Nhưng hắn nghĩ không có khả năng, vì cô không có ngựa. Thời khắc bóng một người một ngựa thong dong tiến lại từ phía xa, hắn bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm, là Võ Đông Nhiên đã về. Không ngờ cô ả lại biết cưỡi ngựa, nữ nhân này làm hắn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhưng lúc cô đứng trước sân nhìn vào bên trong vị trí của hắn đang ngồi một lúc lâu, muốn nói gì đó lại không mở miệng khiến hắn có chút thất vọng, khóe miệng mím chặt thành một đường hẹp dài.
Rồi hắn nhìn cô lại chật vật không biết cách xuống ngựa như thế nào, hết ngó trái rồi ngó phải nhìn xuống đất khiến hắn có chút khó chịu. Cô cứ thế nhúc nhích đủ mọi tư thế, khiến ngựa hiểu nhầm ý vừa tiến vừa lùi, mãi một lúc lâu, hắn không nhịn được mới bất mãn cất lời
“ Vô dụng”
Thanh âm trầm trầm khàn khàn của hắn làm cô giật nảy mình.
Cô vừa trải qua một quãng đường dài, chịu cú sốc suýt bị làm nhục, cùng với sự mệt mỏi vì lao lực quá độ khiến tâm trạng cô không tốt tý nào.
Cảm giác tức giận bủa vây không thể kiềm chế được, ngay lập tức cô buông lời trào phúng “Người vô dụng không phải là ta, mà là vị Vương hậu cao quý kia! Nếu nàng ta yêu ngươi hà cớ gì mà lại không đến cứu ngươi.”
Xoẹt!
Âm thanh vừa khô khốc như gió rít gào, vừa thoảng bên tai nhanh chóng đem đến cho cô một cảm giác ê ẩm tê rần trên trán.
Võ Đông Nhiên có chút bất ngờ lẫn xót xa, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống má của cô, từ từ đưa tay lên lau thứ chất lỏng đó, con ngươi vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng sâu trong lồng. Đôi mắt cô trống rỗng, mệt mỏi không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Trương Duật siết chặt bàn tay, gió đêm khẽ lướt qua mặt hắn, mang theo một mùi tanh nồng của máu, hắn biết vừa rồi mình vừa làm gì. Chỉ cần một cục đá nhỏ đã có thể gây ra tổn thương cho đối phương, lúc ấy chỉ cần dùng lực một chút vào đúng vị trí hung hiểm, thì mảnh nhọn cũng có thể dễ dàng cứa đứt cổ của cô.
Hắn không hối hận khi vừa đả thương một nữ nhân, lại còn là vợ của mình, vì ả nữ nhân này vừa xúc phạm nàng ấy, không ai trên đời này có quyền nói nàng ấy như vậy, nhưng tại sao trong lòng hắn khó chịu, cảm giác khó chịu ấy cứ len lỏi vào trong tim hắn làm hắn bỗng chốc không muốn nhìn thấy người đó nữa.
“ Cút! Trước khi ta đổi ý giết chết ngươi, ngươi không có tư cách nói về Vương hậu như vậy. Ngươi vĩnh viễn là nô bộc dưới chân của nàng ấy, là đá sỏi cho nàng ấy giẫm lên, và ta sẵn sàng dọn đường nếu ngươi dám cản bước chân nàng.”
Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng, hắn có thể uống độc, có thể cam chịu bị cô giam giữ, và bình yên sống hết những ngày tháng cuối đời ở đây, nhưng chỉ cần cô chạm đến người kia thì hắn sẽ không màng đến bất cứ kết quả có như thế nào, dù hắn có chết đói ở trong lồng giam hắn cũng vẫn sẽ giết cô.
Võ Đông Nhiên đành tự mình nhảy xuống, nhưng không tránh khỏi kết cục bị ngã ngựa, cô thật sự quá mệt mỏi và đau. Cứ như vừa bị tạt vào mặt một gáo nước lạnh vậy, cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô phải cảm ơn Trương Duật vừa giúp cô thanh tẩy đầu óc. Có lẽ những ngày qua cô đã quá mềm lòng rồi, dù cô có lòng tốt nhiều thế nào đi nữa thì giữa cô và hắn mãi mãi là quan hệ nhân quả tuần hoàn, gây thù chuốc oán rồi lại trả thù. Cô hạ độc hắn, còn hắn thì sẵn sàng giết chết cô. Một vòng lặp lại vô cùng sòng phẳng.
Võ Đông Nhiên không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng tiến về phía Trương Duật không chút sợ hãi, cũng không còn gì có thể làm cô sợ hãi hơn nữa. Thời khắc đó, Trương Duật khó hiểu nhìn cô, tại sao lại có biểu hiện như vậy.
“ Ăn đi!” Cô lãnh đạm đưa một cái bánh nướng về phía hắn.
Trương Duật bỗng chốc cứng đờ, hắn không thể hiểu. Đầu óc như mây đen bao phủ ánh trăng kia, không gian trở nên xám xịt không nhìn rõ lòng người.
