Cô khẽ nhăn mặt vì mùi rượu phả ra, bất giác thở ra một hơi.
Mùi rượu nhàn nhạt có lẫn hương hoa đào, ở vùng rừng núi mà vẫn có thứ rượu hảo hạn này thì cô dám chắc mười phần là hắn vừa ở chỗ quân doanh về.
Cô cắn môi, chà xát hai bàn tay để trấn an bản thân. Rõ ràng đã dặn lòng mình phải giữ bình tĩnh, đã đi đến ranh giới này thì cô không còn gì để mất, vậy mà cô vẫn lộ ra vẻ sợ hãi.
Cô tự nhắc mình: Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, ai rồi cũng phải trải qua những chuyện này, không sớm thì muộn đều phải nếm trải!
Cô ân hận, lúc trước nên mặt dày một chút học hỏi kinh nghiệm từ chị Tang người phụ nữ dày dặn mùi vị phong trần, có khi đã không lúng túng như bây giờ.
Nên làm gì đây, làm thế nào để một nam nhân chết mê chết mệt nữ nhân?
Cô từng nghe kỹ nữ thanh lâu có thể có khả năng giường chiếu quyến rũ đàn ông có vợ, kỹ năng thần sầu đến mức những kẻ đó mê muội cam tâm tình nguyện trao hết tiền tài gia sản, sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn chuộc thân cho họ.
Hay là mỹ nhân Tây Thi quyến rũ Ngô Phù Sai đến nỗi ông ta khuynh thành khuynh quốc.
Cô không mong mình có thể quyến rũ ai đó khiến họ mất nước nhà tan, chỉ mong muốn cứu một mạng người mà thôi. Cũng không đến nỗi bị mang tiếng là “ hồng nhan họa thủy” hay “ quỷ kế đa đoan” đâu a.
Nhưng với Trương Duật thì cô chỉ nắm năm phần hy vọng, hắn thâm trầm, mưu lược, đầu óc đầy sỏi đá. Liệu hắn sẽ vì chút nữ sắc ngu ngơ của cô mà nghe lời của cô hay không?
Võ Đông Nhiên ấy thế mà lần đầu tiên chủ động tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng ngẩng đầu cọ cọ trán lên cái cằm đã lún phún gốc chân râu của hắn.
Cả cô và hắn đều nhắm mắt tận hưởng một chút yên bình ngọt ngào tư mật trong đêm vắng.
“Chàng muốn ta không?”
Cổ họng phát ra âm thanh trầm đục đặc sệt hương vị nguyên thủy dục vọng của nam nhân “ Ừm!”
Thanh âm của cô thật ngọt, cả hơi thở cũng như một hũ mật, một tơ dịu dàng len lỏi xung quanh khoang mũi của hắn quấn quít không rời.
Tay chân của cô lạnh toát, từng mảng chân lông cứ thế hiện lên toàn bộ hai cánh tay trần thon gầy đang lồ lộ ra ngoài.
Hơi thở của hắn càng lúc càng nóng và nặng nề, bàn tay to mang theo hơi lạnh của đêm sương di chuyển từ từ từ gáy xuống tấm lưng trần của cô.
Lần đầu tiên cô cảm thấy có một nguồn nhiệt nóng bỏng đang thiêu đốt lưng mình, cảm giác thật lạ lẫm xen lẫn một chút thoải mái.
“ Nàng thật ngọt!”
Hắn vừa nói vừa nhấm nháp từng tất da trên khuôn mặt cô, chậm rãi hôn từ chiếc cằm nhỏ đến vành tai rồi lại dừng lại ở bờ môi mọng của cô.
“ Gọi tên ta!” Hơi thở của hắn nóng hơn, thanh âm nặng nề hơn, dường như cô nghe bên ngoài có tiếng gió thổi thật nhẹ.
