Duy An nắm lấy tay Chung Linh bước đi về phòng anh, anh không ngần ngại ở trước mặt mọi người mà luôn cử chỉ thân mật với cô đặc biệt là trước mặt Uông Kiếm Trì.
Uông Kiếm Trì ngồi dưới đất hai tay xiếc lại thành nắm đấm, anh lại để vuột mất cô lần nữa rồi.
Không chỉ một mình Uông Kiếm Trì mà ngay cả Kỳ Ngư đứng đó cũng đang điên tiết lên, trong lòng cô rất muốn làm cho người chị họ mình biến mất vĩnh viễn để Duy An có thể thuộc về cô.
Phó Quan nhếch môi nhìn hai người cười, anh biết thế nào Tư Lệnh và phu nhân cũng sẽ trở về bên nhau,tình cảm của hai người anh luôn là người biết rõ nhất.
Anh cũng quay người đi.
" Bốp...bốp...bốp" Uông Kiếm Trì ngồi ở dưới đất đột nhiên vỗ tay rồi cười.
Kỳ Ngư giật mình quay lại nhìn anh ta.
Uông Kiếm Trì từ từ đứng dậy đi tới cô ta,vừa đi vừa nói.
–" Cô chắc trong lòng rất tức giận,ấm ức.....và rất ghen tị đúng không"
–" Anh nói là có ý gì" Cô lui lại đằng sau nhìn anh hỏi.
Uông Kiếm Trì cười nói:
–" Người ngoài đều nhìn rõ ra được cô yêu hắn ta cỡ nào rồi"Anh nâng cầm cô ta lên xoay tới xoay lui nhìn rồi nói tiếp " Cô cũng xinh đẹp lắm,cô có muốn hắn ta sẽ thuộc về cô không"
–"Bằng cách nào" Kỳ Ngư nhướng mày hỏi.
Uông Kiếm Trì buông tay ra quay người rời đi, trước khi đi anh nói một câu với cô.
–" Từ từ rồi cô sẽ biết"
Kỳ Ngư trong lòng đang rất tò mò về anh.Cô có linh cảm rằng anh sẽ giúp cô dành lại được Duy An.
Kỳ Nghi suy nghĩ một hồi cũng cất bước đi theo Uông Kiếm Trì.
*************
Duy An kéo Chung Linh vào lại căn phòng lúc nãy.
Anh vừa kéo cô vào đã ép cô vào cửa hôn ngấu nghiến trên đôi môi căng mọng của cô vừa hôn vừa ngậm cắn,anh như trút hết cơn giận lúc nãy lên trên người cô.
Anh trực tiếp bế cô lên đặt cô nằm xuống chiếc giường tay anh thuần thục cởi chiếc sườn xám màu trắng mà cô đang mặc
Tay chân anh lóng ngóng nên khi mở những nút áo càng lúc càng khó khăn hơn, anh bực bội liền xé luôn chiếc sườn xám xinh đẹp của cô.
Chung Linh giật mình không nghĩ hôm nay anh lại thô bạo đến vậy,từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm hành động đó với cô.
–" Anh đang làm gì vậy"
Nghe giọng nói lạnh nhạt cua cô thì anh càng lúc càng tức giận thêm .
Yết hầu của anh run lên từng bật khi thấy thân thể của cô,thân thể của cô luôn làm anh say như đuối đổ.Lần đầu tiên hay bao nhiêu lần anh đều cũng cảm giác rất tội lỗi với người phụ nữ này, cô xinh đẹp như vậy lẫn bên ngoài và bên trong,còn anh chỉ là một tên đàn ông cọc cằn thô lỗ làm sau xứng được với cô.
–" Phu nhân, anh đang ghen đấy em có biết không....khi hắn ta chạm vào em....em có biết anh muốn giết hắn ta không" Khi anh nói,giọng nói anh rất đè nén bên trong
Nói xong anh cúi người xuống chui vào hõm cổ của cô hít mùi hương từ cô.
Chung Linh làm sao không biết, cô biết chứ,cô biết anh luôn ghen khi có người đàn ông nào đó lại gần cô,chứ không phải chỉ một mình Uông Kiếm Trì,bất kể là đàn ông nào mà chỉ cần nói chuyện với cô,anh cũng đều có thể ghen một cách vô cớ.
Việc cô làm Tổng Giám Đốc Tinh Hoa anh đều phản đối tới cùng anh không muốn cho cô làm,anh không muốn một người đàn ông nào đó có thể tiếp xúc được với cô thậm chí có nhiều lần anh đã giam cầm cô tại dinh thự ở Tịch Gia chỉ vì không muốn cho cô ra ngoài.
