Hắn nhìn cô ngơ ngẩn cái gì cũng không biết, thì khoát tay chậm rãi ngồi xuống ghế với một thái độ ung dung ngang tàn.
“Thánh Dực Dũng Nghĩa (*) đội quân thiện chiến uy mãnh là chiến tuyến hàng đầu trong tất cả mọi cuộc chiến, đồng thời cũng là giáp thịt người chặn ở phía sau bảo vệ cho toàn quân lui binh nếu thua cuộc. Đội quân bí ẩn đến mức không một tư liệu nào được ghi chép lại, sở dĩ phải làm như vậy vì những dũng sĩ trong binh đoàn chính tử tù,tàn binh, tội binh, những kẻ phạm tội ác tày trời... nhưng có năng lực, có dũng khí, có hào quang của một kẻ đầu đội trời chân đạp đất. Nếu giết đi thì uổng phí nhân tài, nếu cho sống thì có tội với thiên hạ.”
Trương Duật giao nhiệm vụ cho Bảo Nghĩa Vương đào tạo họ trở thành tấm khiên anh dũng nhất, xuất chúng nhất. Nếu lao vào chiến trận có thể lấy một địch trăm, đương đầu với tất cả mọi nguy hiểm khó khăn, làm tiêu diệt sức chiến đấu lúc đầu của quân địch. Trở thành bước đệm cho quân đoàn phía sau tiến lên. Đấy chính là sứ mệnh của Thánh Dực Dũng Nghĩa.
Họ chỉ có duy nhất một con đường đó để đi, để tiếp tục được sống, sống để trả nợ cho non sông đất nước, đền cho tội nghiệt của mình.
“Không lẽ... anh Cả của ta bị...” Giọng cô nghẹn ngào, cổ họng đau nhức như muôn ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào, sau mấy hơi thở thì ngẽn lại không phát ra thêm một chữ nào. Nếu cứ tiếp tục thì cô chắc chắn sẽ khóc, sẽ gục ngã.
Cậu Cả Khúc ưu tú là thế, văn thao võ luyện từ bé chỉ mong muốn được cống hiến cho nước nhà, thế mà lại rơi vào kết cục trở thành tấm khiên thịt người, dù nghĩ tích cực thế nào cũng thật xót xa.
Ắt hẳn thời gian qua, anh trai của cô cũng trải qua những ngày đau khổ như cô khi vợ con, cha mẹ, anh chị em đều bị giết. Còn phải gắng gượng sinh tồn tạm bợ lay lắt như vậy, khác nào sống không bằng chết.
Cô đưa các ngón tay nắm chặt lại, đè mạnh vào lồng ngực. Trong lòng gào thét gọi tên của Võ Thừa Khúc.
“ Trước kia, hắn ở dưới trướng của ta. Cũng là một thanh niên rất tài năng nhiệt huyết, ta cũng hy vọng có thể giữ lại một hạt giống tốt cho quốc gia, người này chỉ cần mài giũa sẽ trở thành một viên ngọc sáng. Tiếc là ngọc đã dính bùn. Ta chỉ có thể giữ lại cho hắn một cái mạng đã là quá khả năng.”
Hắn lại nói tiếp
“ Ngươi muốn tìm anh trai không?” Khung chân mày cao cao một đường thẳng khẽ nhếch lên một lần nữa.
Đôi vai gầy nhỏ bé của Võ Đông Nhiên khẽ run lên, thản thốt ngước lên nhìn Trương Duật. Lúc này cô thở mạnh ra một hơi, đôi môi không tự chủ được khẽ cong một đường nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ, cánh môi hồng đầy huyết sắc như được tưới thêm một làn nước trở nên ướt át nhu thuận. Cô khẽ cất lời với hắn, một câu nói cũng nhẹ nhàng không kém, không có ý thù địch, không có phản kháng chống chọi.
“ Được! Ta đồng ý cho ngươi nợ!”
Sau câu nói này, cô cảm giác như cả bầu trời âm u kia bỗng trở nên trong xanh một cách lạ kỳ. Dù ngoài kia sương tuyết đã phủ trắng xóa, màu trắng bồng bồng trên những mỏm núi nhấp nhô băng tuyết kết thành chùm trên cành cây, ngọn cỏ... phủ khắp nhà cửa, lối đi.
