Một mùa trăng nữa lại đến, đã quá thời hạn đặt ra, Trương Duật vẫn chưa chết. Còn cô vẫn không dám nhìn vào gói thuốc độc trong tay nải kia một lần nào nữa.
Cô cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng đầu của cha lăn lông lốc dưới đất, không dám nghĩ đến máu tươi nhuộm đỏ pháp trường vào chính ngọ năm ấy. Cứ nghĩ lại muốn rút con dao ở bên thắt lưng ra tự sát, để sớm đi tạ tội với người thân trong gia tộc. Càng lúc cô càng không thể khống chế được lý trí lẫn tình cảm của mình nữa rồi.
Lại một lần nữa thở dài!
Đêm đông ở Cổ Lũng thật sự quá sức chịu đựng của con người, trời đất đã chính thức bước vào tiết Đại hàn. Võ Đông Nhiên vẫn nằm trên giường đất, hơi ấm từ bếp lò phía bên kia vách tường truyền đến cũng khiến cô dễ chịu phần nào.
Nhưng Trương Duật vẫn cứ lầm lũi ngồi tựa vào vách cửa nhà chính, quay lưng lại với cô trong suốt thời gian ở chung như vậy. Giống như đang làm một nhiệm vụ gì đó, thế là cô liền nghĩ chắc là hắn có thói quen ngủ ngồi như vậy.
Võ Đông Nhiên biết hắn là kẻ rất có nguyên tắc, tuyệt đối không cậy sức mạnh mà cưỡng ép làm những gì cô không muốn, dù cả hai không nói chuyện nhiều nhưng vẫn thỉnh thoảng trao đổi một vài câu, hắn thậm chí còn hạn chế bước đến gần cô quá ba bước.
Mặc dù ngủ chung một gian nhà, nhưng cô vẫn cảm có cảm giác tin tưởng hắn, không bị nỗi bất an chuyện mà Ngọc Nghiên vẫn hay tỉ tê nói nhỏ to với đám nữ quyến bạn bè của chị ấy, là chuyện “nam nữ, vợ chồng” kia.
Cô co người nằm quay lưng lại nhìn bóng lưng vững chãi của hắn, lòng có chút mất mác cô đơn. Hắn cũng giống như cô, đều là những kẻ bị ruồng bỏ, bị uy hiếp.
Miên man suy nghĩ, cô chìm vào trong giấc ngủ.
Đêm nay giấc mơ ấy lại đến, cảnh tượng quân đội Đông A là một trăm lẻ tám kẻ mặc giáp sắt chém đầu cả nhà của Võ gia, trong đó có một kẻ cầm đầu với thanh đao dài bén nhọn, mặc cho nắng nóng, mặc cho người người già trẻ khóc than, dưới ánh mặt trời chính ngọ, cả thảy một trăm lẻ tám đầu người rơi xuống.
Người tướng quân thống lĩnh tháo mặt nạ bạc sáng loáng ra, đó là một khuôn mặt phủ toàn máu. Hắn là Trương Duật! Cô thấy rõ mặt hắn rồi, là khuôn mặt ấy vừa anh tuấn vừa máu lạnh vô tình.
Cô bất giác run chân ngã quỵ xuống, toàn thân vô lực, tay chống dưới nền đất lấm lem, cô gào lên “Trả lại mạng cho nhà ta, họ bị oan... Trương Duật cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi... Trương Duật” Cứ thế cô gọi tên hắn, van nài hắn biết bao nhiêu lần, nhưng kẻ ấy vẫn tàn nhẫn rời đi.
Rồi quân đội Đông A bủa lại vây lấy cô, có kẻ nào đó la lên “Còn sót một kẻ, là Võ Đông Nhiên. Bắt nó lại!”
Cô thét lên, rồi lao người bỏ chạy.
