Cô đã bịt khăn mặt quân y lại, chỉ chừa ra một đôi mắt hạnh to tròn nhìn y. Cô biết người này là ai, cũng biết y đã phát giác chuyện gì xảy ra. Nếu Trương Duật đã chấp thuận sự có mặt của y, thì cô cũng có thể tin tưởng y được.
“Ngài là Trịnh Chiêu?” Cô biết người này, là thuộc cấp vẫn theo sát Trương Duật mọi lúc mọi nơi, cũng xuất hiện ở lều quân y mấy lần.
Trịnh Chiêu bỗng tỏ thái độ khác hẳn ngày thường khi gặp nô dịch, hắn cung kính chắp tay hành lễ:
“Không dám! Ta là thuộc hạ của tướng quân, tiểu thư có gì sai bảo?”
Võ Đông Nhiên có hơi sợ hãi vì thân phận bỗng bị lộ bất ngờ như vậy, nhưng đối phương cũng không có ý bài xích, cô cũng buông bỏ cảnh giác đề phòng, chỉ muốn nói nhanh qua chuyện.
“Ngài gọi ta là Bình Sa, chúng ta địa vị khác biệt. Xin hãy đối xử với ta như những nô dịch khác. Ta có cái này muốn nhờ ngài đưa cho tướng quân.”
Trịnh Chiêu nghe cô nói vậy gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng vẫn biết thân phận mà thận trọng giơ hai tay nhận lấy.
“ Tiểu thư Bình Sa cứ phân phó, ta sẽ trao tận tay cho ngài!”
Võ Đông Nhiên thở dài vì tính cố chấp của người này, nhưng cũng nhanh chóng lấy từ túi cá nhân ra hai gói giấy và một lọ muối tre thảo dược tán nhuyễn.
“ Đây là thuốc giảm đau và thuốc giải, uống hàng ngày sau bữa ăn. Cái này ngài ấy đã từng dùng ở Kỳ Cấp, nên sẽ nhận ra ngay. Ta không nhiều lời nữa, ngài đi mau kẻo lỡ việc quân.”
“ Vâng! Vậy ta... từ biệt tiểu thư!”
“ Nói với ngài ấy...cẩn thận đừng để bị thương nữa. Thuốc chỉ có tác dụng nửa phần thôi, chỉ cứu vãn trong nguy cấp. Khi chiến trận kết thúc, để y sư thực hiện châm cứu bấm huyệt mới khỏi hoàn toàn được.”
Cô bỗng khựng lại...vừa rồi... cô lại nói nhiều lời quá rồi!
Thái độ của cô có thể dễ dàng nhận ra, cô là đang quan tâm hắn.
Để chữa cháy cho câu nói vừa rồi, cô hắng giọng nói thêm.
“ Sau này ta và ngài ấy không có liên can gì nữa. Ngài ấy sống hay chết, bệnh tật hay khổ đau đều không phải trách nhiệm của ta.” Lời này chính là muốn nói với cho Trương Duật nghe.
Hiện tại, cô không thể theo hắn ra chiến trường được, chỉ đành phó thác vào những gói thuốc này để giảm bớt đau đớn cho hắn.
Sau này, khi Trương Duật quay trở về, cô sẽ truyền lại toàn bộ liệu trình điều trị cho y sư để họ tự chữa trị. Dù sao thì cô cũng đã bị lộ rồi, không sớm thì muộn cũng có ngày ra đi, đi âm tào địa phủ hay đường dương lộ, thì trước mắt còn chưa thể nói được.
...
Mãi cho đến khi nữ nô dịch kia đi khuất vào trong cửa lều quân y, thì Trịnh Chiêu mới vỗ ngực thở phào một cái rồi chạy ào đi.
Vừa chạy y vừa suy ngẫm...
Giọng nói vừa rồi thật dịu dàng dễ nghe, không ngờ lại có một nữ nhân cải trang vào quân doanh như vậy, còn là người trong lòng của Trương Duật tướng quân.
Đêm nay, sau năm năm kể từ ngày y vào quân ngũ, được vinh dự trở thành thuộc cấp hầu hạ bên cạnh Trương Duật, chứng kiến bộ mặt lạnh như băng đá ngàn năm của ngài.
Lần đầu tiên, y mới thấy dáng vẻ này...
Trịnh Chiêu hơi chột dạ một chút vì trong đầu hiện lên một suy nghĩ, y ngàn vạn lần chỉ dám nói thầm trong lòng... đó chính là dáng vẻ... vì tình mà thật hèn mọn.
Vị tướng khi ở trên chiến trường khi bị trăm đao thương giày xéo, thà chết cũng không bao giờ đầu hàng, vậy mà đêm nay lại hạ mình cầu xin một nữ nhân!