Cô ôm lấy đầu anh, cô cũng muốn nói cô cũng rất ghen khi anh ở bên Kỳ Ngư nhưng cô chỉ muốn nói trong lòng chứ không muốn anh phải nghe lời thật lòng của cô, cô sợ khi anh nghe xong sẽ cười chế nhạo cô.
Anh hôn thẳng một đường từ trên xuống khi đến hai ngọn đồi cao vút của cô thì anh ngừng lại,tay anh nhẹ nhàng xoa nắn một bên còn bên kia anh liền há miệng,khẽ cắn một cách càn rỡ, dấu hôn trên đóa hoa của cô đều ửng đỏ lên.
Cơ thể cô căng lên,mỗi lần làm chuyện này với anh cô đều là người thụ động để cho anh muốn làm gì thì làm.
–" Duy An ..." Cô khẽ gọi tên anh một cách rất mời gọi.
Anh nghe xong giọng nói dịu dàng của cô thì máu huyết trong người dâng lên.
Cô làm vậy là đã tiếp thêm sức mạnh cho anh, bàn tay khác của anh từ từ duy chuyển xuống phía dưới,ngón tay anh bắt đầu thám hiểm nơi tư mật của cô.
–" Cơ thể của em vẫn luôn nhạy cảm đến thế" Anh vuốt ve xung quanh nơi đó của cô,ngón tay anh đang tiến vào một đầm lầy ướt đẫm,khiến anh không thể thoát ra.
Chung Linh cảm giác được ngón tay anh càng ngày vào sâu hơn.Cô không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa vì thế bụng cô run lên dữ dội...... Đúng lúc này điện thoại bàn trên đầu giường vang lên, chiếc điện thoại đến không đúng lúc.
Cả cô và anh đều giật mình quay đầu nhìn nó.
Duy An làm ngơ anh mặt kệ nó cứ reo, bây giờ anh chỉ biết vùi vào cơ thể mềm mại.,quyến rũ của cô không muốn buông cô ra,vì sợ chỉ một giây buông ra cô sẽ biến mất khỏi anh.
Chung Linh tim đập càng nhanh, gương mặt cô đã đỏ ửng lên, giọng nói run rẩy vang lên.
–" Điện thoại..... Điện thoại anh kêu rồi! "
Nhưng anh nhướng thân hình to lớn của mình lên hôn chặt đôi môi để cô không thể nói thêm gì nữa.
Tịch Duy An cố tình hôn mạnh bạo đôi môi cô như trừng phạt cô đang cố tình gây rối.Phía dưới là người phụ nữ mà anh luôn hằng nhớ đêm mong,da thịt cô không một mở thừa, trắng nõn như một bông tuyết,ở dưới hai người là một chiếc giường màu đèn huyền bí tựa lên người cô như một món báo vật mà anh cần phải trân quý.
Ánh mắt Duy An bây giờ như một con sói đang tìm tòi săn mồi,anh sốt ruột cúi xuống mút lấy một bên nhị hoa của cô, tay kia anh cũng không để yên anh tiếp tục nhào nặn phần ngực bên cạnh.
Chung Linh trong lòng cô bất giác rên nhẹ lên một tiếng,tiếng rên rất lạ lẫm cô chưa từng có cảm giác này nhưng vừa thốt lên cô đã cắn chặt đôi môi mình lại.
Kích thích mạnh mẽ đã che mờ lý trí của cô,cô vươn tay ra với lấy điện thoại đưa cho anh.
Đầu bên kia là một giọng nói đầy chua ngoai của một người đàn bà:" Tịch Duy An con gái tôi đâu...."
Chung Linh hết hồn vài giây, cô trừng mắt, cô kéo bờ vai Tịch Duy An lên,ánh mắt hốt hoảng nhìn anh.
Tịch Duy An chẳng biết phải làm sau với cô, anh đè nén cảm giác muốn nuốt chửng cô vào bụng xuống, với tay lấy điện thoại từ trong tay cô.
Giọng nói vì bị người khác phá đám mà trở nên khó chịu :
–"Ai đó"
Đầu bên kia truyền tới một giọng nói hung dữ của một người đàn bà :
–" Cậu không còn nhớ mẹ vợ tương lai của cậu sao"Căn phòng này quá im lặng vì vậy lời nói của bà ta cũng đã lọt vào tai của Chung Linh.
Cô toả vẻ thái độ rồi quay người sang chỗ khác không thèm nhìn anh. Trong lòng cô rất buồn bực, thì ra người ta đã xem anh nhưng con rể rồi.
Điệu bộ của cô làm anh khoái chi,anh bất giác cong môi lên cười.
–" Tại sao? Tôi phải nhớ tới bà, con gái của bà liên quan gì tới tôi có phải là vợ tôi đâu,vợ tôi đang nằm cạnh bên tôi đây"Anh nói xong không thèm cúp máy mà cứ để kế bên cô mặc cho bà ta la hét trong đó, ý đồ của anh là muốn bà ta biết anh và phu nhân của mình đang làm gì bên nhau.
