Tử Đằng Và Em

Chương 2: Sinh Nhật



Sau ngày hôm đó, chúng tôi vẫn sống bình yên như vậy. Sáng sớm hôm nay, Kình Nguỵ có việc gấp nên đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn tôi ở trong Bạch Bảo này.

Kể từ khi chuyển về nơi này, được sống trong vinh hoa phú quý, hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì tôi chẳng cần phải làm gì cả, tôi chỉ có ăn, ngủ và chơi thôi.

Tôi là sát thủ đặc công ở tổ chức nhưng công việc tôi khá nhàn, hầu như tôi chẳng làm gì cả. Trước đây mọi việc đều đến tay tôi, bây giờ mọi việc cũng đều nằm trong tay tôi chỉ có điều tôi không đích thân ra mặt, trừ khi có phi vụ lớn.

Gần đây Kình Thiên Lăng của Kình Nguỵ sống kín tiếng hơn, cũng không phải tuần này cũng lên hot search nữa. Tôi cũng chẳng đoán được anh ta đang làm gì, cũng không thể đoán anh ta nghĩ gì.

Mỗi bước đi của anh ta, ai cũng không đoán nổi.

Kình Thiên Lăng là quán bar bậc nhất Thiên Sa này, nổi tiếng về độ ăn chơi, hầu như các phú nhị gia, công tử hay thiếu gia nhà giàu đều phải đến Kình Thiên Lăng một lần. Ở đây tụ tập nhiều yếu tố, gái điếm có, sòng bài có, mạt chược có, và còn có thuốc phiện.

Nổi tiếng nhất thì chắc là thuốc phiện, ai cũng nói thuốc phiện Kình Thiên Lăng không ai sánh lại, thật ra là Kình Nguỵ tự pha thuốc theo công thức riêng rồi tự tung ra thị trường. Nhưng gần đây thì hàng hoá không đủ vì công an đang vào cuộc điều tra về Kình Thiên Lăng và tổ chức K.

Ngoài Kình Thiên Lăng ra thì Kình Nguỵ còn có công ty sản xuất rượu Kình Nhiên, và một số các đầu tư khác. Có điều mà ít ai biết được, Kình Nguỵ còn buôn bán mại dâm, còn có một căn cứ chứa toàn gái mại dâm tên là SZ.

Sở dĩ mà tôi biết được nhiều như vậy là vì tôi có được lòng tin của Kình Nguỵ, anh ta để tôi biết hết bí mật công việc của anh ta, biết được các dữ liệu quan trọng.

Tôi được anh ta dung túng, chiều chuộng như vậy là cả một quá trình dài của tôi, trước đó anh ta làm gì, đối xử với tôi thế nào cũng chỉ có mình tôi hiểu.

Để cảm hoá được anh ta tôi đã dùng rất nhiều thủ đoạn, làm mọi cách để có được lòng tin của anh ta, tôi phải khiến cho anh ta yêu tôi, say đắm tôi đến chết.

Tôi từng rất ghét người như vậy.

Nhưng giờ, tôi lại trở thành người tôi ghét nhất.

Suy nghĩ trong đầu tôi chợt biến mất khi hoa tai của tôi rung lên, chiếc hoa tai này là Kình Nguỵ thiết kế riêng cho tôi, nó có màu đỏ bắt mắt, khi chạm vào có thể kết nối sóng với anh ta.

Tôi chạm nhẹ vào nó, đầu giây bên kia phát ra tiếng nói:" Tử Đằng, lập tức gọi người,12 giờ đêm nay đến cảng Chăm Dương giao hàng." Là giọng nói của Kình Nguỵ, anh ta ngừng một lát sau đó dặn dò tôi:" Người lấy hàng là Khúc Nhị điên, bên băng Nhị Ka, hắn có máu liều nhiều hơn máu não. Nhớ cẩn thận, cần gì cứ chạm vào hoa tai." Anh ta cũng chỉ nói đến thế, tôi " vâng" một tiếng rồi ngắt kết nối.