Nếu ai chứng kiến cảnh tượng lúc ấy, cũng sẽ có suy nghĩ như y mà thôi.
Y bỗng nhớ đến một câu hát trong dân gian.
“Thương em vô giá quá chừng,
Trèo non quên mệt, ngậm gừng quên cay.”
Trương Duật tướng quân “khó ở” mà y hầu hạ chảy nước mắt bao năm qua, có thể tồn tại chính là dáng vẻ “ngậm gừng quên cay” này.
Mãi đến khi y ngồi trên lưng ngựa rời khỏi cổng doanh, y vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng hoảng hốt, sợ hãi và lạ lẫm vì bí mật của đêm nay.
Y lại tò mò không giấu được tâm tình mà quay sang nhìn Trương Duật đang cưỡi ngựa bên cạnh, kế bên hắn là Lý Bích cũng thâm trầm lạnh lùng không kém. Bỗng y bắt gặp ánh mắt của Trương Duật nhìn sang.
Trong ánh đuốt sáng lập lòe của người dẫn tiêu phía trước, con ngươi của chủ tướng thật giống như một ánh sao ở trên bầu trời đêm thăm thẳm, cứ bí ẩn lành lạnh, nhưng cũng thật ấm áp thâm tình.
Y chột dạ vội lắp bắp hỏi:
“Bẩm... tướng quân! Ngài có gì sai bảo?”
Trương Duật ho khan một cái trầm giọng nói đủ cho y nghe:
“Ngươi theo ta mấy năm rồi?”
Trịnh Chiêu lễ phép đáp “Bẩm ngài tròn năm năm ạ! Từ cái năm ngài bị thương ở chân là thuộc hạ được điều đến quân doanh hầu hạ tới nay.”
Trương Duật tiếp tục hỏi, có vẻ như cố nhớ ra thông tin gì đó “Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Trịnh Chiêu không vòng vo vội trả lời “Dạ! Thuộc hạ hai mươi.”
Lúc này hắn mới gật gù có ý tán thưởng “Bấy lâu nay, ta lại không để ý đến người bên cạnh là ngươi cho lắm!”
“ Tướng quân trăm công nghìn chuyện, đêm ngủ còn chưa được hai canh, lấy đâu ra tâm trí để ý đến việc nhỏ nhoi. Thuộc hạ không dám nửa lời oán trách. Được hầu hạ theo ngài làm chuyện lớn cho quốc gia là vinh dự của Trịnh Chiêu ạ!”
Trương Duật lúc này mới khẽ nhếch khóe môi bạc tuấn mỹ lên cười nhẹ
“Ăn nói trơn tru lắm, lẽ ra ngươi nên ở nhà tìm thầy bái phu học chữ, thi Cống thi Hương thì hơn. Mới 15 tuổi đã vào doanh chịu khổ.”
“ Vâng! Thuộc hạ không dám nhận khen, Trịnh Chiêu theo tướng quân là học hỏi được nhiều điều rồi ạ!”
Trịnh Chiêu toát mồ hôi trên trán, lòng hắn gào thét lên tâm nguyện chỉ mong sớm chấm dứt cuộc đối thoại này.
Đây là lần đầu tiên Trương Duật chủ động nói nhiều như vậy với y, lại có thái độ tâm bình khí hòa như thế này, y không cảm thấy sung sướng ngược lại còn áp lực bội phần.
“Trịnh Chiêu?” Trương Duật đột nhiên thay đổi ngữ khí lạnh nhạt, nghiêm trang.
“ Vâng!” Trịnh Chiêu cắn răng nín thở chờ hắn nói.
“Ta tin tài ăn nói đúng nơi đúng chỗ của ngươi, cái đầu lanh lẹ nên biết suy nghĩ, ý của ta muốn gì?”
Trịnh Chiêu có phần luống cuống
“ Thuộc hạ biết tội! Từ nay không dám nữa.”
Môi hắn khẽ động một chút rồi lại thờ ơ quay về trạng thái ban đầu, bầu không khí xung quanh lại trầm xuống, hai bên tai chỉ là tiếng sột xoạt đều đều của quân lính đi phía sau, cùng vó ngựa lốc cốc.
Hắn ra đi mang theo một cái dằm trong tim, thật sự khó chịu quá đi!
Nhưng hắn không biết làm sao để cô chấp nhận hiện thực này, làm sao để cô chấp nhận lại hắn một lần nữa.
Tâm trạng đêm nay của hắn không tốt một chút nào, lòng đau đớn khó chịu còn hơn cả cảm giác của vết thương chưa lành miệng trên vai mang lại.