Mấy ai dành cả một quãng thời gian dài mười tám năm, hi sinh cuộc sống bình thường để bảo vệ và xây đắp cuộc sống của nhân dân Đại Việt như hắn.
Quân đội nhà Trần từ xa xưa luôn như vậy, thời chiến thì lao mình ra quyết tử với giặc với kẻ thù, thời bình cũng không một ngày một tháng được nghỉ ngơi họ cùng nhân dân trồng lúa, đắp đê, dựng rào chắn gió...chủ trương theo chính sách ngụ binh ư nông. Quanh năm, lăn lộn với non sông của đất nước, một chút lòng riêng cũng không dám vọng tưởng, hắn đối với giang sơn này thật sự đã có sự bén rễ thật sâu không thể tách rời.
Võ Đông Nhiên nhìn hắn đang lặng thinh, lòng cũng như băng tuyết theo dáng vẻ mệt mỏi rã rời của hắn mà bỗng nóng lên, chốc chốc lại tan ra một ít. Chẳng mấy hồi đã nhũn mềm. Cô có chút tiếc nuối lẫn khâm phục, lòng thầm nghĩ nếu hắn không trở thành kẻ thù của cô chắc cô sẽ rất vui vẻ vì được gả cho một danh tướng lẫy lừng như vậy.
Nhưng hắn... cô lại tiếp tục triền miên theo suy nghĩ của mình rồi cúi gằm mặt xuống đất có chút bất đắc dĩ “ Ngươi... có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng Ông trẻ, ngươi nhiều tuổi như vậy...”
Hắn hơi mất kiên nhẫn nhìn cô hỏi lại một cách khó tin “Ông Trẻ sao? Là em trai của ông nội...”
Võ Đông Nhiên hơi luống cuống sợ mình quá lời “Vậy chắc người bằng tuổi cha ta.”
Bỗng cảm xúc của cô lại tự động rơi vào một nốt trầm thật thấp, cô lại nhớ cha của mình rồi, một câu lỡ miệng nhắc đến cha. Như có ai đó tạt một gầu tro than nóng trực tiếp vào khuôn mặt, làm bỏng rát đau đớn trực tiếp xông thẳng vào tâm can mà thiêu đốt, Võ Đông Nhiên hoàn hồn nhận ra những suy nghĩ điên rồ của mình.
Trương Duật vừa định nói gì đó, lại nhìn thấy cô lạnh lùng đứng bật dậy ngắt ngang cuộc nói chuyện.
“Ngươi còn thời hạn chưa đến một tháng, đến lúc đó cầu nguyện bản thân đủ sức chịu đựng đi. Trần Bình Vương chắc sẽ rất vui khi nghe tin ngươi chết đấy, có thể đến lúc ấy người ngươi yêu sẽ được an toàn.”
Một lời vừa nói ra, ngay lập tức Trương Duật lại trở lại nét mặt hung tàn nhìn xoáy vào cô, một cái nhìn đầy sát ý, hắn vẫn vậy, Trầm Hương là cái dằm trong tim. Không ai được phép chạm vào sẽ gây ra tổn thương rỉ máu cho tâm hồn chai sạn của hắn.
Cô không sợ, đã đi đến mức này cô không còn sợ hắn nữa. Cô còn muốn nhiều điều muốn biết, không hiểu sao cô lấy đâu ra can đảm tiếp tục đối diện nói chuyện với hắn về Trầm Hương.
“Tại sao, Bệ hạ lại không bảo vệ hoàng hậu? Chẳng phải nàng ấy là vợ của Ngài sao, hà tất một kẻ sắp chết như ngươi lại phải nhọc lòng?”
Tim Trương Duật nhói một cái, thẳng thắn thừa nhận sự thật làm hắn rất đau đớn chẳng phải là vì lời nói của cô, mà là một điều khác.
“Vì hoàng đế không yêu nàng”
Lòng đau nhói một cái, cũng không biết là tại sao, có lẽ là ý thức bảo vệ Trầm Hương từ bé đã tạo cho hắn cảm giác không muốn chấp nhận bất cứ một sự thật nào không tốt cho nàng.
“Lúc Trần Chính lên ngôi thế lực rất yếu, chỉ có chọn Trầm Hương mới có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Quan Lại Bộ Thượng Thư Nguyễn Trúc Trinh, có một quân cờ sẵn sàng vì hắn mà chém giết nơi biên giới hải đảo là ta. Hiện giờ, hắn đã đạt được mục đích rồi. Nên mới thẳng tay hất bay cái chỗ dựa nhà họ Nguyễn. Để mặc Trần Bình Vương làm càng. Không quan tâm đến sự sống chết của nàng. Nếu hắn yêu nàng sẽ tận tâm tận lực bảo vệ, trân trọng nàng ấy.”
Võ Đông Nhiên từng nghe nói Hậu cung có cung tần mỹ nữ nhiều vô số, mỗi năm đều tuyển Tú nữ nhập cung, nhưng ngôi vị Hoàng hậu không phải ai cũng có thể dễ dàng một chân bước vào, phần lớn hôn nhân hoàng gia là cùng tộc, cùng huyết thống, hoặc đặc biệt nhất chính là vị nương nương Trầm Hương đó, không có dòng máu hoàng thất vẫn danh chính ngôn thuận được đặc hưởng vinh dự này. Chẳng phải là nhờ cái danh “chiến thần” trấn giữ biên cương của Trương Duật hay sao?
Hắn lại thờ ơ tiếp củi vô lò, lời nói ra có chút không cam lòng “Nếu nàng không vào cung có lẽ cuộc sống không bí bách như vậy!”
Cô lại không có chút cảm thông, trong lòng như có muôn vàn sương muối chôn chặt vừa tê vừa lạnh. Người ta đã trèo lên cái ghế cao như vậy chẳng phải là có người con nuôi là hắn bán mạng đổi lấy vinh hoa phú quý hay sao, đổi lại giờ này có ai còn nhớ đến hắn không, có ai từng đến thăm hay không? Chỉ có cô kẻ mang thâm thù đại hận vẫn còn ngồi đây với hắn. Vậy mà hắn còn xót xa đau lòng cho nàng ta.
Cô có chút không cam tâm cho hắn, tận sâu trong lòng có muôn ngàn mảng dăm đá bị gió đông thổi qua rơi từ tán cây xuống cắm vào tim, rồi dần tan chảy ra lạnh buốt, êm ẩm.