Nhưng vẫn còn có những người như Võ Đông Nhiên, những y sư chiến trường, nhiệm vụ của họ là cứu người, không phải là chém giết lẫn nhau.
Chỉ có điều khác biệt duy nhất chính là, quân y của nước nào thì tập trung vào bảo vệ cứu mạng binh sĩ của nước đó mà thôi.
Lúc cô đỡ người lính kia lên trên bờ, chạy lướt qua một tên giặc Thát đang bị đá đè, toàn thân dính máu, một chân bị dập nát thì bỗng nghe tiếng khóc thì thào của hắn.
Cô có thể hiểu một chút tiếng Hán, hóa ra kẻ này là người dân bị ép đi lính.
“Đại nhân, cứu mạng. Xin cứu mạng! Ở quê nhà ta còn mẹ già con thơ...”
Võ Đông Nhiên chợt nhớ đến lời của y sư phương Bắc kia, ở chiến trường không thể tồn tại lòng tốt bụng hay bao đồng, chỉ có tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, cô toang bước qua thì bị cánh tay của hắn giữ lấy.
“Cầu xin đại nhân! Ta đau quá!”
Lời nói của hắn động đến bản tính lương thiện của cô, cô không thể thấy chết mà không giúp, vì cô đang ở nơi này với cương vị của một y sư, một thầy thuốc.
Lòng trắc ẩn nổi lên, cô đặt người lính Đại Việt trên lưng xuống, quyết định cứu hắn, hai tay chống vào tảng đá lớn ấy rồi dùng sức đẩy.
Mãi một lúc sau, dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt, mồ hôi cô tuôn rơi ướt đẫm tấm khăn che mặt.
Kịch!
Tảng đá nhúc nhích rồi lăn sang một bên, kẻ đó như thoát khỏi kiếp nạn.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn, đang thở dốc lau mồ hôi trong cổ, thì bất ngờ một mũi dao đã phóng đến chỗ người lính Đại Việt đang nằm bên cạnh cô, kết liễu y ngay trong tức khắc, máu me văng khắp nơi. Kẻ ra tay chính là tên Mông Cổ vừa được cứu.
Cô đau đớn thét lên “Khốn nạn!”, chưa khi nào cô cảm thấy lòng tốt của bản thân trở nên rẻ rúng như vậy.
Tận mắt chứng kiến kẻ địch ra tay làm hại phe mình trong chốc lát, mà nguyên nhân chính là cô đã cứu hắn.
Trong mắt cô ngập tràn sự hận thù căm phẫn, bỗng chốc hốc mắt chỉ toàn là nước.
Võ Đông Nhiên rút dao ra nhào đến, ép cả người hắn ngã xuống nằm vật dưới thân cô. Hắn bị thương nặng nên chỉ có thể giết được người bất tỉnh, nhưng so ra với sức của cô thì không có khả năng phản kháng.
Nước mắt cô lúc này tuôn ra, rơi lả chả. Cảm giác uất hận dâng trào trong cổ họng. Cô quá mềm lòng, nên cô đã hại người lính kia chết oan, là cô đã phạm sai lầm.
Trong lúc đấu tranh kịch liệt với nội tâm thì con dao trên tay cô lại run run... Cô không xuống tay được, cô chưa từng làm tổn thương một ai dù là một cái đánh, huống hồ...
Tên Mông Cổ miệng đầy máu me, cười cợt:
“Không dám sao! Đại Việt thật yếu mềm, ngươi chính là hiện thân của một nước chư hầu nhỏ bé, man di mọi rợ, vô tích sự!”
Võ Đông Nhiên thét lên “Câm miệng!” Cùng lúc đó... một luồng máu nóng văng lên mặt cô, kẻ phía dưới máu tuôn ra từ miệng, chết không nhắm mắt. Con dao vẫn ở trên tay cô, sạch sẽ, cận kề với cổ họng hắn.
Một con dao khác của ai đó đã ra tay trước.
Cô ngẩn lên nhìn...
Lão Nhị!
Lại là y sao?
Y vừa giúp cô làm một việc khó khăn nhất thế gian này. Giết người!
Cả cơ thể của Võ Đông Nhiên run lên, cô ngẩn lên nhìn Lão Nhị miệng lắp bắp cám ơn.
“ Đa tạ ngài!”
Hắn nhìn cô vẫn còn vương nước mắt trên mi mà lòng dâng lên một cỗ đau đớn, hóa ra nước mắt của nữ nhân lại có sức sát thương mạnh như vậy.
Lão Nhị đứng lên, dùng một thái độ nhàn nhạt nói với cô
“Quân ta kiểm soát được khúc sông này rồi.”
“Ngươi... lần này nếu còn mạng trở về thì tự đến đội Cung lãnh án chịu phạt!”
Y cũng không muốn dọa cô nhưng quân lệnh chính là như vậy, hắn là phó chỉ huy phải nghiêm chỉnh thưởng phạt phân minh. Chỉ có điều sẽ phân phó Đội Cương nhẹ tay một chút.
Nói xong y vội vã nhảy lên ngựa chạy đi, thì ra cảm giác khi nhìn một người mình để tâm lại không nỡ chia xa là như thế.
Cuối cùng y cũng hiểu tâm trạng của Trương Duật rồi, hắn không dám một lần nhìn Võ Đông Nhiên là vì lý do này.
Cuối cùng, sau ba ngày ba đêm tử chiến, Quân Nguyên đã thua tan tác, Toa Đô rút chạy về Tây Kết.
Ngay trong đêm đó, Trương Duật cùng nhiều vương tướng nhà Trần đã lên kế họach truy đuổi đến cùng, không có một thời khắc nghỉ ngơi tập hợp quân lực bắt đầu tiến quân Tây Kết.
Trương Duật mang theo một vết thương ở quai hàm ngay đoạn hở của mặt nạ, may mắn vết chém không đến nỗi chí mạng trúng mạch máu, trên tay phải cũng bị một mũi tên cắm phải.
Hắn cho quân y Thanh Cao cầm máu đắp thuốc, cơ thể vẫn đau nhức như lúc trước vì di chứng của thuốc độc, nhưng tạm thời vết thương đã không còn chảy máu, hắn vẫn mặc kệ mà dẫn binh tốc chiến tốc thắng rời Hàm Tử.