Tôi không dám đứng lại thêm một giây phút nào nữa mà bắt xe đi thẳng. Khi về đến phòng trọ chị Ngân lẫn Hiếu đều kinh ngạc nhìn tôi. Chị Ngân vừa kéo valy vừa nói:
\- Có chuyện gì vậy? Sao mắt em đỏ lên thế kia?
Tôi không đáp, nằm xuống giường rồi lấy chăn đắp kín lên người. Chị Ngân thấy vậy cuối cùng không hỏi nữa. Đến tối khi tôi đủ bình tĩnh mới nói qua loa rằng tôi sẽ tạm thời ở đây, còn có chuyện gì tôi sẽ nói sau. Chị Ngân với Hiếu có lẽ cũng đoán được ra nên không ai ép tôi nói thêm. Đến tối khi tôi đang nằm trằn trọc thì có điện thoại của Khoa, vừa ấn nút nghe anh đã nói:
\- Sao anh gọi Zalo không được thế? Làm anh lo quá\.
Tôi mới nghe giọng anh đã cảm thấy chua xót, cố gắng lắm mới đáp lại được:
\- À\, em đang bên chỗ chị Ngân\, bên này không có wifi\.
\- Mẹ lại đi chơi rồi à em? Nếu mẹ đi em cứ sang chỗ chị Ngân chứ ở nhà không có ai cũng buồn\. Đợt công tác này kéo dài\, chắc phải hơn nửa tháng nữa anh mới về được cơ\. Công trình ở đây gặp trục trặc\, bố với anh đang phải khắc phục\.
\- Dạ vâng ạ\.
\- Em ăn chưa?
\- Em ăn rồi\, tắm rồi\, ba chị em đang chuẩn bị đi ngủ\.
Khoa cười qua điện thoại khẽ hỏi:
\- Nhớ anh không?
Nghe anh hỏi, tôi thấy tim cũng thắt lại, mãi một lúc mới đáp lại:
\- Nhớ\.
\- Chờ anh về nhé\.
\- Dạ vâng\.
\- Được rồi\, em ngủ đi\. Ngủ ngon\, nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa đấy\. Mà sang nhà chị Ngân thôi\, đừng có đi linh tinh với ai\, biết chưa?
\- Em biết rồi ạ\.
\- Ngoan\!
Khoa nói xong, tôi cũng tắt máy rồi nằm bẹp ra. Cảm giác biết phải chia xa, nhưng lại cố gắng như không có chuyện gì xảy ra giống như có ngàn mũi kim đâm vào ngực mà vẫn phải mỉm cười. Đêm ấy tôi nằm ngủ mà chỉ toàn thấy những kí ức mơ hồ hiện về. Đến khi sáng dậy gối cũng đẫm nước mắt.
Gần hai chục ngày Khoa đi công tác cũng là mười lăm ngày tôi và mẹ chồng làm thủ tục để đi nước ngoài. Trước kia tôi cứ nghĩ đi nước ngoài rất khó, thực ra cũng khó đối với người nghèo nhưng với nhà giàu thì bình thường. Vì bên kia có công ty lớn ở nước ngoài nên việc bảo lãnh cho tôi sang tương đối dễ dàng. Tuy vậy dù sao cũng là chuyện xuất ngoại không phải một sớm một chiều, nên phải chờ thêm hơn một tháng nữa nếu hoàn tất thủ tục mới có thể đi được.
Buổi tối ngày Khoa về tôi vẫn ở nhà chị Ngân, khi tôi vừa đem rác đi đổ đột nhiên cũng thấy một bóng đen lao đến ôm chầm lấy mình. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng chạm vào mũi tôi. Không phải lâu lắm rồi tôi mới được anh ôm, chỉ gần hai chục ngày thôi nhưng vì đã có chuyện xảy ra tôi thấy giống như ngàn năm dài đằng đẵng. Mới cảm nhận được hơi ấm của anh sống mũi tôi cũng cay xè. Tôi xoay người nhìn anh dưới ánh đèn rồi hỏi:
\- Anh về lúc nào thế?
\- Anh vừa về đến nhà là đến ngay đây\. Anh nhớ em sắp phát điên rồi\.