Đêm hôm đó, tôi chỉ gọi có ba người, cũng là ba thuộc hạ thân cận nhất của Kình Nguỵ là Nguỵ Túc, Nguỵ Nha và Nguỵ Nam. Họ là bộ ba Tam Nguỵ của tổ chức, Nguỵ Nha và Nguỵ Nam là hai anh em song sinh, tính tình lại khá khác nhau, Nguỵ Nha nói nhiều bao nhiêu thì Nguỵ Nam lại ít nói, lạnh lùng bấy nhiêu.

Tôi mặc một chiếc quần da màu đen, áo thun bên trong và khoác thêm chiếc áo khoác da bên ngoài. Tôi đeo kính râm, búi tóc gọn gàng sau đó kiểm hàng rồi xuất phát đi đến cảng Chăm Dương.

Đúng 12 giờ đêm, chiếc Cadillac màu đen được đỗ ở bến cảng, phía trước chúng tôi là một chiếc xe Ford cùng màu với xe chúng tôi, đèn pha xe chiếu rọi sáng cả một bến cảng làm tôi có hơi hoa mắt.

Ba người chúng tôi bước xuống, đem theo một chiếc vali cầm tay, tôi là người đi đầu, phía sau tôi là hai người nữa là Nguỵ Túc và Nguỵ Nam còn Nguỵ Nha ngồi trên xe, chiếu camera cho Kình Nguỵ.

Đối diện tôi là Khúc Nhị, hay còn được gọi là Nhị điên. Hắn mặc một chiếc quần jeans ống rộng với áo thun màu đỏ sau đó khoác thêm áo khoác jeans bên ngoài, trên miệng hắn còn ngậm kẹo mút nữa. Hắn đeo kính nên tôi không thấy mắt, tôi hơi để mắt đến vết sẹo dài đến thái dương của hắn, tóc hắn được thắt bím thành vài sợi buông lỏng xuống.

Đi theo sau hắn là hai tên đàn em, tôi không để ý mấy nhưng tôi còn thấy trên xe hắn còn có bốn người nữa. Họ đều đang quan sát chúng tôi.

" Chào cô em, cô em đây là Tử Đằng nhỉ?" Nhị điên lên tiếng, giọng điệu của hắn có chút cười cợt.

" Một tay giao hàng, một tay giao tiền" Tôi không thích vòng vo, tôi nói thẳng vào vấn đề chính cũng không có ý đáp trả lại câu của hắn.

Nhị điên cười sang sảng, mút cây kẹo trong miệng xong nói:" Haha, đúng là người của lão Kình" Tôi hơi nhíu mày, tên này làm ăn chậm chạp quá, tôi không thích chút nào.

" Đừng vòng vo" Tôi quăng cho hắn một câu, hắn cũng không nói nữa, hắn mở vali đưa ra, tôi cũng mở vali đưa ra.

Một tay tôi đưa hàng cho hắn, một tay tôi giữ lấy tiền hắn. Hắn cũng vậy, sau đó chúng tôi kiểm tra hàng, Nguỵ Túc đếm đủ tiền liền gật đầu với tôi. Hắn đếm đủ hàng cũng chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi, tôi chạm nhẹ vào tay hắn sau đó để lại một câu:" Hợp tác vui vẻ" Rồi quay người rời đi.

Nhưng mà hắn đâu để tôi đi dễ dàng như vậy.

" Cưng đi đâu mà vội thế?" Nhị điên kéo tay tôi, tôi theo bản năng tát hắn một cái sau đó giật tay ra, Nguỵ Túc và Nguỵ Nam cũng bật chế độ phòng thủ. Hắn bị tôi tát nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, còn cố ý châm chọc tôi.

" Cưng tát đau thật đấy"

" Cá tính thật, cưng có muốn ngày ngày sung sướng trên giường không?" Hắn cười biến thái, đàn em sau lưng hắn bật cười thành tiếng.

