Linh sáng sớm đã thay đồng phục thật nhanh rồi đến bệnh viện với Phong, cô dặn bọn nó cùng bọn hắn đi trước, cô sẽ đến sau.Nhìn anh trên giường bệnh, cô khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên tay anh rồi cười:
- Em đi học nha...Học xong em sẽ qua thăm anh!Mỗi ngày nhớ phải yêu em thêm một chút đó...ngủ ngon, đi học về em sẽ kể một ngày đến trường cho anh nghe nhé Phong!_Đặt một ánh nhìn dịu dàng, lưu luyến nhưng cô nhanh chóng xoay người vì sợ lại rơi nước mắt.
Cô lên xe để tài xế chở đến trường cùng lúc Băng,Minh,Bảo,Nhi,Phi,Vi cũng xuống xe, lại một trận rầm rộ, hầu như ai cũng tò mò vì sao Phong không đi học mà không khí xung quanh họ vô cùng ảm đạm.Tiến lên lớp để chuẩn bị vào tiết học đầu tiên thì phía trước cửa lớp một bóng dáng thiếu nữ chặn ở đó, Băng khẽ nhíu mày định gọi với thì một bạn trong lớp chỉ ra hướng hắn:
- A,người cậu tìm đứng sau cậu kìa...Minh đến rồi đó!
Băng nhíu mày hoá ra là Phan Bích Hà,cô ta xoay người lại cười một cách hồn nhiên, nụ cười vốn là điểm nhấn của cô ta,Băng nhàn nhạt nói:
- Cô tìm Minh có vấn đề gì sao?
Phan Bích Hà khẽ ngại ngùng, vẫn chăm chú nhìn Minh:
- À...thật ra là cô chủ nhiệm lớp tôi có việc muốn gặp Minh vào cuối giờ, hình như là muốn nghiên cứu gì đó về vật lý!
Băng khó hiểu nhìn, Minh lướt qua cô ta đi vào lớp kéo theo Băng cùng bọn họ:
- Cuối giờ tôi không rảnh!
Phan Bích Hà có chút ngượng ngùng, ánh mắt đảo quanh tìm điểm tựa:
- A...nhưng mà...à đây, đây là mẩu tin cô ấy nhắn nhờ em báo với anh...không tin anh có thể gọi cho cô ấy...
Minh lười để ý Phan Bích Hà, định đuổi cô ta đi thì một bạn cùng lớp cô ta đi qua hỏi:
- Bích Hà...cậu chuyển lời được cho Minh chưa?Cô giáo nhờ tớ hỏi đó!
Minh liếc nhẹ sang Băng thấy nó gật đầu coi như không sao thì nói:
- Thôi được rồi...cuối giờ tôi sẽ đến!Giờ tôi biết rồi,cô về đi chướng mắt quá đó.
Phan Bích Hà vì thấy hắn lạnh lùng như vậy mà không quen, ngơ ngác nhìn,đôi mắt ngây thơ như ngấn lệ:
- Anh...
Minh chán ngấy cái khuôn mặt diễn kịch của cô ta, dùng ánh mặt đáng sợ cảnh báo:
- Cút!
Phan Bích Hà bỏ đi, cả lớp cũng thấy sợ hãi theo không dám lên tiếng gì.Phi suy nghĩ một hồi, lười biếng nói:
- Này...mày có nghĩ cô ta lại dở trò gì không?Cô ta diễn giỏi lắm mà!
Linh không hiểu lắm về biểu hiện của Minh cùng bọn họ, im lặng nãy giờ rồi mới hỏi:
- Cô ta là ai?
Nhi khe khẽ nói với vẻ mặt ghét bỏ:
- Cô ta là mối tình đầu của Minh đó...vì tiền mà bỏ cậu ấy đi theo tên già đáng tuổi bố cô ta.Giờ định quay về nối lại tình xưa...
Linh đẩy Băng một cái, hích hích vai:
- Mày tính sao?Để tao cho cô ta một bài học!
Băng cười cười, hai tay chống lên cằm, có vẻ muốn đợi xem cô ta làm gì:
- Khoan...cô ta chưa làm gì tao...để tao xem cô ta dám làm gì!Mà nghe Vin nói mày không giết Lương Ngọc à?Mày nhân từ quá đó...
Linh nghĩ đến đó càng căm phẫn nhưng cũng càng buồn, cô lại lôi ảnh Phong ra ngắm, cô nhớ anh quá, xa một chút cũng là không chịu được:
- Coi như nể tình cô ta cho tao và Phong tá túc đi!Đánh gãy chân cô ta rồi tống cả ba bọn đi khỏi nước như thế là đủ rồi...Giờ tao chỉ mong Phong...tỉnh lại,anh ấy là cả nguồn sống của tao..._Linh lại thấy đau nhói con tim, tình cảm của cô dành cho anh sâu đậm đến vậy,chỉ cần anh đau cô cũng đau, anh buồn cô cũng thấy nhói, anh vui cô cam lòng nên lần đó buông tay...cũng chỉ mong anh sẽ níu cô lại,nếu anh thật sự yêu Lương Ngọc vậy cô thành toàn nhưng như thế nào đi nữa, Lương Ngọc lừa anh,sao cô nỡ nhìn thấy anh bị lừa chứ.
Tan Học Băng nằng nặc đòi đi theo Minh xem rốt cuộc Phan Bích Bà muốn nói gì thì cũng thật trùng hợp, không biết phải gọi là trùng hợp hay sao mà từ bệnh viện có thông báo rằng, vừa thấy Phong cử động ngón tay...Linh mừng đến phát khóc, cả người xụi lơ dưới đất, chân tay run rẩy nghĩ đến cảm giác được gặp Phong, Minh nghe vậy cũng rất vui nói:
- Em với mọi người đến thăm Phong đi...anh xem cô giáo có chuyện gì rồi sẽ trở lại ngay.Yên tâm nha!
Băng đi được 1 bước lại quay đầu lại khó mà yên tâm nổi, nhìn đã biết Phan Bích Hà là kiểu không tử tế gì:
- Nhưng...cô ta...được rồi em đến bệnh viện một chút nếu chưa thấy anh sẽ quay lại ngay!Cấm anh đến gần Phan Bích Hà.
Minh gật đầu, cười hài hoà rồi quay đi,Bọn nó cùng Bảo và Phi đến bệnh viện xem tình hình của Phong.
Bước Vào phòng bệnh bà Trịnh đang rất xúc động, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi trong lòng ông Trịnh, các bố mẹ khác cũng ngồi chờ mòn mỏi:
- Các con về rồi...bọn ta nhận được tin từ bệnh viện liền đến!Mẹ Phong đang nói chuyện kể cho thằng bé nghe về con bé Linh thì thấy tay nó chuyển động, chúng ta vừa đến cũng thấy...có nghĩa nó sẽ lấy lại được ý thức,sẽ không phải sống làm người thực vật nữa...
Linh nhìn mẹ mình nói liền vui mừng không thôi, chạy nhanh lại ngồi khuỵu bên giường bệnh, cô nắm lấy tay anh:
- Phong...thật sự anh có thể nghe thấy sao?Phong...anh có nghe thấy em nói không?Phong em rất nhớ anh,làm ơn hãy tỉnh lại đi...em sợ em không chịu nổi nữa, em rất cô đơn đó!Phong...anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà, đúng không?Anh không được thất hứa...em sẽ giận đó!Anh không muốn em giận đâu ha?Nếu...nếu anh nghe thấy được em nói,thì anh cử động ngón tay nhé...Phong!
Cô chờ đợi, cô đặt tay anh xuống, ánh mắt mòn mỏi đỏ hoe...Phong dường như nghe thấy tiếng cô khóc, anh miên man trong khoảng trắng không lối ra, anh cảm nhận được nỗi đau của cô, ngón tay anh khẽ nhấc...Linh bất ngờ, hét lên trong hạnh phúc, đặt một nụ hôn lên trán của ạn:
- Mọi người...ba mẹ...các cậu nhìn xem...anh ấy nghe thấy con nói...Phong em biết Phong của em giỏi nhất mà!
Minh vừa tìm căn phòng vật lý thí nghiệm của trường, tất cả thiết bị đều rất mới, nhưng rõ ràng bên trong không một bóng người, hiện tại trường lại vắng người chỉ có ít câu lạc bộ còn có người hoạt động.Minh cũng rất thích thú với các dụng cụ thí nghiệm, liền tiến lại gần chút để xem, thì tiếng cửa phòng đóng lại...