳ Duyên bắt đầu xuất hiện, cô như muốn nổi điên với người điên cuồng mê võ như Bảo Vy:
- Cậu có giỏi thì tập đến chết đi, đừng có chơi với bọn này nữa. Dù gì trên đời này đối với cậu chỉ có môn Teakwondo là quan trọng là nhất thôi. Tức điên tôi thôi.
Cô nàng Ngọc Hà cũng khuyên từ từ với hai cô bạn mình:
- Đừng có vậy mà, cậu ấy cũng có công việc riêng nên mới vậy thôi. Chứ tớ cũng đi trực suốt ngày này. Có thời gian đi chơi là quý rồi. Đều là bạn bè với nhau gây gổ coi sao được.
Bảo Vy nhẹ nhàng liếc sang Kỳ Duyên đang trong gương mặt giận dữ, muốn bốc hoả tới nơi:
- Xin lỗi tớ hơi vô ý, cũng do lịch trình tập quan trọng không thể nào bỏ được nên là... tớ sẽ cố sắp xếp rồi đám bọn mình đi đâu chơi nhá!
Kỳ Duyên đành bó tay với người cuồng tập võ như Bảo Vy mà cũng miễn cưỡng nói tiếp:
- Gần tới, cậu tham gia thi gì à?
Cô nàng ngước lên và đáp:
- Một cuộc thi quốc tế.
Ngọc Hà đang uống rượu, tròn mắt kinh ngạc:
- Cậu giỏi thế!! Mau mau giành giải vô địch về cho bọn này đấy.
Bảo Vy nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đăm đăm như quyết định bản thân sẽ thắng cho cuộc thi sắp tới.
Cô nhắm nghiền mắt, dựa vào ghế để thư giãn cho một ngày làm việc.
Đột nhiên, Ngọc Hà đứng dậy hốt hoảng mà nhìn đồng hồ trên tay:
- Trời ơi đã trễ vậy sao!!!
Kỳ Duyên ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi:
- Gì vậy chỉ mới 20:00 thôi mà? Ngồi lại chút đi.
Ngọc Hà nhíu lại đôi mày thon dài nhưng có chút mờ trên vầng trán mà nói:
- Cậu có biết ngày mai mình phải đi trực sớm không? Giờ không về ngủ sớm thì làm sao mai có sức làm việc.
Bảo Vy cầm lấy áo khoác ngồi bật dậy:
- Vậy mình cũng về. Duyên, cậu đi lấy xe rồi về, giờ trời tối rồi đường về đêm nguy hiểm lắm!
Kỳ Duyên thở dài:
- Hầy!! Bộ mấy cậu hoá thành bà cụ non hết rồi à. Gì mà nguyên tắc thế.
Ngọc Hà gương mặt đầy khó chịu đăm đăm nhìn kế bên:
- Tụi này về được! Cậu thích thì ở lại uống tiếp đi. Tớ không cản.
Kỳ Duyên đành bó tay bất lực mà ra ngoài lấy xe theo ý của hai cô bạn.
Thế là kết thúc cuộc trò chuyện, ba người họ cũng lần lượt ra về để lại không gian tĩnh lặng, mờ ảo tựa màn sương mờ khiến mọi vật quanh đấy tưởng chừng như hư ảo.