Tôi cong môi, khuôn mặt trở nên lạnh toát:" Nhị lão đại đây có ý với tôi à? Cũng dễ thôi, nếu đàn em anh đánh thắng người của chúng tôi thì tôi thoả thuận với anh" Hắn cười lớn, vỗ vỗ tay sau đó nói một tiếng "được" rồi vẫy vẫy tay ra dấu hiệu cho mấy tên đàn em hắn.

Từ trong chiếc Ford đi ra khoảng 5-6 người nữa, trên tay họ đều cầm hung khí, tôi quay sang gật đầu với Nguỵ Túc và Nguỵ Nam. Trong chốc lát cả một bến cảng rơi vào hỗn loạn, Nguỵ Túc và Nguỵ Nam phối hợp ăn ý dần dần hạ gục đám người kia.

Với trình độ của hai người họ thì đám người này cũng chỉ là cỏ ven đường, nhổ một phát là xong.

Tôi và Nhị điên đứng sang một bên, hắn có vẻ rất chăm chú xem đánh nhau còn tôi từ từ rút cây súng ra, chỉa lên đầu hắn, hắn cũng không có động tĩnh gì chỉ cười nhạt nói:" Cô em, đừng dùng cách hèn hạ như vậy" Tôi giữ chặt báng súng, không nói lời nào.

" Tôi và cô em đánh 1-1, nếu tôi thua thì tuỳ Lão đại em xử lý, còn nếu tôi thắng thì em thuộc về tôi" Nhị điên nghiêm túc nói, nói xong còn cong miệng cười.

Tôi vứt cây súng qua một bên, bật chế độ dò xét hắn, hắn vẫn đứng như tượng, tôi khẽ nói:" Được" Lúc này hắn mới quay người nhìn tôi, tôi lùi lại vài bước, hắn bắt đầu tấn công tôi. Hắn nhanh như gió chạy lại đấm mấy phát nhưng đều bị tôi cản lại, tôi để hắn kẹp cổ tôi sau đó dùng khuỷu tay đấm vào mặt hắn, tôi thành công chiếm lợi thế, tôi dùng chân đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn xong sau đó dùng tay lật người hắn lại. Tôi cũng bị hắn đánh cho mấy phát, khoé miệng tôi cũng dần rỉ máu nhưng hắn vẫn thảm hơn tôi.

Tôi lấy đà đạp lên một tấm ván khá cao gần đó rồi đá thẳng vào đầu hắn, hắn xoay người né cú đá của tôi song cũng bắt lấy cẳng chân tôi xoay ngược lại, tôi bị hắn vật nằm ra đất, hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc mà thẳng thừng đạp một cú xuống mặt tôi nhưng pha đó tôi nhích sang một bên nên né được. Tôi và hắn cứ đánh qua lại, cuối cùng tôi tung chiêu cuối đó là ôm lấy cổ hắn rồi đánh một cú ngay mạch máu nhưng tôi có giữ sức nên không đánh quá mạnh cũng chỉ khiến hắn không cử động nổi thôi.

Song tôi nhảy lên đá vào ngực hắn làm hắn ngã xuống, hắn giơ tay nhận thua. Tôi dừng lại, đứng yên thở dốc, kính của tôi và hắn cũng bị văng ra, tôi giờ đây có thể thấy rõ khuôn mặt hắn hơn, đôi mắt của hắn khá yếu nên vào những lúc bị đánh lén hầu như hắn không đề phòng được.

" Về thôi" Tôi quay người nói với Nguỵ Túc và Nguỵ Nam vẫn đang đánh, người của Nhị điên thấy Lão đại của bọn họ bị thương thì dừng tay, chạy lại đỡ hắn.

Tôi cùng hai người kia lên xe, vừa lên xe tôi đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ màn hình trên xe:" Giỏi lắm, không uổng công tôi dạy dỗ em" Kình Nguỵ ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế, trong bóng tối tôi không thấy mặt của hắn chỉ thấy hắn ngồi trên ghế, xung quanh tối tăm đến sợ.