Anh đè thân hình mình xuống, bờ môi anh khẽ cắn vành tai cô.
–"Em muốn anh trừng phạt em sao?
Chung Linh hoảng hốt nhìn anh, cô quay người nhìn chiếc điện thoại bên cạnh,hai mắt cô trợn tròn lên,cô lắc đầu nhìn anh.
Trong điện thoại bác gái của cô cũng chửi rủa vài câu rồi cúp máy.
Tịch Duy An một lần nữa úp mặt vào hai ngọn đồi của cô mà cắn mút,đôi bàn tay của cũng không yên phận cứ mò mẫm ở phía dưới của cô,thậm chí ngón tay của anh từ nãy giờ vẫn ở trong hoa viên bí mật của cô khiến cô phải cắn răng chịu đựng cơn khoái cảm mà anh mang tới.
–" Em đã sẵn sàng đón nhận cơ thể của anh chưa vợ yêu của anh" Giọng nói ám muội vang bên tai cô.
Chung Linh từ nãy giờ vẫn nhắm chặt đôi mắt mình lại,cô run sợ khi hỏi.
Duy An lắc đầu nhìn người phụ nữ ở dưới thân mình,cô vẫn luôn vậy luôn mắc cở khi anh và cô làm chuyện này với nhau.
Nhưng anh đã không còn chịu nổi rồi,từ lúc anh về tới đây,chưa được thân mật với cô ngày nào thì làm sao anh có thể buông tha cô được,anh đã muốn cô từ khi lần đầu tiên bế cô vào đây
Chung Linh cảm giác anh đang ngồi dậy rời khỏi thân thể cô thì cô mới từ từ mở mắt.Vừa mở mắt ra đã thấy anh kéo đôi chân của cô sát lại gần anh,cô mở to nhìn anh.
Duy An thẳng người tiến vào cơ thể cô,vừa tiến vào cảm giác của anh đều thăng hoa
–" A.....aaa"Tiếng rên gợi cảm của cô vang lên.
Chung Linh nhíu mày lại cơn đau truyền nhanh tới,lần nào anh đi vào cô,cô cũng đều cảm thấy như trời gián xuống .
Duy An khom người xuống hôn đôi môi đã sưng tấy lên của cô vì bị cô từ nãy giờ cắn,môi và lưỡi hai người quắn lấy nhau không một kẻ hở,phía dưới không ngừng đung đưa thật mạnh khiến chiếc giường cũng phải đung đưa theo.
Anh yêu cô tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ dừng lại mà còn ngày một tăng thêm.
–" Chung Linh.....anh yêu em"Anh nhìn cô nói những lời thật lòng của anh
Bây giờ tâm trí của cô đều bay đi đâu, không thể nghe anh đang nói những gì.
Chung Linh cô vẫn còn chưa thể tha thứ cho anh lại thêm hôm nay anh thô lỗ cộc cằn với cô và làm khó dễ Uông Kiếm Trì,thêm hồi nãy mẹ của Kỳ Ngư gọi anh là con rể .
Thấy cô vẫn im lặng không nói gì,anh nghĩ cô vẫn còn nghĩ tới Uông Kiếm Trì thì hạ thân của anh đột nhiên đâm sâu vào cơ thể cô khiến phải la lên.
–" Đau quá....anh làm tôi đau"
–" Đau để biết em đang ở cùng với ai....chồng em hay là người yêu cũ của em" Trong lòng anh,anh không muốn cô phải suy nghĩ ai ngoài anh hết.
Chung Linh cũng bó tay với anh,người gì đâu mà ghen cả ngày lẫn đêm.
Mùi cơ thể của hai người xen lẫn vào nhau,cô ôm chặt lấy anh,đầu tóc cô rối bời chải dài hai bên.
Sau nhiều lần anh đòi hỏi hết lần này tới lần khác thì cô cũng ngã mệt trên lưng anh.
Anh đặt nhẹ cô nằm xuống,anh vẫn nhìn cô ngủ khi cô ngủ trong giống một cô bé đã đi chơi về mệt
Anh đặt một nụ hôn lên môi cô rồi cất bước vào phòng tắm .Khi anh bước ra cô vẫn chìm vào giấc ngủ say sưa.Anh đi tới nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô kéo cô vào lòng,lau nhẹ mồ hôi trên trán cô,đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.
Anh rất mừng vì cô đã trở về bên cạnh anh,anh không thể nào sống mà thiếu cô được,cô là hơi thở của anh,anh yêu cô rất rất nhiều dù sau này không có con anh cũng sẽ không buông tay cô lần nào nữa.