“ Duật ơi!” Giọng cô thỏ thẻ nhẹ như tiếng muỗi kêu, chứa đựng tất cả yêu thương trìu mến lẫn sự ngượng ngùng xấu hổ.
“ Ta đây!” Âm thanh thật trầm.
Hắn đẩy cô dần nằm xuống gối, một tay lần mò đến nút thắt của dây yếm phía sau cổ kéo ra.
Một sợi dây lụa mềm này đã chính thức tháo gỡ tất cả mọi ràng buộc của cô và sự nhẫn nhịn của hắn bấy lâu nay.
Hắn đem cô đặt dưới thân, dùng tất cả sự dịu dàng trong con người của tướng quân Trương Duật có được mà đối đãi với cô.
Hôn một đường từ cằm xuống phía dưới chiếc cổ trắng ngần, có vương vấn hương thơm của hoa cỏ trong nước tắm vẫn lưu lại trên da.
Thật sự quá sức dụ người, nàng là tiểu yêu tinh của ta!
Bàn tay thô to của hắn mò mẫm từ tấm lưng trần chuyển ra phía trước, chạm đến nơi vùng da thịt vừa tròn vừa mềm ấy của cô.
Tay hắn như có ma lực khiến thân thể cô như tê dại hẳn đi, dưới lớp áo yếm còn chưa rơi hẳn xuống là làn da non mịn đã hiện lên từng lỗ chân lông vì thứ xúc cảm trần trụi ấy đang xâm chiếm.
Hắn nằm áp lên người cô, khoảng cách thật gần, dường như thân thể cứ thế mà nép sát vào nhau.
Cô cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng nóng bỏng đang chọc vào nơi tư mật của mình qua lớp vải mỏng.
Hắn bất ngờ ngồi dậy cởi áo ngoài, để lộ ra cơ ngực rắn rỏi, vùng ngực nam nhân vừa rộng vừa bóng loáng vì tầng mồ hôi mỏng đã tiết ra từ lúc nào.
Hắn cao lớn, vai rộng eo hẹp, bắp tay to mạnh mẽ cùng thân thể màu đồng nổi bật, tương phản với thân thể nhỏ bé trắng trong và mềm mại của cô.
Hai thân thể quằn quại, trằn trọc cho một màn dạo đầu khiến giường tre rung lắc, kêu cót két!
Thật xấu hổ!
Cô theo bản năng có chút sợ hãi, bỗng cựa quậy thật mạnh đẩy hắn ra.
Nhưng hắn nào muốn buông tha, một cánh tay lực lưỡng của hắn kéo hai tay cô lên phía trên mạnh bạo giữ lấy, một thân áp chế ép chặt cô trong lồng ngực của hắn.
Da kề da áp sát nóng bỏng!
Hắn thì thầm những lời nói khàn khàn đầy dục vọng vào tai cô
“ Đừng, đừng đẩy ta ra. Lúc nãy vừa bước vào, nhìn thấy dáng lưngcủa nàng. Ta biết là ta tiêu đời rồi, thật sự tiêu rồi...! Ta không muốn ngâm nước lạnh nữa đâu! Nàng đừng hành hạ ta nữa. Xin nàng đấy! Ta mất kiểm soát thật rồi!”
Lần đầu cô nghe hắn nói những lời như thế này! Có chút thương, chút xót xa cho hắn!
Quả thật hắn cũng đã nhịn chuyện nam nữ rất lâu rồi.Làm gì có nam nhân nào đã gần ba mươi tuổi mà thanh tâm quả dục cơ chứ. Hắn đối với cô trước giờ luôn có sự khống chế, trấn định bản thân không đi quá giới hạn, chỉ cần cô không muốn hắn liền thả cô đi, rồi một mình chịu đựng.
Cô không thể ngờ, đàn ông sẽ trở nên cuồng dại và khó chịu khi không được thỏa mãn như vậy.
Bất giác cô nín nhịn cắn răng đè nén cảm giác run sợ xuống một lần nữa.