“ Ngươi có ý gì?” Trương Duật lạnh lùng nhìn cô, con ngươi trở nên sâu hơn, đem hơn bao giờ hết.
“ Ta nói ngươi ăn đi, ta đi đã bỏ lỡ hai lượt thuốc, ngày mai sẽ gộp chung lại ba ngày. Đến lúc đó...” Cô thở ra một hơi rồi nói tiếp “ Hẳn hai ngày này ngươi rất đói”
Lúc này Cô đã đứng khá gần với hắn, hắn có thể nhìn rõ bộ dạng nhếch nhác của Cô, khuôn mặt hẳn đã gầy đi rất nhiều so với lúc cô xuống núi, quần áo bị xé rách thấp thoáng lộ ra nội y phía bên trong, khóe miệng bị dập túa máu, một bên má còn lưu lại dấu tay đã chuyển sang màu tím bầm. Còn có... vết thương hắn vừa mới gây ra, máu vẫn còn chảy xuống một bên má của Cô.
Trương Duật thoáng sững sờ.
Hắn...
Tay của hắn nắm chặt thành quyền từng đường gân xanh nổi lên chạy dọc theo cánh tay gầy gò.
“ Ngươi... “ hắn muốn hỏi Cô bị làm sao, kẻ nào đã gây ra, nhưng bỗng chốc lại không thể mở miệng ra được. Chẳng phải kẻ trực tiếp vừa tổn thương cô là hắn đây sao? nói ra chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.
Cô mất kiên nhẫn, khẽ quát nhưng chất giọng lại vô cùng yếu ớt nhẹ bẫng như gió đêm hiu quạnh
“ Tùy ngươi.”
Nói rồi, cô đặt cái bánh vào một cái khăn lụa rồi bỏ xuống đất.
Hắn càng ngạc nhiên hơn, nội tâm cứ chao đảo lắc lư như con thuyền trên biển lớn mênh mông. Con ngươi đen sâu thẳm của Trương Duật nuốt trọn người thiếu nữ đối diện như muốn đào bới, phá vỡ lớp vỏ bọc của cô bên trong thật sự chứa đựng thứ gì.
Cô vừa tàn nhẫn vừa thiện lương, vừa khó hiểu lại rất dễ nắm bắt.
Cô vừa muốn giết hắn, vừa muốn hành hạ hắn, muốn thấy hắn sa vào địa ngục chịu đựng sự giày vò thống khổ, mỗi ngày đều chăm chỉ đúng ngọ cho hắn uống độc, nhưng cũng vô cùng chăm chỉ nấu cơm đúng giờ cho hắn ăn, cô đi xa lại hiện lên vẻ mặt lo lắng hắn sẽ bị đói sẽ cố ý nhắc nhở hắn dùng nước để đợi cô về.
Võ Đông Nhiên chính là tử thần nhỏ của hắn, là tử thần dịu dàng, lễ độ nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất.
Hắn chưa từng thấy một gác ngục nào giống như cô, một gác ngục vô cùng tri thức và dịu dàng.
Từ ngày hắn bị giam cầm, cô là người đầu tiên đưa thức ăn tử tế đến cho hắn, từng chén cháo, từng miếng cá, cọng rau đều vô cùng tinh tế và sạch sẽ. Đến cái bánh nướng mà cô đưa cho hắn tối nay cũng được đặt trong một chiếc khăn lụa một cách trang trọng.
Đôi mắt hắn hiện lên một sự giằng co khó hiểu. Hắn đã làm cô đau, nhưng lại không thể khống chế được bàn tay của mình, hắn thô lỗ, mạnh bạo và tàn nhẫn, bản tính của vị tướng oai hùng giết người không chớp mắt không thể nào khiến hắn có thể đối xử với cô nhẹ nhàng hơn một chút, tử tế hơn một chút như cách cô đối xử với hắn.
Hắn chỉ muốn cảnh cáo cô nhưng chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng đã gây sát thương cho cô gái nhỏ.
“ Ta đặt bánh ở đây... nhớ ăn hết. Không được lãng phí thức ăn”
Câu nói nhẹ của Võ Đông Nhiên kéo Trương Duật trở lại hiện thực thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Bóng dáng Võ Đông Nhiên khuất sau cánh cửa, lúc ấy hắn mới thở ra một hơi mạnh, lần đầu tiên hắn cảm thấy bị áp bức khi đối diện với một người. Ánh mắt của Võ Đông Nhiên làm hắn như bị chết chìm trong đêm tối, muốn ngoi lên như vô lực vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được.
“ Trầm Hương, nàng không giống như lời của cô ta. Ta cũng không muốn nàng vì ta mà đến nơi này...” hắn lẩm bẩm một mình.
Rồi hắn lại nhìn lên phía trên, ngay cạnh bếp lò, ánh lửa đã được đốt lên ấm nóng tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt dịu nhẹ tỏ khắp căn phòng, và chui qua những khe hở rất hẹp của ván gỗ chiếu xuống chỗ của hắn, cũng làm cho lồng giam bên dưới này bớt lạnh lẽo.