Những cành thông, cành tùng, cây mua, cây sim như đang nở những bông hoa tuyết long lanh, huyền ảo.
Trương Duật thở ra một hơi, hắn như thoát khỏi ngục giam tối tăm vậy, cảm giác này dễ chịu hơn gấp nhiều lần so với lần trốn khỏi lồng giam ở Cư Phong.
Đây chính sự giải thoát tạm thời cho nàng và cả hắn, tảng đá nặng trong lòng cũng được đánh bay vỡ tan thành mây khói từ thời khắc Võ Đông Nhiên nói ra sáu chữ “Ta đồng ý cho ngươi nợ”.
Trương Duật điềm đạm nói tiếp “Đợi một thời gian nữa, thân thể ta tốt hơn, có thể đưa ngươi đi.”
“Nhưng thân phận của ta và ngươi có đi được không?” Hai tay cô nắm chặt, chỉ sợ Trương Duật sẽ đổi ý không dẫn cô theo.
“ Chẳng phải ngươi là người của Trần Bình Vương hay sao?” Hắn có vẻ hơi dè bĩu cô, trong lời nói không có thiện ý.
“ Thật ra, lúc ta vào phủ của Ngài ấy, thân phận tù nhân phạm tội chém đầu đã bị lộ. Nhưng Ngài ấy vẫn thu nhận mục đích để ta có thể thay Ngài giết ngươi. Đúng lúc hoàng đế công bố với thiên hạ là ngươi đã bị phế bỏ tước vị vì tội kháng chỉ tạo phản, nhưng bị dân chúng phản đối, không thể xử ngươi tội chết, nên mới tạo ra một lý do là ban hôn cho ngươi sau đó mai danh ẩn tích... Ta và Ngài ấy chỉ là quan hệ trao đổi.”
Lời của Võ Đông Nhiên, Trương Duật có thể tin tưởng là sự thật. Hắn cười nhẹ mang nặng nỗi ưu tư.
Hoàng đế chỉ giam cầm hắn, không giết hắn, vì hắn đã uy hiếp quyền lực của người, bề mặt thì xoa dịu dân chúng, còn bên trong thì vẫn muốn giữ người lại để đề phòng bất trắc, chỉ cần Đại Nguyên nghe tin tướng quân Trương Duật chết sẽ lập tức khởi binh đánh chiếm. Hoàng đế vẫn muốn chừa lại một đường lui cho mình.
CònTrần Bình Vương cũng luôn xem hắn là cái gai trong mắt, làm sao có thể yên tâm nếu hắn còn sống. Trần Bình Vương là người thu xếp cuộc hôn nhân này, muốn lợi dụng sự thù hận trong Võ Đông Nhiên, chỉ có Võ Đông Nhiên mới đảm bảo được bí mật và thích hợp qua mắt những mật thám canh giữ bí mật kia, chỉ có cô mới có thể âm thầm giết hắn trước con mắt của mật thám mà thần không biết quỷ không hay.
Võ Đông Nhiên dè dặt hỏi “Chắc chắn ta sẽ không đứng về phía Trần Bình Vương, cũng không phải là người của hoàng đế. Ta chỉ muốn tìm anh trai. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi.”
Lúc này Trương Duật mới nheo nheo đôi mắt nhìn cô lộ ra ý cười
“ Ta phải an dưỡng thân thể đã, bị ngươi hành hạ sống bằng chết ròng rã mấy tháng quả thật đã rút cạn khí lực. Sợ rằng không thể một sớm một chiều hồi phục.”
Võ Đông Nhiên lúc này mới thản thốt nhận ra ý tứ của hắn, liền nhanh miệng đưa ra lời đề nghị.
“ Trong thời gian này, ngươi cứ ở nhà điều dưỡng cơ thể. Mọi chuyện để ta lo.”
(*)Thánh Dực Dũng Nghĩa: Trong lịch sử kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 2-3, có vai trò rất quan trọng. Đội quân này khiến nhà Nguyên khiếp sợ và dè chừng rất nhiều vì khả năng chống chọi quyết liệt, tinh thần không sợ chết, và cả lòng yêu nước.