Cô định đeo giày bước vào thì một người con trai xuất hiện bên cạnh cửa nhìn về hướng cô đang vừa từ lan can ban công lớn nhảy xuống, chân khẽ nhói chuẩn bị ngã đến nơi thì hắn ta vội vàng đỡ lấy, nhưng cô rất nhanh giữ thăng băng, khách sáo đáp:
- Cảm ơn!
Rồi chuẩn bị quay đi thì quản gia Lý chạy đến tìm cô:
- Tiểu thư, chủ tịch nói tôi..._Sau đó ông nhìn về phía cậu trai khẽ cúi đầu:
- Chào Hàn thiếu gia!
Hàn Thiếu Lăng gật đầu, mắt có ý cười liếc nhìn sang cô rồi giơ tay ra ý chào:
- Đây chắc là Phạm tiểu thư...nghe danh đã lâu quả không hổ là 1 trong 7 mỹ nhân của thế giới.Tôi là Hàn Thiếu Lăng là con trai duy nhất của Hàn gia!
Hắn giọng nói có đầy tự tin nhưng cô không mấy có tâm trạng nghe hắn nói chuyện chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, đưa tay khẽ bắt rồi rụt lại ngay, cô không thích đụng chạm vào người khác nhiều, tâm trạng rối loạn cô đều chỉ muốn nhanh chóng trở về chăm sóc Phong:
- Nói quá rồi...Tôi là Phạm Khởi Linh..._Rồi quay sang nhìn quản gia Lý ý hỏi muốn bàn bạc vấn đề gì, chưa kịp để quản gia lý nói Hàn Thiếu Lăng đã có ý cướp lời:
- Chúng ta vẫn là nên tìm chỗ nào đó ngồi để bàn bạc thì thích hợp hơn!
Tiến về căn phòng sang trọng riêng đều bày bố người của Hàn Thiếu Lăng và cô, quản gia Lý nhìn gương mặt cô không tỏ vẻ quan tâm cũng không biết bắt đầu như thế nào có vẻ hơi lúng túng, dường như Hàn Thiếu Lang nhận ra điều đó nên khẽ cười, khuôn mặt phong trần, xinh đẹp như con gái đầy vẻ dịu dàng:
- Có vẻ Phạm tiểu thư không biết...việc chúng ta nói đến là cuộc liên hôn mới được quyết định giữa Hàn gia và Phạm gia...Tôi không phải là người cưỡng cầu, trước hết chúng ta có thể làm bạn, tôi sẽ không quá phẫn...Tôi là người thông minh sẽ biết điểm dừng, tôi biết cô không thích cuộc liên hôn này nên tôi hoàn toàn tôn trọng cô.
Hắn nói đầy bình thản, động tác bình tĩnh cũng chân thành khiến Linh không có chút phản kháng nào mà quản gia Lý cũng thấy rất hài lòng, một cậu trai biết lùi biết tiến, sẽ rất dễ được lòng người khác.Theo như cô được biết Hàng Thiếu Lăng vừa từ nước ngoài trở về là con trai độc nhất của Hàn gia đại gia tộc ở Trung Quốc, là con lai Trung Việt, thế lực gia tộc cũng rất lớn không kém gì Phạm gia.Mà hắn đã nói như thế cô không có lý nào tỏ ra chán ghét, một người biết nắm bắt tâm lý người khác đương nhiên được lòng hơn:
- Được...tôi mong hai gia tộc chúng ta hộ tác vui vẻ!
Cô bắt tay hắn nhưng Hàn Thiếu Lăng lại nhìn cô thâm thuý mà nói:
- Tôi mong tình bạn về sau của chúng ta không liên can gì đến danh lợi gia tộc!Thấy cô là người công tư phân minh, rành mạch nên rất hào sảng làm bạn...
Cô gậy đầu rồi cũng bước ra ngoài, Hàn Thiếu Lăng là người hào sảng, nói chuyện rất thoải mái, nhưng dù thế nào mục đích cuối cùng của họ vẫn là hôn nhân mà cô...một chút cũng không muốn, cũng không nghĩ tới,vì cô còn Phong, cô đợi Phong tỉnh.Cô đã đoán được nhường nào ý của bà Trịnh và ba mẹ cô, họ muốn cô tiến tới cuộc liên hôn khác để thoát khỏi cái bóng của Phong.Nhưng cô không thể...vì quá yêu, cô không thể!
Cô khi nói chuyện xong với Hàn Thiếu Lăng thì liền trở về trước với Phong, vì quá sốt ruột do không được thấy anh 3 tiếng ròng nên vội vàng cho xe riêng đến để trở về.Giờ này Phong đang nằm trong phòng bệnh một mình, các bậc cha mẹ có lẽ đã đi lo công chuyện công ty dặn dò người chăm sóc Phong.Cô chưa kịp thay đồ lại ngồi xuống giường cạnh Phong, cứ nhìn khuôn mặt anh bất động nhắm nghiền tại đó, cô lại thấy đau nhói giống như hàng nghìn kim châm đâm vào nơi sâu nhất của trái tim rồi lại rơi nước mắt, nước mắt cứ không kiềm được mà từng giọt chảy xuống, cô khẽ nắm tay anh, thút thít đầy tủi thân:
- Phong, em nhớ giọng anh lắm...sao anh vẫn chưa tỉnh dậy?Anh tỉnh dậy em liền tha thứ,liền coi như chuyện lần đó chưa từng tồn tại...anh còn không tỉnh em sẽ khóc như vậy tiếp,anh nỡ nhìn thấy em khóc đau lòng như vậy sao?Anh nhẫn tâm thật đó Phong...Anh biết không hôm nay ba mẹ sắp xếp cho em một cuộc liên hôn mới, cậu ta nhìn rất dịu dàng đó cũng rất đẹp...cho anh ghen chết!Anh còn không tỉnh dậy em thực sự sẽ cưới người khác đó, anh nghe thấy chưa hả?Phong em nhớ anh lắm...em muốn anh ốm lấy em, che chở bảo vệ em...
Phong nằm đó nhưng nước mắt anh rơi xuống, anh dù có bất động nhưng có lẽ đã nghe thấy lời của Linh, nước mắt anh đã rơi giờ khắc này anh muốn phá vỡ bóng tối để tỉnh dậy, Linh ngẩng đầu lên thấy anh đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má anh, cô hốt hoảng, anh nghe thấy cô nói, cô bấm chuông gọi bác sĩ:
- Phong...anh nghe thấy em nói đúng không?Phong...là em đây, bà xã của anh đây...Phong anh đừng sợ,em ở cạnh anh...mạnh mẽ,cố gắng tỉnh dậy nha anh...
Cô vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ liên hồi.Ở phía bọn nó vừa tách được khỏi đám công tử mà bọn hắn phải khó khăn lắm mới dẹp hết tiểu thư vây quanh mình để tìm bọn nó, bọn hắn chính là lo lắng vợ mình bị cướp mất thì phía sau cô vang lên tiếng nói con gái:
- A...Trịnh Mẫn Băng, lại gặp lại nhau rồi!
Nó cùng Vi và Nhi quay lại nhìn thì thấy Phan Bích Hà đang khoác tay một người đàn ông trung niên béo ịch, khuôn mặt già nua, đầu đã hói đang nhìn bọn nó với ánh mắt thèm khát, nó cười nhếch miệng quay sang nhìn Vi và Nhi:
- Chà...bọn mày có nghe thấy tiếng chó sủa đâu đây không?