Tử Thần Dịu Dàng

Chương 88: Rời khỏi Cổ Lũng



Võ Đông Nhiên nhìn lại ngôi nhà cũ mái tranh vách đất đã cùng Trương Duật sinh sống suốt thời gian qua, mà lòng nổi lên một cảm giác xao xuyến xúc động không thể nào diễn tả thành lời.

Ngôi nhà đầu tiên của họ, đánh dấu một khởi đầu trong mối quan hệ của hai người, mà không phải là ngôi nhà sàn bị lũ cuốn trôi ở Cư Phong kia. Ở đây có sự giao thoa của hai trái tim, có những rung động đầu đời của cô.

Ánh mắt lưu luyến một tất cũng không nỡ rời.

Lò đất đốt tre, giường đất ấm ấp, suối hoang đêm vắng có những con đom đóm lập lòe bay lượn, mái tranh tỏa khói vào những buổi chiều tà, chim chóc nhảy nhóc hót trên những bụi tre gai xung quanh, núi sâu sâu nhà... tất cả đều dần lui lại ở phía sau.

Bước chân của cô và hắn càng lúc càng kéo dài khoảng cách của chốn bình yên ngắn ngủi ấy.

Trong mắt cô có một thứ chua xót, mờ mịt nhìn về phía trước chẳng biết trước tương lai.

Một bàn tay to lớn nắm lấy bờ vai nhỏ bé, bên tai là giọng nói từ tính ấm áp của hắn

“ Sau này chúng ta sẽ quay lại. Cổ Lũng - Lạng Giang là quê hương thứ hai của chúng ta, nơi lưu giữ những ký ức tốt đẹp nhất.”

Mắt hắn vẫn nhìn về phía trước nhưng cô biết hắn luôn dõi theo từng hành động và tâm tư của cô.

Đúng, nơi này chính là nơi khởi đầu cho những thứ tốt đẹp nhất của cô và hắn, nhất định cô sẽ quay trở lại.

Cổ Lũng, tạm biệt!

Hắn kéo cô đến bên vách núi, nhìn xuống không gian rộng lớn phía dưới, có mây trắng bay lượn lờ cho khuất vài vị trí ở phía xa xa, trong sớm mai cây rừng núi non vẫn còn màu xanh lam mờ mờ ẩn ẩn trong mây, sương đêm vẫn còn vương vấn một chút trên chóp mũi của hai người.

“ Nàng làm theo nhé!” Hắn rạng rỡ nhìn cô.

Trương Duật đưa tay lên miệng, sau đó la lớn, thanh âm vang vọng khắp núi rừng



“ Sau này, Trương Duật sẽ đưa Võ Đông Nhiên quay về. Núi rừng chứng kiến cho lời hứa của ta!”

Hắn là biết cô đang luyến tiếc nên muốn an ủi cô sao?

Thật sự là nhìn không ra hắn lại có hành động này, cô cũng không muốn phụ lòng hứa hẹn của hắn. Dù sau này có ra sao thì cô cũng nguyện theo hắn đến chân trời góc bể, nếu có ngày được quay lại nơi này thì đó chính là duyên phận.

Cô đưa tay lên miệng làm giống như hắn

“ Theo ý của chàng... chàng đi đâu ta theo đó!”

Trương Duật quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng chút sững sờ sau đó đuôi mắt khẽ động cong cong mang theo ý cười trở nên sáng lấp lánh như ánh mặt trời tỏa ra luồng sáng ấm áp đẹp lay động lòng người.

Trong không gian bỗng vang lên tiếng vọng dội ngược lại, như muốn lấp trọn nơi đây một lời hẹn ước.

Mỗi một tán lá, một ngọn cỏ, vách núi, thân cây, mặt đất, tất tất nơi nơi đều khắc ghi nguyện ước của cô và hắn.

...

Ở một góc chợ nhộn nhịp người qua lai, Võ Đông Nhiên ngồi quay mặt vào trong một góc khuất bên cạnh một vách nhà bị cháy loang lổ.

Thoạt nhìn bóng lưng của cô chỉ giống như rất nhiều thiếu nữ đang phải bưng gánh bán buôn ở chợ nên cũng không gây ra nhiều sự chú ý đối với người qua đường.

Thân phận của cô là tội phạm truy nã, còn Trương Duật thì càng đặc biệt hơn, nếu có điều sơ xuất chỉ sợ chết không kịp trăn trối.

Nghĩ thế nào, cô lại đưa tay quệt vào mảng tường bị cháy bám đầy tro than rồi lại trét thẳng lên mặt mình, một bên má trắng noãn bầu bĩnh chẳng mấy chốc đã in lại dấu bốn ngón tay rõ rệt tạo thành bốn đường nét bẩn thỉu khó coi.

“ Nàng làm cái gì thế?”



Trương Duật bảo cô đứng đợi, hắn đi một lát, không ngờ lại về nhanh như vậy.

Cô quay lại bắt gặp ánh mắt dò xét nhíu chặt của hắn. Cô ấp úng một hồi sau đó nhẹ nhàng tiến sát hắn một chút, khẽ nói vào tai:

“ Để không ai nhận ra ta. Thế nào? Có bị lạ lắm không? Vẫn chưa xong... Để ta làm thêm mấy đường nữa.”

Trương Duật dường như hiểu ra, cười như không, môi cong nhưng mắt lại lạnh hẳn đi. Tay hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay định bôi trét của cô.

“ Nàng ngốc...”

Vừa nói hắn vừa dùng tay còn lại chạm vào má của cô lau đi mấy vết đen dơ bẩn đó.

Cô nghiêng đầu có ý định trốn tránh nhưng rất nhanh hắn đã cố định lại, bốn ngón giữ lấy má, ngón cái xoa nhanh trên da mặt mềm mại.

Vừa làm vừa nói “Làm thế này chỉ bị chú ý hơn thôi, đúng là con nít mà. Đến chừng nào mới lớn đây?”

Bàn tay hắn to lớn hơn cả mặt của cô, nên chẳng mấy chốc đã tạm thời làm sạch sẽ, không còn vết tích gì cả.

Cô hơi giận dỗi, giọng nói trong trẻo nũng nịu “Ta lớn rồi. Chàng đừng hễ tý khi dễ ta.”

Hắn lại nheo đôi mắt thành một đường hẹp dài nén cười, giọng điệu dỗ dành cô

“ Ừ, nàng lớn rồi. Đã có chồng, ai còn dám chê nàng.”

“ Rõ ràng là chàng vừa nói còn gì?”

“ Ừ. Ta sai, nàng lớn nhất được chưa?” Nói rồi hắn lại tiếp tục giọng điệu bỡn cợt “ Chắc là đến tuổi sinh con được rồi. Nhìn xem, thiếu phụ cũng sem sém tuổi nàng đã hai con rồi kìa!”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv