Võ Đông Nhiên cưa tường, đào vách đến ngày thứ ba.
Mười đầu ngón tay cô đã túa máu chảy ra dính đầy mảnh sành và vách tường.
Cô âm thầm làm không ngơi nghỉ cả đêm lẫn ngày, với tâm trạng cùng cực lo lắng.
Vừa đào tường vừa khóc như mưa đến khi nước mắt đã không còn nữa mới ngưng.
Cô lẩm bẩm
“ Anh Cả, nhất định phải chờ em.”
“ Cha mẹ trên trời phù hộ cho anh nhé! Con chỉ còn có anh ấy là người thân. Xin cha mẹ, xin tất cả các hương linh của dòng tộc phù hộ độ độ trì cho Cậu Cả Khúc!”
Một lỗ hổng được tạo ra, cô vơ vội tay nải trên tường rồi lách người chui ra.
Cô chạy thật nhanh, từng bước chân như có thêm sức mạnh trở nên linh hoạt hơn ngày thường.
Nhưng vừa đi không được bao xa, vừa đến mép bìa rừng phía sau nhà đã bị phát hiện, nhóm lính Trương Duật canh phòng bên ngoài lao theo.
Ngay lập tức, có một bàn tay kéo cô vào một chỗ núp.
Võ Đông Nhiên la lên
“ Thả ta ra! Trương Duật, thả ta ra!”
Cô chưa kịp kêu lời thứ hai thì bị một cánh tay bịt miệng, người đó nói “Ta dẫn ngươi đến chỗ anh trai”
Người đó đưa cô đến vị trí chỉ định rồi lặng lẽ biến mất.
....
Cô chạy đến vị trí gần bờ sông, nơi đó có một con thuyền đang chờ đợi sẵn.
Võ Đông Nhiên hồi hộp theo từng bước chân của mình, cô lao nhanh đến chỗ bóng dáng của người đó.
“ Anh Cả!” Cô thét lên
“ Đừng chạy hướng đó!”
Cái bóng đen đó đang lúi húi đẩy thuyền ra xa.
Trong đêm đen gió thổi lồng lộng trên mặt sông, càng khiến không gian trở nên ảm đạm và căng lên như được một phủ một vỏ bọc vô hình.
Võ Thừa Khúc nghe giọng nói quen thuộc đã từ rất lâu không gặp, hắn bất giác run lên, đôi mắt đỏ hoe ngay lập tức tuôn nước mắt ào ạt
“ Đông Đông! Đông Đông là em sao?”
Y cảm nhận một luồng gió thật nhanh, bóng đen còn chưa thấy mặt, đã lao đến ôm chầm lấy hắn thật mạnh.
“ Là em!”
“ Đông Đông đây, anh Cả ơi! Em còn sống!” Cô gấp gáp vừa nói vừa thở.
“ Không còn nhiều thời gian nữa! Cởi áo ra... nhanh!” Cô lập tức ra lệnh, đôi mắt cô lúc này sáng rực như lửa cháy giữa đêm đen.
Võ Thừa Khúc hiểu ý vội làm theo ngay.
Võ Đông Nhiên mặc lại y phục dân tộc thiểu số của Võ Thừa Khúc vào.
“ Đông Đông, con nhóc này, em định làm gì?”
Võ Đông Nhiên mím môi, mắt ráo hoảnh nhìn anh trai, ánh mắt da diết yêu thương lẫn nghiêm nghị cất lời
“ Anh Cả, nhớ kỹ lời em: Anh chạy ngược lại hướng bờ sông. Rồi men theo đường rừng vượt biên giới sang Đại Nguyên ẩn thân. Cố gắng sống sót! Nhưng nếu em phát hiện anh dám “cõng rắn cắn gà nhà”, phản bội lại dân tộc, phản bội Đại Việt. Em còn sống, thì sẽ đích thân giết chết anh. Còn nếu em chết, thì làm quỷ cũng không tha cho anh! Đời đời kiếp kiếp hận anh!”
“ Chạy đi!”
Võ Thừa Khúc “ Còn em thì sao?”
Võ Đông Nhiên “ Em có chồng rồi! Chàng ấy rất tốt với em, sẽ bảo vệ em. Chàng sẽ đến đưa em đi ngay thôi. Anh Cả yên tâm!” Cô nghẹn ngào nói dối để anh Cả yên lòng rời đi.
Sâu trong nội tâm cô vẫn là một hy vọng xa vời như vậy, Trương Duật của cô vẫn luôn bảo vệ cô, sẵn sàng ôm cô vào lòng khi cô gặp nguy hiểm. Nhưng tình huống này thì... cô không dám nghĩ nữa!
Cô đẩy Võ Thừa Khúc đi, anh em chạm tay nhau lần cuối, nước mắt tuôn như mưa. Hai người còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau, chỉ mơ hồ trong đêm tối mà cảm nhận ra cốt nhục tình thâm đang dần đi xa, không biết có còn cơ hội gặp lại hay không.
Mừng mừng tủi tủi trong thời khắc ngắn ngủi lại dứt khoát chặt đứt sự liên hệ tình thân chỉ trong một cái nháy mắt.
Võ Đông Nhiên chèo thuyền ra giữa sông, men theo con nước đẩy nó đi xa bờ một cách nhanh nhất.
Khi Trương Duật đuổi theo đến nơi thì con thuyền cũng đã đi một quãng khá xa, có một bóng dáng đang chống sào trên mui thuyền.
Dọc bên bờ sông, đuốc của quân lính cháy chiếu sáng cả một quãng sông chạy dọc trên bờ theo chiếc thuyền đang trôi kia.
“ Bắn tên!”
Hắn thét lên giận dữ ngồi trên yên ngựa, giương cung bắn một tên lửa về phía kẻ áo đen đó.
Mũi tên của hắn xé gió lao đi, ngay lập tức hàng trăm mũi tên lửa khác đồng loạt lao theo sau trong tích tắc.
Mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực của bóng đen. Kẻ đó liêu xiêu qua lại rồi ngã xuống khoang thuyền.
Cùng lúc cả con thuyền bị tên lửa tấn công, mái, thân, gầm thuyền đều cháy phừng phực.
Theo gió đêm lồng lộng trên mặt sông, chẳng mấy chốc nó bị thiêu sạch, lụi dần rồi lặn xuống đáy sông, một số mảnh cháy vẫn còn theo dòng chảy cuồn cuộn của sông Kỳ Cùng trôi đi xa.
Khúc sông này chảy siết vô cùng. Người bình thường chưa chắc đã sống sót huống chi bị trúng tên do hắn bắn, lực bắn rất mạnh, Trương Duật đã ra tay thì không kẻ nào có thể sống sót.
Hắn nhắm mắt lại hồi lâu chờ đợi thời khắc cuối cùng ánh lửa biến mất.
Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân chạy thình thịch và tiếng la hoảng loạn lẫn gấp gáp.
“ Cấp báo! Tướng quân! Phu nhân thoát rồi! Chạy về hướng bờ sông này!”
Thời khắc ấy!
Trương Duật kinh hoàng ngã nhào xuống ngựa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân chấn động. Hắn ngây ra trong một thoáng rồi rất nhanh đã tỉnh lại.
Hắn lồm cồm bò dậy, rồi lao ra mặt nước gầm lên “Đông Đông! ”. Âm thanh thống khổ bi ai như một con thú bị thương.
Bỗng nhiên, hắn bị hai bàn tay giữ chặt lấy bả vai, ép quỳ xuống, người này vừa chạm vào hắn đã biết đó là ai, bàn tay này vừa to thô ráp, có lực vô cùng là người luyện võ lâu năm.
Trương Duật hất tung cánh tay đó lên, tiếp tục nhào xuống sông, lúc sắp chạm mép nước.
Giọng nói lãnh đạm lại sắc bén của quan Thượng Thư vang lên gấp rút
“ Thánh thượng có chỉ, Trương Duật con ngay lập tức nhận lệnh về Quân Doanh trấn ải ở Vạn Kiếp chờ lệnh!”
Trương Duật vẫn không dừng lại, liền bị hai kiếm đâm bất ngờ từ phía sau vào hai khớp chân, trực tiếp hủy đi khả năng kháng cự của hắn. Là quan Thượng Thư đã ra tay.
Trương Duật quỵ xuống, hắn đang thương tâm quá độ, tâm trí không thông, một chút đề phòng cũng chẳng có, không nghĩ kẻ địch đâm lén lại từ phe mình mà đến.
“ Nghịch tử, đến chiếu chỉ mà ngươi cũng kháng. Chỉ đành để người cha này ra tay vậy. Người đâu, đánh đến khi nào nó tỉnh thì mới ngưng! Bắt trói đem về cho ta.”
Ngay lập tức, người của Lão nhào đến tấn công hắn, đông như một bầy kiến vây một con mồi béo bở.
Một trận hỗn chiến xảy ra ngay trên bờ, Trương Duật cắn răng nhịn đau tuốt gươm ra chém tất cả mọi kẻ đến xung quanh hắn, vừa tấn công vừa thủ. Mỗi một lần hắn đứng lên là một lần quỵ xuống, lúc này chân hắn bị phế rồi.
Nhưng hắn không can tâm, kẻ nào cản hắn, thì cứ việc tiến lên đi, hắn một lòng chỉ muốn đi tìm người.
Quân đặc công ngụy trang của Trương Duật mang theo ít hơn, mục đích của đội quân này là mai phục và giết địch trong âm thầm, nhưng khi đối diện trực chiến đông người với vũ khí dao ngắn thì vô cùng thua thiệt, nên chẳng mấy chốc đã chết như ngã rạ.
Người hắn lúc này, máu me thấm đẫm y trang, thương tích chằng chịt không đếm xuể.
Ánh mắt hung tàn đỏ như máu khiến không ít kẻ muốn tiến lại hơi thở bỗng chốc không thông, tay chân không bảo mà tự run cầm cập. Danh tiếng của Trương Duật đã dọa người không phải ngày một ngày hai, hắn thật sự là một ác thần tướng, đối với quân lệnh thì nghiêm túc công minh, đối với lính tráng thì hà khắc, chặt chẽ, đối với kẻ thù thì hung ác vô tình.
Giờ đây ác thần tướng phát điên rồi!
Hai chân của hắn không thể cử động được nữa, bê bết máu tươi. Ánh mắt vô thần nhìn về hướng con thuyền vừa bị cháy.
Lý Bích tuốt kiếm nhào đến yểm hộ, chắn trước mặt Trương Duật thét lớn.
“ Kẻ nào muốn chết thì nhào lên. Đại nhân Thượng Thư, ngài nên nhớ ở đây ai mới là người có thực quyền! Ngài nên biết thân biết phận mà ngưng lại ngay đi!”