Nghe anh nói tôi cũng không kìm được ôm chặt lấy anh. Không phải tôi không muốn dứt khoát rời xa anh, không phải tôi muốn níu giữ lại điều gì, mà bởi tôi biết nếu giờ tôi nói chia tay anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Và tệ hơn tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ vỡ ra, những gì tôi hứa với mẹ anh tôi không thể thêm một lần phản bội lại nó. Lúc này đây, tôi cũng muốn bên cạnh anh thêm chút thời gian ít ỏi này. Để tôi được gần bên anh một chút nữa thôi...
Khoa ôm tôi rất lâu, rồi khẽ buông ra, kéo cằm tôi lên, đôi môi lạnh lẽo dần ấm lại bởi nụ hôn như thiêu như đốt. Anh hôn rất mãnh liệt, tôi cũng đáp trả lại không kém như thể chỉ một giây nữa thôi tôi và anh vĩnh viễn không gặp. Đến khi có ánh đèn của chiếc xe máy đi qua Khoa mới buông tôi ra. Anh vuốt vuốt mái tóc tôi khẽ hỏi:
\- Mẹ bảo Hiếu ốm nên em phải sang chăm à? Thằng bé sao rồi\.
Tôi nhìn Khoa có lẽ anh đang nghĩ mẹ anh vẫn cho rằng Hiếu là em họ tôi. Nhưng tôi cũng không giải thích thêm gì mà đáp:
\- Nó ra viện nhưng nhiều lúc vẫn yếu chứ chưa khoẻ hẳn\. Chị Ngân lại đi làm muộn mới về\, còn hai đứa nhỏ nữa nên thời gian này em muốn ở đây chăm sóc mấy đứa\. Đợi Hiếu khoẻ hẳn em về nhé\.
Khoa cong môi, hơi thở dài:
\- Hay em cứ về\, lúc nào rảnh chạy sang\, chứ như này anh nhớ em lắm\.
\- Từ nhà mình sang đây cũng xa\, em sợ Hiếu mà xảy ra chuyện gì lại không kịp\. Hôm qua em cũng xin mẹ rồi\, mẹ đồng ý rồi\.
\- Ừ\, anh ích kỉ nhỉ\.
Tôi nhìn Khoa bật cười đáp:
\- Anh không ích kỉ\, là anh nhớ em nên thế mà\.
Khoa nghe vậy hôn lên mái tóc tôi nói tiếp:
\- Nhớ thật đấy\, đợt này đi lâu quá\, lần sau có khi đi đâu anh phải mang theo cái áo của em thôi\.
\- Để làm gì?
\- Để nhớ em mang ra ngửi mùi cho đỡ nhớ\.
Nói xong anh lại hít hà hương thơm trên tóc, trên vai tôi. Khi đang quấn lấy nhau chị Ngân cũng về. Khoa khẽ buông hẳn tôi ra chào chị Ngân rồi nói với tôi:
\- Chị Ngân về rồi\.\.\.
Tôi chưa hiểu ý Khoa liền hỏi lại:
\- Vâng\, sao thế anh?
Anh bật cười gõ lên trán tôi nói tiếp:
\- Nếu em ngại nhà xa không muốn về thì mình đi khách sạn nhé\. Sáng sớm anh sẽ chở em về lại đây\.
