Khi màn đêm buông xuống, ở bên kia biên giới phía Bắc kho tàng quân sự lớn nhất của Mông Nguyên đồng loạt bị bốc cháy.
Bãi đóng thuyền, kho vũ khí, kho quân lương, đồng cỏ được trồng để làm lương thực cho ngựa chiến... cùng thời điểm bị tập kích với quy mô lớn, bí mật và thần tốc.
Một khung cảnh hỗn loạn, khinh hoàng hiện ra trong mắt của thống lĩnh Tháp Lỗ.
Trong một đêm, thành Khâm Châu lâm vào tình cảnh náo loạn vì quân vụ khuẩn cấp từ các điểm quân sự mấu chốt truyền về.
Lạc Mục Hợp Nhan khi nghe tin dữ đã nổi điên, lập tức lệnh chém đầu tất cả các tướng trấn ải vì tội thất trách.
Liên tiếp những ngày sau đó, lần lượt các cứ điểm quân sự quan trọng bị đánh úp bởi các đội quân cảm tử bí mật nào đó.
Kho tàng bị hủy trong khi chính hắn đã có sự đề phòng, hắn biết có kẻ đột nhập vào mật thất trộm đi bản đồ. Tuy không bị mất gì, nhưng hắn vẫn chuẩn bị tăng cường canh phòng bảo vệ.
Không ngờ, Mật thám vẫn nuốt trôi toàn bộ tin mật kia, trong thời gian ngắn như vậy lại đánh úp khiến hắn không thể trở tay. Bị tấn công không đáng hận bằng việc đã biết có động mà vẫn không thể ngăn cản sự tình.
Tướng Tháp Lỗ mắt nổi tia máu, sự căm phẫn đã khiến hắn không thể kiềm lòng được rút kiếm xin thề, sẽ moi tim móc mắt kẻ đã trộm đi bí mật kho tàng hắn đã gầy công xây dựng bao nhiêu năm.
Lạc Mục Hợp Nhan cũng như toàn triều Nguyên đều biết kẻ đầu sỏ chính là ai, nhưng không thể nào danh chính ngôn thuận triệt hạ, chỉ đành âm thầm tìm cách để trả mối thù lớn như trời biển này.
Sự thiệt hại lớn lần này khiến Đại Nguyên một lần nữa lui lại kế hoạch tiến công phương Nam, đồng nghĩa với việc Đại Việt có thêm thời gian để hồi phục kinh tế, chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến tiếp theo.
Lạc Mục Hợp Nhan đối diện với sự tức giận như thiên lôi giáng thế của Khả Hãn, khiến hắn chỉ trong một đêm lâm vào cảnh sa cơ mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế, sắp tới sẽ mất luôn chức vị chủ thành Khâm Châu, nếu không có một câu trả lời thỏa đáng cho bề trên.
Số mật thám tham gia nhiệm vụ lần này bị bắt được đều cắn lưỡi tự sát tại chỗ. Nên triều đình nhà Nguyên đều rơi vào tình thế “ngõ ngách tường tận” nhưng không thể có một chứng cứ phủ đầu buộc tội Đại Việt chịu tội
Đứng trước câu hỏi của hoàng đế Đại Nguyên:
“ Lạc Mục Hợp Nhan, ngươi có mắt như mù, có tứ chi mà như bị liệt.” Điều này ám chỉ hắn có tất cả những thứ quyền lực, tài nguyên mạnh nhất mà Đại Nguyên ban cho, ấy vậy mà không hoàn thành chức trách được giao.
“Vương thất vọng về ngươi!”
Đường đường là một vị vương gia, để cứu lấy mạng sống hắn phải làm mù một con mắt của mình để tạ tội với hoàng đế và chứng tỏ sự trung thành của mình.
Tất cả dồn ép hắn, hắn trở nên điên cuồng, hung ác như quỷ đến từ địa ngục.
“### Trương Duật! Ngươi đợi đó, làm người không ai không có điểm yếu. Đại Việt sẽ bảo vệ một viên ngọc quý là ngươi, nhưng người khác thì chưa chắc. Ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là mất tất cả, đau khổ đến cùng cực.”
