Quả thực Đại pháp sư hít sâu một hơi, tuy đứng cách tư tế nhỏ cả một khoảng thì ông vẫn nghe thấy em nói gì.
Mấy câu đơn giản này tiết lộ rằng tư tế nhỏ và Thất hoàng tử đã quen nhau từ lâu lắm, lại còn lén định chuyện chung thân nữa.
Ông suýt ngất xỉu.
Cũng may bên cạnh có một pháp sư khác kịp thời đỡ lấy ông.
"Con mau ra đây đi". Đại pháp sư cầm quyền trượng gõ vào kết giới, ông không dám phá thật – tư tế nhỏ vẫn còn ở bên trong kia mà. "Hầy, ta không đùa đâu. Dù con và Thất hoàng tử có tình nghĩa gì, thì nếu biến thành rồng, cậu ta cũng chẳng nhận ra ai đâu đấy!".
Tư tế nhỏ xoay người nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe.
Em đã được Đại pháp sư dạy dỗ từ khi mới vào Thần Điện, ông vừa là thầy vừa là cha em.
Em lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, trừ việc không thích học ra thì chưa bao giờ gây rắc rối.
Đại pháp sư lúc nào cũng yên tâm về em.
Nhưng bây giờ, cách một tầng kết giới, em lại lắc đầu.
"Con xin lỗi". Tư tế nhỏ vừa khóc vừa nói.
Em không thể đi được.
Con rồng sau lưng em không phải một quái vật đáng bị trừng phạt mà là người em yêu, người em từng thân thiết rúc vào lòng, người đã cầu hôn em.
Cả thế giới này ghét hắn, muốn hắn xuống địa ngục, nhưng em thì khác.
Em phải ở lại với Thất hoàng tử cho đến giây phút sinh mệnh hắn hoàn toàn tiêu vong.
Em xoay người, khuôn mặt đẫm nước mắt dịu dàng và đáng yêu lại có vẻ dữ dằn và uy nghiêm.
Em hét lên với con rồng to hơn mình chẳng biết bao nhiêu lần: "Anh đừng có đuổi em, em không đi đâu!".
Thất hoàng tử khẽ gầm lên, hắn cố nén cơn giận mà nhẹ ủn đầu về phía em.
Nhưng chuyện cũng đã rồi, Thất hoàng tử nằm sấp lên mình hắn.
Giọng em mềm nhũn, nước mắt chảy dài trên lớp vảy rồng.
"Chúng mình đã đính hôn rồi mà". Tư tế nhỏ lầm bầm. "Em không thể để người khác bắt nạt vị hôn phu của của mình được, chẳng hợp lẽ quý tộc chút nào".
Ánh trăng ngoài kia càng lúc càng sáng, chiếu xuyên qua trần nhà, hạ xuống thân mình Thất hoàng tử.
"Nếu, nếu anh thực sự trở thành rồng, thì em sẽ trông chừng anh". Tư tế nhỏ khịt mũi. "Em sẽ để anh ở lại bên em, sẽ giam cầm anh, để anh không bao giờ có thể rời khỏi tầm mắt em, mãi mãi không có cơ hội làm hại ai khác".
Thất hoàng tử hơi ngây người.
Đôi mắt vàng khẽ chớp, hắn đập mạnh đuôi xuống đất.
Rồi hắn lại thấp giọng gầm lên.
Rõ ràng đây là ngôn ngữ rồng, nhưng tư tế nhỏ lại hiểu được. Em lầm bầm: "Em không có ngốc mà".
Cuối cùng Đại pháp sư không kéo được tư tế nhỏ ra khỏi kết giới.
Ông nhìn chằm chằm tư tế nhỏ và con rồng em đang tựa vào.
Thời gian dần trôi.
Ánh trăng dần tắt, rồi biến mất nơi chân trời.
Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu rọi.
Tư tế nhỏ đã căng thẳng suốt đêm, em nín thở.
Em thấy Thất hoàng tử bị che khuất bởi ánh mặt trời, rồi hắn biến thành một chùm sáng chói lọi.
Nhưng chỉ một lát sau, một đôi tay vươn ra từ trong chùm sáng ấy, đôi tay quen thuộc ôm em vào lòng.
"Ta về rồi đây".
"Các em à, đây chính là câu chuyện kể về giai đoạn gặp gỡ rồi thương yêu nhau của quốc vương và vương hậu. Sau khi thừa kế ngai vàng, quốc vương bệ hạ đã tiết lộ bí mật về dòng máu rồng trong hoàng tộc. Được rồi, giờ thì hãy mô tả các công dụng của vảy rồng, nguyên tố ma pháp gần với loài rồng nhất, trọng tâm bài thi đấy. Làm nhanh đi!".
Trên bục giảng tại Thần Điện, một nữ pháp sư tóc vàng mặc áo choàng trắng gõ lên bảng đen.
Mấy tín đồ nhỏ tuổi phía dưới mới rồi còn nô đùa ầm ĩ, giờ đứa nào cũng khổ sở nhớ bài – thi rớt là xong đời, không được tham dự lễ hội Sal. Nghe nói quốc vương và vương hậu cũng đến dự cơ mà.
Nữ pháp sư tóc vàng hài lòng gật đầu.