Tôi nhìn Khoa, còn chưa từ chối anh đã bế thốc tôi lên xe sau đó phóng thẳng đến một khách sạn năm sao gần đó. Khi vào đến căn phòng lộng lẫy sa hoa Khoa cũng ôm chặt lấy tôi. Hơi thở anh gấp gáp, nóng hổi phả vào người. Khoé mắt tôi bỗng dưng ươn ướt, đứng trước mặt người đàn ông tôi yêu mọi lí trí cũng đã tan biến hết. Để cho tôi yếu đuối được không? Để cho tôi được buông thả bản thân bên cạnh anh nốt những ngày ngắn ngủi còn lại được không? Dù sao tôi cũng phải xa anh, cho tôi xa anh trong những kí ức trọn vẹn bên nhau được không? Khoa đưa tay chạm lên chiếc áo khoác bên ngoài rồi cởi hẳn ra. Từng lớp áo quần mau chóng xếp đầy trên ghế. Tôi không còn muốn đắn đo, đôi tay cũng chạm lên thân hình vững chãi của anh rồi dừng ngay ở vật thể đang \*\*\*\*\* \*\*\*\*. Khoa hơi cười, khoé môi dần chạm vào môi tôi đưa chiếc lưỡi ướt át quấn lấy lưỡi tôi. Cứ như vậy rồi cuối cùng anh dừng lại, môi lưỡi mơn trớn lên da thịt tôi, ngọn lửa trong tôi cũng như bị thiêu đốt đến mức tan ra. Lúc này đây tôi muốn dành tất cả cho người đàn ông này, không quan tâm hậu quả, không cần biết tương lai ra sao. Bên ngoài bầu trời đầy sao, trong đêm giá rét này lại xuất hiện nhưng ngôi sao lấp lánh trên kia. Khoa vẫn lướt chiếc lưỡi ướt át lên da tôi rồi cuối cùng dừng lại ở bầu ngực căng tròn, một tay anh mơn trớn, miệng anh ngậm chặt mút nhè nhẹ. Tôi hơi cong người rên rỉ, Khoa lại dùng tay vân vê núm hoa xinh đẹp, rồi từ từ vuốt ve từng đường cong trên cơ thể sau đó dừng lại ở vùng tam giác. Lần này Khoa dừng tay ở đó rất lâu, ngón tay thon dài mân mê tách ra rồi khám phá đến mức tôi không còn chịu đựng nổi mà van xin:
\- Anh\.\.\. đừng\.\.\.
Khoa vẫn không chịu dừng lại, khi nơi ấy ngập tràn thứ nước ướt át anh mới rướn người lên đẩy mạnh cơ thể vào trong tôi. Bên ngoài bầu trời vẫn sáng rực những vì sao. Khoa vừa hôn tôi mãnh liệt, vừa đẩy sâu vào trong tôi. Cả hai như điên như dại, quấn lấy nhau không muốn rời. Anh cũng gần như không kiểm soát nổi lí trí, vừa phát ra tiếng thở gấp gáp rồi đột nhiên nói rất nhỏ:
\- Duyên\! Anh yêu em\.
Khoa vừa nói xong đột nhiên một giọt nước mắt trên khoé mắt tôi cũng chảy dọc xuống thái dương rồi rơi nhẹ xuống gối. Tôi cứ ngỡ mình mạnh mẽ, vậy mà cuối cùng lại khóc. Một giọt, hai giọt, ba giọt cứ thể chảy không kìm nổi nữa. Đây là lần đầu Khoa nói yêu tôi, là câu nói "anh yêu em" đầu tiên tôi nhận được. Thế nhưng... câu nói ấy lại xuất hiện khi tôi biết cả hai sắp phải chia lìa. Nó không còn là ngọt ngào, mà giống như vị đắng cay khiến tôi không thể nào hạnh phúc nổi. Khoa vẫn đang hôn tôi, tôi cố đưa tay quệt nước mắt, rồi bấu lấy anh để che đi nỗi đau trong lòng.
Đến khi có một dòng nước ấm chảy thẳng vào cơ thể tôi Khoa cũng dừng lại. Cả hai mặc kệ không thèm dậy, ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Có điều tôi nào ngủ được, cả đêm chỉ trân trân nhìn lên trần nhà. Bên cạnh tiếng Khoa thở đều đều, tôi vẫn không thể ngủ nổi, nước mắt lại rơi. Chiếc gối tôi nằm ướt đẫm, lạnh lẽo, nhưng... tôi đã chọn rồi, đã chọn rồi thì vĩnh viễn không bao giờ được hối hận. Chỉ là tôi thương người đàn ông này quá đỗi, trước kia tôi không xứng với anh, hiện tại không xứng, tương lai cũng càng không xứng, mãi mãi tôi không thể nào cùng anh đi với nhau hết đoạn đường đời. Có lẽ... đây cũng chính là sự giải thoát cho nhau, cho cả anh lẫn tôi và cũng là sự sám hối, sửa sai sau những gì tôi đã gây ra cho mẹ anh.