Làng Hạ Sương,
Từ ngày Võ Đông Nhiên rời khỏi doanh trại đến nay đã tròn một tuần trăng, nơi Lý Bích dẫn cô đến là một vùng núi cận đồng bằng, chính xác là gần bìa rừng giáp với núi Chấn Tử.
Nơi này nếu nói heo hút vắng vẻ thì cũng không hẳn, nhưng lại có cái không khí trong trẻo mát lành hiếm thấy, trong không gian quanh nhà chỉ có tiếng chim hót cùng gió lồng lộng thổi xào xạt vào tàn lá.
Đi ra ngõ vẫn có thể gặp được dân làng sinh sống, người dân đa số đều làm ruộng mưu sinh. Hoặc hành nghề mộc, nghề đốt than để kiếm chút tiền.
Sau chiến tranh, dân chúng khắp nơi đều khốn khổ như vậy, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Đến nay, trong làng đã bắt đầu thu hoạch vụ lúa hè thu rồi.
Những ngày đầu đến đây, Võ Đông Nhiên còn hơi bỡ ngỡ, không biết sẽ bắt đầu từ đâu.
Cô vốn dĩ là một thầy thuốc, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có tiếp xúc với cây cỏ dược liệu, cứu chữa bệnh nhân.
Cô không biết làm ruộng, không biết trồng trọt hay chăn nuôi.
Cũng may Trương Duật đã chuẩn bị sẵn cho cô một ít gạo, nếu không cô chỉ biết ăn quả dại để sống qua ngày
Võ Đông Nhiên thở dài, cô tự ngán ngẩm chính bản thân mình, nếu không có Trương Duật cô không biết bắt đầu lại cuộc sống như thế nào?
Hằng ngày, khi chiều chạng vạng không thấy rõ mặt người, cô ra gốc gạo đầu làng đứng đó ngóng trông về hướng Tây chờ đợi một hồi, đến khi mặt trời khuất núi hẳn cô mới quay về.
Võ Đông Nhiên chỉ muốn hắn có thể nhìn thấy cô sớm hơn một chút mà thôi, tiếc là ngày qua ngày đều mong ngóng trong vô vọng.
Một bà lão nhai trầu quấn khăn quanh đầu móm mém hỏi:
“Bà thấy cháu suốt một tháng nay hay ra gốc gạo trông ngóng, chờ người chăng?”
Võ Đông Nhiên hơi lúng túng, cô biết mình không nên lộ diện nhưng cũng không thể cứ trốn mãi trong nhà, gặp người lạ nhất thời không biết nên nói như thế nào.
Trong mắt của thiếu nữ phản chiếu một tầng sáng lấp lánh của sự tự hào khi nhắc đến Trương Duật, cô mỉm cười đáp lời bà:
“Cháu đợi chồng ạ!”
Bà ấy ngước lên nhìn cô, đôi mắt đã dần mờ đục thấp thoáng một sự đồng cảm.
“Chồng đi làm ăn xa sao? Hay là đi lính?”
Võ Đông Nhiên đáp:
“Dạ đi làm ăn ạ!”
Bà gật đầu, lời nói thêm một phần u buồn:
“Vậy là tốt, nếu lính thì có khả năng không về được. Con trai bà cũng vừa chết trận, chiến tranh ác liệt, trai đinh cứ thế một đi không trở lại. Ai về được thì đứt tay đứt chân, mù mắt...”
Bà càng nói càng nói, càng hiện lên dáng vẻ bi thương tiều tụy.
“Mặc dù biết là nó chết mất xác, nhưng ta vẫn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở về. Ngày nào ta cũng chờ ở nơi này.”
Bà lấy vạt áo chấm nước mắt, giọng nói ngèn ngẹn trong cổ họng:
“Để con đi thì mất con , nhưng để con lại thì mất nước!”(*)
(*) Đây là câu nói của Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang. Một câu nói thấm đẫm tình tình mẹ bao la và tình yêu nước cao cả của người phụ nữ Việt Nam. Mình đưa vào để câu nói của bà được truyền tải đến đông đảo các bạn độc giả, và nhiều người biết đến người mẹ anh hùng này.
