Về gần đến doanh trại cũng đã là buổi chiều muộn, tốc độ đi của Trương Duật không nhanh, hắn lại nghỉ ngơi mấy chặng trên đường. Mặc dù cô nói mình không sao, nhưng Trương Duật lại nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò khó hiểu.
Thỉnh thoảng, hắn ngừng lại mặt có chút đỏ, hỏi han cô:
“Ngựa đi có nhanh lắm không”
“Còn đau không?”
“Nếu đau thì nghỉ ngơi thêm một lát nữa nhé!”
“Nàng cần xem qua một chút không?”
Đến lúc này thì cô chịu hết nổi những lời lảm nhảm của hắn, đỏ mặt tía tai vội nhón chân lên bịt miệng hắn lại.
“Ta đã nói không sao, cũng không muốn xem gì hết.”
Nhìn cô nổi quạu vì thẹn hắn mới chịu im miệng lại, nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong veo đẹp mê hồn của cô, ánh mắt nam nhân tối lại. Trương Duật lại xoa đầu cô mấy cái, bàn tay trượt xuống chiếc cổ mềm mại giữ lấy, mắt ngó ngiên không thấy ai, hắn liền cúi xuống đặt môi lên cánh hồng e ấp trước mặt.
Chỉ là muốn chạm nhẹ một cái trước khi vào doanh trại, không ngờ, lại triền miên dây dưa mãi không dứt như vậy, hắn cảm thấy càng ở gần cô thêm một ngày thì sự khống chế trong hắn càng sa sút.
Triền miên, sa đọa, công thành đoạt đất, tốc chiến tốc thắng. Một nụ hôn sâu và mạnh mẽ, đúng với bản tính của một vị tướng cầm quân.
Lúc Võ Đông Nhiên vỗ vào vai hắn mấy lần, Trương Duật mới quyến luyến buông ra, lại bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của cô.
“Thứ lỗi cho ta! Chỉ là... sắp phải xa nàng. Thời gian chúng ta bên nhau quá ít, ta không kìm được.”
Giọng hắn nhẹ nhàng, mang theo sự nâng niu trân trọng, lẫn sự dằn xé lẫn nỗi lo lắng đang từng thời khắc xâm chiếm.
“Đông Đông! Đưa nàng về ta sẽ đi ngay!”
Võ Đông Nhiên quên đi cảm giác ngọt ngào lẫn khó thở vừa rồi, cô vùi đầu vào lồng ngực hắn, âm sắc trầm thấp mềm mại có chút run rẩy:
“Chuyện không công vụ của chàng, trước giờ ta không dám hỏi, nhưng ta lại có cảm giác bất an. Chàng định làm gì? Chàng có gì giấu ta không?”
“Không! Ta chỉ là làm chuyện nên làm thôi. Không có việc gì đâu! Nàng chỉ cần ẩn mình thật tốt là được. Đông Đông! Trước khi ta về, thì nàng phải thật cẩn trọng, đừng làm chuyện gì thiếu suy nghĩ. Dù ai nói gì, hay nghe tin tức gì cũng không được giao động. Hãy chờ ta!”
Cô muốn hắn yên lòng lên đường, vội vàng nuốt nước mắt vào lòng, cố kiềm sự dao động mãnh liệt trong lòng lại, vuốt quai hàm của hắn, bàn tay nhỏ bé dừng lại ôm lấy một bên má nóng bỏng, ánh mắt chan chứa bao nỗi niềm, nhẹ giọng nói”
“Ta ở quân doanh chờ chàng!”
Trương Duật gật đầu, hắn nhìn nàng muốn khóc lại không khóc, hệt như dáng vẻ năm xưa ở Cư Phong, rõ ràng là hận hắn muốn hắn chết mà lại cam lòng mà chăm sóc hắn, cho hắn ăn, để rồi đêm đêm bị sự thù hận giày vò trong từng giấc ngủ. Đây chính là dáng vẻ không cam lòng và chịu đựng của cô, còn ai hiểu cô hơn hắn nữa. Sự giãy dụa kìm nén của cô giống như một lưỡi dao đâm mạnh vào lòng hắn.
“Đừng lo cho ta! Nhất định ta sẽ về đón nàng!”
Hắn sẽ về nhưng không nắm chắc kết quả của chuyến đi này, đế vương là chính là rồng, mà rồng thì có vảy ngược, hắn là đang chọc vào vào cái vảy ấy.
Nhưng hắn làm gì có sự lựa chọn nào nữa, cuộc đời làm gì cho ai đó cái gì dễ dàng. Muốn hào quang, muốn tự do đều phải đánh đổi.
Trương Duật cúi xuống nhìn cô cười, cố gắng khom người thật thấp, hai trán vào chạm vào nhau, tay khẽ xoa xoa đầu cô. Hơi thở của cả hai quấn quýt với nhau, con tim cùng dâng lên một cỗ ngọt ngào, thấm đượm nỗi nhớ nhung và sự quyến luyến.
“Vợ ngoan! Có vợ thật tốt! Đi đâu cũng có nơi để hướng về, không lang bạc như một kẻ không nhà.”
Cô cũng cười, một nụ cười gượng thật khó coi. Có một cơn gió chiều tà thổi qua gáy cô, lạnh toát. Đã bao lần hắn ra trận đánh, cô cũng chờ đợi, cũng lo lắng. Nhưng lần này có phải cô quá nhạy cảm không?
“Đi thôi! Kiếm nơi nào vắng vẻ cho nàng thay đồ. Trời tối ta đưa nàng vào cổng!”
Hắn bế cô đặt lại lên ngựa, khi Võ Đông Nhiên đã an vị chắc chắn Trương Duật mới nhảy lên. Dưới ánh chiều tà, hòa trong tầng ánh sáng lam tím tỏa ra từ tầng mây trên cao, bóng người ngựa từ từ biến mất sau rặng cây.