“Võ Đông Nhiên! Tỉnh lại đi!” hắn lay mấy lần cô vẫn không tỉnh lại, mồ hôi tuôn rơi ướt trán, thấm đẫm cả lớp áo ngoài của hắn. Cả người co sát vào hắn run rẩy không ngừng.
Cô vừa gặp ác mộng, trong mộng kẻ khiến cô sợ hãi chắc chắn không ai khác chính là hắn.
Trương Duật thở hắt ra một hơi, nhắm mắt bất lực như không muốn đối diện với thực tai trước mắt. Trước kia, máu lửa chiến trường dù có đổ xuống nhiều vô kể cũng không làm hắn run sợ, nhưng những giọt nước mắt như châu sa trên đôi má của người thiếu nữ này khiến hắn lại không hề dễ chịu một chút nào. Rất nhiều lần, hắn tự nhắc nhở mình, hắn không có lỗi, hắn là thay trời hành đạo đòi lại công bằng cho vô số chiến sĩ nơi sa trường,cho thống khổ của toàn dân tộc Đại Việt, kẻ nào phản bội kẻ đó nhất định phải trả giá đắt. Nhưng khi đối diện Võ Đông Nhiên bên trong hắn trống rỗng, nội tâm gào thét hai chữ bất lực.
Võ Đông Nhiên từ từ mở mắt, cô vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi mộng cảnh, miệng lẩm bẩm như vẫn đang trong cơn mê, hai tay bám chặt lấy hơi ấm đang ở kế bên mình.
Rất nhiều câu hỏi không chủ đích được phát ra, chỉ mong muốn giọng nói trầm ấm của ai đó vẫn bên cạnh mình như mọi lần trước lại xuất hiện
“Cửa đã đóng chưa?” Giọng Cô nghẹn ngào như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ.
“ Có ai ngoài đó không?” nỗi sợi hãi càng lúc càng tăng, cô run rẩy kịch liệt.
“ Có ai đang rình mò chờ chém đầu ta đúng không?” Hai chữ “chém đầu” chính thức đánh gục tuyến phòng ngự của cô, nước mắt ào ạt chảy ra.
“ Ta còn chưa trả thù xong, ta không muốn chết...”
“Ta... đã trốn trong hầm phân suốt đêm, ta chỉ muốn một cơ hội để sống, còn nợ máu thì ta không muốn chết!”
“ Nhưng Ta không làm được... ta không làm được. Đến một con cá ta còn không xuống tay nổi, một chút cũng không. Ta vô dụng, bất lực...!”
Lời cô hòa với con gió đêm ngoài cửa sổ âm điệu thê lương, tỉ tê mềm yếu lại sắc bén một sợi mây rừng cuốn chặt lấy trái tim của Trương Duật, mỗi một câu một chữ đều khiến hô hấp của hắn như ngừng lại.
Vòng tay cô bám chặt hơn bao lấy quanh thắt lưng hắn, như bám víu vào nơi dựa dẫm duy nhất trong thời điểm này.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, hai cánh tay đỡ lấy cả thân thể mềm mại nhỏ bé tựa vào trong lồng ngực của mình.
“ Không sao, ta sẽ canh cửa. Ta chưa từng ngủ lúc lúc ngươi đang ngủ, sẽ không ai có thể vào. Ngủ đi!”
Quân đội Đông A không phải là đội quân hung tàn, nhưng trong mắt của cô họ lại trở nên xấu xí đáng sợ như vậy. Kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát, ban ra quân lệnh như núi chính là hắn giờ này đang ở đây, một vòng tay đang ôm lấy người cô.
“ Đừng sợ, chuyện đã qua rồi! Trương Duật kẻ đó đã bị phế rồi! Hắn sẽ không thể hại ngươi được nữa. Đừng sợ hắn. Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội hại ngươi...”
Hắn thở dài, ánh mắt bi ai xen lẫn mệt mỏi, sau đó thì thầm một câu
“Thay vào đó, ta sẽ canh gác giấc ngủ cho ngươi.”