Lòng cô bỗng dâng lên một cỗ chua xót thay cho bà lão, đi lính mà không có tin tức khả năng cao là đào ngũ, hoặc là chết đuối, hoặc cụ thể nhất là bị mất đầu không thể nhận diện.
Nhưng cô không thể nói ra đáp án xấu nhất cho bà, mặc dù không muốn bà ấy chờ đợi trong vô vọng, nhưng cô không thể tàn nhẫn dập tắt đi hy vọng của một người.
Cảm giác chờ đợi một người thật khó chịu làm sao!
Khi nghe tin người ấy chết trận đau thấu tâm can như thế nào, cô cũng đã từng trải qua.
“Cháu gái nhà ở đâu?”
Võ Đông Nhiên ý thức được không nên nói địa điểm nhà mình cho người lạ, nên thận trọng đáp:
“Dạ cũng gần đây ạ, trong khu dân cư. Cháu ở nhà người quen.”
Võ Đông Nhiên có hơi chột dạ, rõ ràng cô ở nơi xa xôi nhất của ngôi làng, với lại ngôi nhà cô đang ở là do Trương Duật mới dựng nên, gỗ tre còn rất là mới, ắc hẳn không phải là nhà của ai cả.
Nhưng cô nghĩ bà lão không bận tâm đến việc đi xác minh lời nói dối của cô nên cũng nhanh chóng cho qua.
Cô vội vội vàng vàng chào bà rồi về sớm hơn dự kiến, ở đằng tây mặt trời vẫn còn một vệt sáng đỏ cam quét trên nền trời, không gian xung quanh bắt đầu chìm dần vào trong bóng tối mờ nhạt.
Tiếng ếch nhái bắt đầu kêu râm ran ở khắp nơi, ruộng lúa còn vương những gốc rạ vàng úa, ở phía xa xa còn có mấy thửa cho thu xong, mùi lúa chín ngọt ngào xộc vào mũi cô.
Võ Đông Nhiên chợt nhớ đến hương vị của mạ non, cô bất chợt quay lại chỗ bà lão hỏi vài điều.
....
Ở nhà rảnh tay rảnh chân không có gì để làm, Võ Đông Nhiên đâm ra buồn chán. Cô quét tước nhà cửa, từ trong ra ngoài nhiều đến nỗi một chiếc lá cũng không thể ở quá lâu trong sân nhà cô.
Nhà tre đơn sơ, quanh quẩn còn có hương thơm của tre tươi còn chưa khô hẳn. Trên mái là từng lớp cỏ tranh đan xen nhau, ánh lên một màu vàng nâu ấm áp. Căn nhà có một phòng bếp, một phòng trà có thể làm phòng khách, và một phòng ngủ.
Nhà tuy nhỏ nhưng thiết kế rất thuận mắt hợp ý của cô.
Võ Đông Nhiên không biết Trương Duật dựng nhà này từ lúc nào, là từ lúc hai người ở nhà thờ tổ họ Trương trở về chăng?
Cô cười trong lòng, có thể hắn bắt lính tráng làm cũng nên, Trương Duật bận rộn cả ngày thời gian đâu hắn đến nơi này làm căn nhà cho cô.
Mãi đến khi, phát hiện trong nhà trong nhà không có muối cô mới trèo lên mái kéo một mớ cỏ tranh đốt để ăn với cơm thì phát hiện ra hàng chữ khắc trên thanh xà:
[Thiên nhai cố nhân thiểu, Cánh ích mấn mao ban.]
Một đoạn thơ ngắn của thi nhân Đỗ Phủ nói về tình bạn, tạm dịch là:
[Bạn xưa hiếm cõi chân trời, Mái đầu thêm bạc tình đời mãi xanh.]
Võ Đông Nhiên đã nắm chín phần mười người dựng nên căn nhà này là ai, thời gian trước hắn lên núi diệt thổ phỉ, có lẽ đây là phần quà để tặng cho Trương Duật.
Cô hiểu trong dụng tâm làm nên ngôi nhà cũng có một phần là vì cô nữa.