Sau lần đó, hắn càng tin tưởng tôi hơn, tôi được hắn giao cho khá nhiều nhiệm vụ và tôi đều hoàn thành rất tốt.

Hôm đó, tôi đang ăn sáng thì anh ta từ trên lầu đi xuống, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ tối qua. Kình Nguỵ đi lại chỗ tôi, ngồi xuống, người hầu cũng dọn đồ ăn lên cho anh ta.

" Ngủ có ngon không?" Tôi cười hiền, tôi biết Kình Nguỵ có chứng khó ngủ, mỗi lần không ngủ được một là sẽ ngắm tôi ngủ còn hai là ra ban công hút thuốc.

" Không ngon lắm" Anh ta chỉ đáp chứ không nhìn tôi, tôi cũng gật gật đầu, không còn gì nói nên tôi cắm mặt ăn cho xong.

" Tối nay anh có việc nên về muộn, đừng đợi" Kình Nguỵ nói với tôi, tông giọng anh đều đều nghe rất êm tai. Tôi hơi khựng lại nhưng rất nhanh cũng gật đầu nói được.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Tôi năm nay đã 27 tuổi, cũng không gọi là trẻ nữa, tôi cũng đã từng nghĩ sẽ kết hôn vào năm 25 tuổi, có con vào năm 26 tuổi rồi sau đó bình bình an an sống đến cuối đời với chồng với con.

Nhưng mà, suy nghĩ ấy đã kết thúc khi tôi lên 15.

Ăn sáng xong, Kình Nguỵ thay đồ rồi rời đi để lại tôi trong căn biệt thự rỗng toác này, thật sự mà nói tôi thích ở một căn nhà có đầy đủ ấm áp của gia đình còn hơn là sống trong căn biệt thự sa hoa nhưng lại cô đơn, lạnh lẽo thế này.

Quả thật là tối hôm đó anh ta về rất muộn nhưng tôi vẫn đợi, được một lúc thì có tiếng chuông cửa vang lên, tôi cứ nghĩ anh ta đã về nhưng không, người bấm chuông lại là bộ ba Tam Nguỵ.

Tôi vừa mở cửa, tiếng pháo giấy đột nhiên vang lên, tôi thấy cả ba người họ đều đội nón sinh nhật, trên tay cầm bánh kem có tên tôi. Bỗng dưng, tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Tôi chưa một lần được tổ chức sinh nhật thế này.

" Chúc mừng sinh nhật, chị dâu" Cả ba người họ đồng thanh lên tiếng, tôi vui vẻ mời họ vào trong nhà. Ở đây bọn họ đều gọi tôi hai tiếng "chị dâu", cả người làm trong nhà cũng đều gọi tôi là cô chủ.

Bọn họ ăn sinh nhật cùng tôi, cùng tôi hát chúc mừng sinh nhật, người làm trong nhà cũng ra chung vui với chúng tôi. Tuy rằng tôi không đón sinh nhật cùng Kình Nguỵ nhưng tôi thích thế này hơn, nếu có Kình Nguỵ ở đây chắc hẳn chẳng ai dám tuỳ tiện vui mừng như vậy.

Nếu như vậy thì chán lắm.

Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, tôi đã cảm thấy rất vui vẻ và hồn nhiên như một đứa trẻ lên 5. Chúng tôi vui vẻ ca hát, ăn uống và vui chơi cùng nhau.

Trong công việc, bọn tôi là người nghiêm túc, ai nấy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Nhưng khi ra ngoài, chúng tôi là những người bình thường, phải vui vẻ, phải lạc quan và cũng phải biết quan tâm đến nhau.

Bộ ba Tam Nguỵ hôm nay đã có một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành thật tốt để trở về đón sinh nhật với tôi vì họ biết Kình Nguỵ tối nay cũng bận việc riêng.

Tôi đã từng rất quý trọng bọn họ.

Cạch..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv