Linh yên vị trong phòng bệnh riêng, một căn phòng đặc biệt được tranh trí bằng tông màu trắng tinh khiết tạo cảm
giác thoải mái đến lạ, cô nhìn đôi tay đang khéo léo băng bó lại vết thương trên tay của mình với khuôn mặt nhíu lại làm như người bị thương mới chính là hắn, đôi môi mím chặt, ngủ quan tinh tế, cặp kính mỏng không dấu đi được đôi mắt đẹp mà buồn.Linh thấy khá buồn cười cũng lâu rồi cô mới đến chỗ Hoài Thịnh, vì dù có nhiệm vụ và bị thương bọn nó cũng không để lộ một chút tung tích nào, vết thương đều được tự xử lý một cách nhanh chóng và cũng vì biết Hoài Thịnh sẽ liên miệng chửi mắng bọn nó vì sự bất cẩn của bản thân liên tù tì cả 1 ngày mà không mệt:
- Anh làm vẻ mặt như tôi sắp chết đến nơi vậy?Nè dù gì anh cũng 25 tuổi rồi, đừng cau mày nhanh già mà lại khó kiếm được vợ vì xấu đó!
Cô châm trọc Hoài Thịnh một chút, đôi môi đang mím lại không tự chủ mở to, phun ra những lời mắng, giọng một lúc một to:
- Cô đùa tôi sao?Để bản thân bị thương ra nông nỗi như này?!Nhìn chân cô đi, bị treo suýt nữa đã gãy luôn rồi, cô muốn phải ôm cái nạng gỗ để lặc trong gần 1 năm sao?Tôi không hiểu người trước giờ làm
việc cẩn thận lấy đâu ra dũng khí để mình bị thương nặng như vậy hả?Còn nữa, hai bên tay thịt suýt nữa đã bị hoại tử rồi có biết không hả?Cô khiến tôi phát điên lên mất, cũng đã 18 tuổi rồi, sao không biết tí nào là lo cho bản thân vậy hả?Mau nói, tại sao lại bị như vậy?
Hoài Thịnh tuôn một tràng không ngừng nghỉ, tức đến trừng cả mắt, lòng trắng trở nên đỏ ngầu, hai tay chống nạnh như một người phụ nữ chanh chua,Linh che tai lại mở mắt ti hí cho đến lúc nghe hắn chửi hết câu, mới khì khì nói:
- Tôi...không sao thật mà...anh nhìn...
- Cái gì mà không sao?Không sao chỗ nào chứ hả?Cô rốt cuộc có biết bảo vệ bản thân không?Đã 2 năm qua, tôi hoàn toàn an tâm vì không thấy một chút thương tích nào của các cô...giờ cô nhìn xem, bộ dạng chật vật...tức điên tôi mất!_Hoài Thịnh với khuôn mặt lạnh băng, điềm tĩnh, đôi mắt cụp buồn nhưng lại tuấn lãng nay đã vì tức giận cùng lo lắng mà đỏ gắt, không còn là vẻ mặt âm trầm, vô cảm như bình thường mà là vẻ mặt đáng sợ, đầy cảm xúc.
Linh nhìn người đàn ông như một bà mẹ mà gãi gãi tai:
- Tôi...biết rồi mà!Sẽ không có lần sau...Tôi cũng không biết kẻ đó là ai, có vẻ rất có hận thù với tôi đi, đến mức muốn giết tôi đó!
Hoài Thịnh nghe đến đó, tay đấm mạng xuống bàn,không nhịn được bắn ra tia lạnh, đẩy đẩy cặp kính, chiếc áo blouse trắng vì hành động phẫn nộ mà có chút nhàu nhĩ:
- Có manh mối gì chưa?
Linh im lặng suy nghĩ:
- Tôi có thể đoán ra...nhưng chưa xác thực!Tôi đang đợi kết quả từ chỗ Băng...
Hoài Thịnh cũng thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không an tâm khi thấy hành động bước xuống khỏi giường của Linh, hắn đưa đôi mắt phẫn nộ:
- Cô phải ở lại đây nghỉ ngơi...không được rời nửa bước,tôi sẽ trực tiếp theo dõi tình hình của cô!
Linh chồm dậy làm đôi chân có chút đau nhức, cô nhíu mày một chút, Hoài Thịnh cũng nhận ra:
- Ngồi im...
- Nè, anh bận mà, bệnh nhân ở đây đông vậy...cứ đi làm việc của anh đi_Linh cười trừ nói
Hoài Thịnh lắc đầu, ngồi xuống bàn cắt hoa quả:
- Có các y tá, bác sĩ khác lo...tôi không bận!Cô phải ở yên chỗ này đến khi khỏi...nếu không tôi sẽ nói tình hình của cô cho Băng, Vi và Nhi!
Linh ngồi thả hai chân xuống giường, nhìn về phía cửa sổ:
- Tôi còn chuyện quan trọng phải làm...Phong mất trí nhớ rồi...Tôi phải trở lại đó!
Hoài Thịnh có chút bất ngờ, một kẻ cao cao tự đại,đầy máu lạnh như vậy bị sao mà lại mất trí nhớ:
- Cái gì?Thật sao?Ý cô là Trịnh Hải Phong?Anh trai của Băng?
Linh chán nản,gật gật đầu.Hoài Thịnh cũng biết khó cản được cô, nên đành nói:
- Cũng được...nhưng để mai mà trở về,giờ cũng tối...mai tôi cho người trở cô về khu đó!. Truyện Tiên Hiệp
Linh không nói gì, trong đầu là đống suy nghĩ, cô nổi danh trí tuệ bất phàm chắc chắn đoán ra được kẻ đứng sau chuyện này, nhưng cô cần bằng chức xác thực để thực hiện phương pháp " gậy ông đập lưng ông", cô ta đã khiến cô rơi vào tình trạng như này, cô sẽ khiến cô ta nhận được sự trừng phạt thích đáng,vì Phong ở đó cô đã phải từng chút một kìm ném cơn giận, giờ đến lúc cô cho cho cô ta nếm thử chút tư vị đau đớn rồi.Linh khẽ cười, đôi mắt đẹp giương lên độ cong hoàn mĩ mà giờ khắc này chỉ Hoài Thịnh biết rằng sự chết chóc sắp xảy ra, mỗi khi Linh giương lên nụ cười nhẹ với độ cong hoàn mĩ như thế chỉ có hai trường hợp: một là gặp được thứ bảo bối thú vị, hai là có kẻ sắp phải "chầu diêm vương", hắn hiện tại có chút rét lạnh,khả năng xử lý của cô trước nay vô cùng tốt, cũng là một trong 2 người ra tay tàn độc nhất trong Angel Black.Nếu để nói về chiến thuật thì Băng là người đủ quyết đoán và thông minh để sắp xếp và làm chủ, để nói đến sự can đảm và tài hoa trong sử dụng khoa học thì chắc chắn phải nhắc đến Vi, để nói đến âm mưu và độc thuật không ai khác là Nhi và đối với huấn luyện lực lượng cùng sự bạo ngược lại chính là Linh.Hoài Thịnh tiếp xúc với bọn nó từ nhỏ, đều biết rõ đến phong cách làm việc của bọn nó: gọn gàng, nhanh nhẹn và chắc chắn...