Hoa Hồ Điệp đặt kết giới xung quanh động phủ, ta không ra được, cũng không muốn ra ngoài.
Bây giờ ta chỉ muốn chết.
Hai tay ta hiện lên trảo, hung hăng ấn vào dưới bụng, chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, tay của ta bị đẩy ra.
Ta buồn bực.
Sao đến tự sát cũng không được?
Ta muốn thử lại lần nữa, nhưng chưa chạm ta thì đã bị người đó nắm lấy cổ tay.
Hoa Hồ Điệp nghiến răng: "Ngươi làm vậy là không muốn nhìn thấy ta sao? Thà tự sát chứ không muốn ở chung với ta?"
Ta không hiểu câu nói của hắn cho lắm. Nhưng trái ý hắn là được rồi.
Thế là ta kìm lòng không được mà gật đầu nhẹ.
Hoa Hồ Điệp nổi giận.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn. Không khí xung quanh áp bức, khiến ta không dám nói thêm câu nào.
Hắn nghiến răng.
"Đúng là ta ngu ngốc nên mới nhìn trúng một tên ngu như ngươi!"
"Là ta ngu ngốc khi bận tâm tâm nguyện của ngươi, không đụng đến ngươi ròng rã suốt một ngàn năm trời!"
"Là ta ngu dốt khi nghịch thiên cải mệnh, cứu ngươi trước khi bị thiên lôi đánh chết, tan hết ngàn năm tu vi, lui về giai đoạn Trúc cơ kỳ!"
"Đúng là đầu óc ta có vấn đề nên mới nghĩ ngươi sau khi chết sẽ tìm đến ta tìm cơ hội phục sinh!"
"Là ta hồ đồ nên mới nghĩ sau khi ngươi thấy ta cứu ngươi thì sẽ dần dần tiếp nhận ta!"
"Ta là con lợn ngu ngốc nhất trong tu chân giới, bởi vì ngươi không yêu ta nên ta mới sinh ra tâm ma!"
Ta bị những lời nói của Hoa Hồ Điệp làm cho rung động, sửng sốt. Ngay cả khi hắn buông tay ta ra từ lúc nào, ấn ta trên chiếc giường đá ta cũng không hề hay biết. Mãi đến khi hắn không màng hết thảy mọi việc mà hôn lên môi ta, ta mới hiểu được ý nghĩa của lời nói Hoa Hồ Điệp.
Hắn thích ta?!
Hắn yêu ta?!
Hắn vì ta mà tiêu tán hết tu vi ngàn năm?!
Sau đó ta thất thần.
Ta nghĩ ta nên kích động, hoặc tức giận một chút. Thế là ta điều chỉnh lại cảm xúc một chút, một cước đá hắn xuống giường.
"Huynh không biết tìm chiếc giường nào mềm mại hơn sao?" Giường đá quá cứng, cấn chết ta rồi.
Nghĩ lại còn cảm thấy chưa đủ, lại mắng thêm: "Không biết đây là lần đầu tiên của ta sao, còn không biết nhẹ một chút!" Cái mông quá đau, đau chết mất.
Hoa Hồ Điệp ngồi dậy, bị ta mắng thì lập tức sững người.
Ta tức giận, vung một cước nện vào đỉnh đầu hắn.
Lúc này Hoa Hồ Điệp mới tỉnh lại, khuôn mặt ta sầm, tóc tai bù xù, cười như một kẻ ngốc. Ta không đành lòng nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn này của hắn, quay đầu đi chỗ khác, vừa vặn đối diện với một chiếc gương thủy ngân trên tường.
Trong gương, khóe miệng ta hơi nhếch lên, ánh mắt đầy hạnh phúc.
Ta cố gắng kìm chế lại nhưng làm thế nào cũng không thể kìm chế nổi.
Ta không muốn nói cho hắn biết. Thực ra ta đã thích hắn từ lâu rồi.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, dường như ta còn không thể nhớ rõ mình đã thích từ khi nào.
Lúc hắn cười với ta, lòng ta tràn đầy hạnh phúc.
Lúc hắn tránh mặt ta, lòng ta đầy ưu sầu.
Ta từng bước đi trên con đường của hắn.
Ta từng ngắm nhìn từng phong cảnh mà hắn đã xem qua.
Ta từng ghen ghét với một mỹ nhân mà hắn đang vuốt ve an ủi.
Ta đã từng hận không thể giết chết hắn.
Bây giờ, trong lòng chỉ có hận.
Hận trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường.
Hắn không thể nhìn thấu được trong lòng ta đều là hắn, ta cũng không nhìn thấu được trong lòng hắn đều là ta.
Chỉ hận lãng phí thời gian.
Không thể tìm lại được năm tháng đã trôi qua nữa, ta và hắn đã lãng phí bóng hình gần một ngàn năm.
Thế là ta bực mình, không để ý đến hắn. Nếu hắn sớm nói ra thì đã tốt rồi. Nếu ta dũng cảm hơn một chút thì cũng đã tốt.
Thật đáng giận.
Hoa Hồ Điệp ôm eo ta từ phía sau.
"Ta thích đệ, đệ có thể gả cho ta được chứ?"
Ta kiêu ngạo quay đầu chỗ khác, hừ một tiếng.
"Không gả, chỉ cưới!"
Sau đó, ta mặc bộ hỉ phục đỏ thắm, bái lạy ba lần rồi bước vào cửa.
Rồi ta và hắn nắm tay nhau, cùng ngắm nhìn sông núi nước non.
Ta và hắn đồng tu, vượt qua thiên đạo luân hồi, hưởng thọ vô cương.
Ta chưa từng nói ta yêu hắn.
Ta chỉ dùng hành động để nói cho hắn biết, ta yêu huynh.
Hoa Hồ Điệp, ta yêu huynh.
- --------
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thành.